Chương 1689 - Hướng Về Mà Sống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Chước Chước - user28084808
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
==============

"Chuyện gì vậy?"

Cha Lộ nghe thấy tiếng động lập tức từ phòng bếp chạy ra ngoài, nhanh chóng chạy tới chỗ Sơ Tranh.

"Chú hai, chú xem con gái chú làm ra chuyện tốt gì đi!" Mụ bác chỉ vào cục sưng như bánh bao trên trán Lộ Thiến, kích động quát lớn: "Tự dưng nó vừa đi ra đã đập đầu Thiến Thiến, dây mà là chuyện người nhà làm ra được à?"

Cha Lộ nhìn thấy vết sưng đỏ trên trán Lộ Thiến, cũng kinh ngạc hỏi: "Đây là do Tiểu Sơ làm sao?"

"Không phải nó thì là ai." Mụ bác giận dữ nói tiếp: "Nó tự nhiên đi tới nắm lấy tóc Thiến Thiến rồi đập đầu con bé xuống, nếu bị gì nghiêm trọng thì phải làm sao hả? Chú nhìn đi, sưng to thế này rồi..."

Cha Lộ kinh ngạc nhìn sang Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, con làm gì vậy? Sao lại đánh Thiến Thiến nặng như vậy?"

Giọng điệu cha Lộ đã hoàn toàn khiếp sợ. Ông hoàn toàn không thể tin nổi đây là do con gái mình làm.

Mặt Sơ Tranh vẫn không cảm xúc, đưa tay vén tóc mái trên trán để lộ cục u, giọng nói lạnh băng: "Hòa nhau."

Có thù không báo không phải người tốt!

Mỗi ngày đều cố gắng làm một người tốt đây.

【......】 Chị gái nhỏ, xin buông tha cho hai chữ 'người tốt' này giùm.

Mụ bác trừng mắt nhìn Sơ Tranh, cất giọng bén nhọn chói tai: "Thiến Thiến cũng không phải cố ý đẩy mày, vậy mà mày còn trả thù con bé? Tuổi còn nhỏ mà sao tâm tư lại ác độc như vậy!"

Ác độc?

Bà đây mà ác lên, ngay cả cặn bã cũng không chừa lại nữa đâu.

Chút chuyện này đã tính là cái gì.

Sơ Tranh nghiêm túc phủ nhận: "Tôi cũng không cố ý."

"Bọn tao tận mắt nhìn thấy mà mày còn cứng miệng cãi?" Mụ bác đưa tay lên định tát Sơ Tranh, miệng hùng hùng hổ hổ nói: "Con ranh con này... A..."

Sắc mặt mẹ Lộ lập tức biến sắc, theo bản năng định tới giúp Sơ Tranh chặn lại.

Nhưng động tác của Sơ Tranh còn nhanh hơn.

Tay mụ bác bị Sơ Tranh chặn đứng lại nửa đường giữa không trung, bởi vì đau đớn mà khuôn mặt mụ lại càng trở nên dữ tợn.

Sơ Tranh ghì chặt cổ tay mụ, sự lạnh lẽo lan tràn khắp gương mặt.

Mụ bác đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, sau lưng mụ ta cũng đột ngột đổ một trận mồ hôi lạnh.

Mụ ta mà lại bị ánh mắt của con ranh doạ?

Chẳng qua cũng chỉ là một con nhãi ranh, mụ ta phải sợ cái gì!

Vừa nghĩ như vậy, mụ đã to mồm gào lên: "Mấy người còn đứng nhìn nữa để dung túng cho nó làm loạn chắc? Ai da, tay tôi đau sắp gãy mất, mấy người còn không bảo nó buông ra đi à!"

"Tiểu Sơ, con mau buông tay ra đã."

Lúc này cha Lộ mới phản ứng lại, lập tức đi tới tách Sơ Tranh cùng mụ bác ra.

Ông bác cũng vội đi tới đỡ lấy mụ.

Mẹ Lộ thì kéo Sơ Tranh sang bên cạnh mình.

Lộ Thiến ở bên cạnh thì đang vừa ôm cái trán sưng vừa khóc, lúc này hiện trường đã cực kỳ hỗn loạn.

Mụ bác lại giở thủ đoạn của mình, lớn giọng phẫn nộ: "Nhìn xem hai người dạy con gái thế nào đi! Dám ra tay với cả bề trên, nó còn có thể thản nhiên như thế nữa, đúng là không biết trời cao đất dày là gì!"

Sơ Tranh lạnh lùng liếc mụ: "Bà thì là loại bề trên gì."

Có thứ 'bề trên' như vậy, nguyên chủ đúng là xui xẻo tám kiếp.

"Tiểu Sơ." Cha Lộ thấp giọng nói: "Đừng tranh cãi nữa. Chị dâu, tay chị thế nào rồi?"

Mẹ Lộ cũng kéo Sơ Tranh về phía sau, ý bảo cô đừng lên tiếng nữa.

Mụ bác giận tới run người, không ngừng chỉ tay về phía Sơ Tranh: "Chú xem đi, chú xem nó đi..."

Cha Lộ không ngừng an ủi: "Chị dâu, chúng ta xem tay chị thế nào trước đã, còn có Thiến Thiến đang bị thương nữa."

Có lẽ là do nhắc tới Lộ Thiến, mụ bác không tiếp tục gào mồm lên nữa, vội đi tới Lộ Thiến đang khóc an ủi nàng ta.

"Phải đến bệnh viện kiểm tra!" Mụ bác dứt khoát nói.

"Vết thương nhỏ tí mà cũng phải bác với chả sĩ, quý hóa quá nhỉ." Thanh âm lạnh lùng của Sơ Tranh lại vang lên.

Lúc nãy mụ ta rõ ràng đã nói như thế, giờ Sơ Tranh lại đem trả không sót một chữ.

Mụ bác: "..."

Từ bao giờ mà con ranh chết tiệt này lại dám đối đáp với bà ta như thế?

Mụ bác dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Sơ Tranh, nhìn cứ như gặp quỷ không bằng.

Nhưng những lời Sơ Tranh vừa nói cũng là lời mụ từng nói, lúc này lại bị vả cho vào mặt, làm mụ không khỏi cảm thấy mặt mình nóng rát.

Bà ta liền đẩy chồng mình ở bên cạnh, tức giận mắng: "Ông cũng không biết nói một câu bảo vệ con gái mình à, cứ để mặc nó ăn hiếp con gái chúng ta sao!"

Ông bác bị đẩy ra, lúc này mới dùng sắc mặt nghiêm trọng nói: "Chú hai, bảo Tiểu Sơ xin lỗi Thiến Thiến đi."

Cha Lộ còn chưa kịp trả lời, Sơ Tranh đã nói: "Thế bảo nó xin lỗi tôi trước đi."

Nước mắt Lộ Thiến vẫn còn chảy dài trên mặt, vừa nghe thấy Sơ Tranh nói vậy đã lập tức nổi giận, gào lên: "Chị đập tôi thành ra thế này mà còn bắt tôi xin lỗi chắc?"

"Ồ, lúc trước cô cũng đánh tôi thế thì không cần xin lỗi sao?" Sơ Tranh bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Hay là gia giáo nhà mấy người cảm thấy, chỉ có người khác mới phải xin lỗi mấy người? Nghĩ mình là Hoàng đế chắc?"

"....."

Trong phòng bỗng yên tĩnh trở lại, bầu không khí quỷ dị.

Mẹ Lộ kỳ lạ liếc nhìn con gái mình một cái.

Sao cứ có cảm giác...

Dường như con gái mình là lạ.

Gương mặt vẫn là người mà bà quen thuộc, nhưng khí chất cùng cách nói chuyện kia lại không giống cho lắm.

Trước kia đối với những việc như này, mặc dù con bé rất phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không nói năng lỗ mãng.

Sơ Tranh kéo ghế dựa ra, đặt mẹ Lộ ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Không còn việc gì nữa thì ăn cơm đi."

Trên mặt Lộ Thiến cùng mụ bác biến đổi đủ mọi màu sắc như cái bảng pha màu. Có lẽ là vì thái độ của Sơ Tranh quá cứng rắn, hai người cũng không dám nhắc lại việc xin lỗi.

Muốn Sơ Tranh xin lỗi, thì Lộ Thiến phải xin lỗi trước.

Mà Lộ Thiến thì chắc chắn không muốn.

-

Bữa cơm này cực kỳ áp lực, chú út của nguyên chủ chắc vì cảm thấy bầu không khí không đúng, nên ăn cơm xong liền tìm cớ rời đi.

Thế nhưng nhà ông bác lại không đi, còn ở lại lôi kéo cha Lộ nói chuyện, cũng chẳng biết đã rì rầm cái gì.

Sơ Tranh mới lười để ý đến thứ cực phẩm này, vừa ăn xong đã lập tức trở về phòng.

Mẹ Lộ đem một đĩa trái cây đi vào cùng Sơ Tranh.

"Tiểu Sơ, hôm nay con..." Mẹ Lộ do do dự dự.

"Con sẽ không chịu đựng bọn họ nữa." Sơ Tranh biết mẹ Lộ nghi hoặc cái gì, cô cũng chẳng buồn che giấu đã nói thẳng không chút cố kỵ.

Nếu không phải sẽ bị restart, thì hiện tại cả cái nhà kia đã bị chỉnh cho 'chỉnh tề' rồi.

Mẹ Lộ nhíu mày: "Nhưng đó là bác cả của con, ba con..."

"Hai người định làm thế nào thì tùy, còn thái độ của con đã nói rõ ràng cả rồi." Sơ Tranh lạnh nhạt đánh gãy mẹ Lộ.

Bi kịch của cả gia đình này, nếu nói ra, cha mẹ Lộ cũng đều có trách nhiệm, bởi vì bọn họ cứ luôn nhường nhịn hông biết cự tuyệt, nên cả nhà bác cả kia mới càng ngày càng quá đáng.

Mỗi người đều có cách sống của mình, Sơ Tranh cũng không thể thay đổi được họ.

Thứ cô có thể thay đổi chỉ là thái độ của chính mình.

Còn bọn họ nghĩ như thế nào, Sơ Tranh cũng chẳng muốn quản.

Bọn họ nhẫn nhịn là việc của bọn họ, dù sao cô cũng sẽ không nhịn.

Mẹ Lộ nói: "Con cũng đâu phải không biết, nếu họ cứ làm loạn lên không dứt, vậy cả nhà chúng ta cũng sẽ hỗn loạn."

Mẹ Lộ thật sự sợ hãi sức chiến đấu của mụ bác kia.

Đúng là loại đàn bà đanh đá chua ngoa.

Mẹ Lộ không thể làm được loại chuyện đanh đá giống mụ...

Sơ Tranh không thèm để bụng, đáp: "Cứ để mụ làm loạn đi."

Cô nói tiếp: "Người như mụ ta, càng ngày sẽ chỉ càng thêm quá đáng, đến lúc đó cái gia đình này sẽ bị hủy hoại đến nhà tan cửa nát, hai người là muốn nhìn thấy kết quả như vậy sao?"

Mẹ Lộ nhìn vào mắt của Sơ Tranh, ánh mắt kia thanh lãnh như có một tầng băng mỏng, khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy rét run.

Đây... là con gái của bà sao?

Mẹ Lộ đi từ phòng Sơ Tranh ra, lại nhìn sang phòng khách xem thử, phòng khách vốn đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này đã lại bừa bộn như bãi chiến trường.

Trong lòng mẹ Lộ lập tức trở nên bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip