Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Quốc ngừng động tác, cúi xuống nhìn người đang đứng cạnh mình.

Cậu có hơi bất ngờ. "Chú nhớ mà, Điềm Điềm phải không nào?"

"Phải ạ." Điềm Điềm gật đầu.

Kim Dương Xán nhìn cậu đầy ngạc nhiên: "Cậu biết Điềm Điềm sao?"

Điền Chính Quốc nói 'phải'. Điềm Điềm thấy cậu nhận ra bé liền vui vẻ, hồn nhiên tựa đầu lên tay cậu: "Chú ơi, Đậu Đậu không đến ạ?"

Điền Chính Quốc xoa xoa đầu bé, khẽ lắc đầu: "Tiếc quá, Đậu Đậu không đến rồi. Bất quá, ngày mai con có thể gặp Đậu Đậu." Ngày mai có thể gặp Đậu Đậu ở nhà trẻ rồi.

Điềm Điềm có chút buồn: "Vâng ạ."

Kim Dương Xán có rất nhiều điều muốn hỏi đó, chỉ riêng mình Hàn Dĩnh không hiểu mô tê gì hết...

Thế là kế bên Chính Quốc được đặt thêm một cái ghế nhỏ. Điềm Điềm rất ngoan ngoãn mà im lặng không làm phiền người lớn.

Hàn Dĩnh không thích con nít lắm đâu nhưng công nhận là Điềm Điềm rất đáng yêu. Lâu lâu rảnh tay, y lại đưa ngón tay chọc vào má bé. Ban đầu Điềm Điềm cũng rất thích nhưng dần dần thì hết kiên nhẫn rồi.

"Cái chú này, oa oa..." Điềm Điềm hết thích cái chú tóc xanh này rồi.

Hàn Dĩnh làm trẻ con khóc, nhất thời không biết làm sao. Dương Xán chịu thua luôn, cô quay sang đánh Hàn Dĩnh một cái.

Điềm Điềm khóc oa oa, lấy tay nhỏ lau nước mắt sau đó giơ hai tay về phía Điền Chính Quốc.

Ngay lập tức cậu liền bỏ bút trên tay đi, đỡ lấy Điềm Điềm ngồi vào lòng nhỏ giọng dỗ dành.

Kim Thái Huân đứng hình năm giây. Gã giơ tay sẵn nhưng con trai lại không chạy về phía này là sao?

Điềm Điềm ngồi trong lòng Chính Quốc một lúc rồi nín khóc, bé thích ba ba của Đậu Đậu quá đi. Vừa đẹp vừa hiền.

Hàn Dĩnh muốn xin lỗi nhưng lại quen tay, tính đưa ngón tay ra chọc.

Chính Quốc liền đánh lên mu bàn tay y một cái: "Đừng động chạm tay chân."

Hàn Dĩnh vừa kêu 'ái ui' vừa bĩu môi nhìn cậu: "Điềm Điềm à, xin lỗi nha."

Điềm Điềm kiêu ngạo chạy đi, chạy về phía người mang tây trang màu đen phẳng phiu đang sải bước.

Hai tay hai chân Điềm Điềm bám lên chân người kia như gấu Koala: "Chú ơi, trả thạch đây."

Người kia hắng giọng một cái: "Thạch gì?" Khuôn mặt hắn không chút gì biến sắc, vẫn rất điềm nhiên.

Kim Dương Xán xoa xoa trán, cái chuyện này cô nghe mẹ kể rồi...Thật sự là...

Điềm Điềm bĩu môi giận dỗi khi chú già của bé không nhận lỗi, bé bỏ chạy vào nhà mách bà nội.

Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng cháu nhỏ chạy vào nhà xong, tiếp tục thản nhiên vào gara lấy xe đi làm.

...

Hiếm khi mà công việc ở công ty không nhiều, Kim Thái Hanh vậy nên đã ở nhà.

Sau khi ăn sáng trên bàn ăn chỉ còn mỗi Điềm Điềm và hộp thạch dâu. Điềm Điềm được ăn thạch dâu tráng miệng.

Điềm Điềm cầm muỗng chuẩn bị xơi thì thấy 'chú già' đi vào bếp uống nước.

Ba ba đã dặn phải luôn lễ phép...

"Chú ơi, chú ăn không?" Điềm Điềm dùng ngón tay bé xíu chỉ vào hộp thạch dâu.

Kim Thái Hanh vậy mà gật đầu làm Điềm Điềm hơi buồn. Hắn rất tự nhiên cầm hộp thạch dốc vào miệng. Cả hộp hết sạch không dấu vết.

Điềm Điềm trơ mắt nhìn chú của mình một miệng đầy thạch bỏ đi. Không chịu nỗi liền òa khóc, Điềm Điềm thích nhất là thạch trái cây mà.

"Oa oa bà ơi bà ơi..."

Kim phu nhân đi ngang qua tiện đánh vào vai con trai một cái: "Cái đứa con này!" Hết trò để trêu chọc cháu nhỏ rồi hay sao.

Kim Thái Hanh nuốt hết thạch dâu, trước khi đi lên lầu còn cố tình ợ hơi một cái thật lớn.

Điềm Điềm tuyệt vọng tựa đầu lên vai bà nội gào khóc.

"Thạch dâu của con, thạch dâu của con."

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip