Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời hôm nay cực kỳ đẹp, không quá nắng và có gió mát. Điền Chính Quốc đem Đậu Đậu đến nhà ba mẹ xong liền bắt xe buýt đến địa chỉ mà bạn học Kim Dương Xán gửi đến.

Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ cậu nên dẫn Đậu Đậu đi công viên mới phải. Nếu không bận việc này, hầu như ngày cuối tuần cậu sẽ chơi với Đậu Đậu cả ngày.

Một tuần bảy ngày, hết sáu ngày Chính Quốc đi học nên cậu thường để chủ nhật bù đắp cho con trai. Hôm nay bận, cả hai tuần sau cũng bận nốt, Chính Quốc thấy có lỗi.

Mở nguồn điện thoại, hình nền khóa là ảnh Đậu Đậu mang đồ hóa trang con vịt, má còn được đánh hồng ơi là hồng, miệng nhỏ thì bĩu ra giận dỗi.

Lúc đó Chính Quốc mua sữa bột cho Đậu Đậu liền được tặng bộ đồ con vịt nhỏ. Chính Quốc lấy củ dền đánh lên mặt Đậu Đậu rồi cẩn thận chụp lại vài kiểu ảnh lưu lại.

Học phí của cậu đều là do cậu tự kiếm lấy. Trong thời gian mang thai cậu vẽ tranh minh họa cho truyện thiếu nhi kiếm được kha khá, hiện tại còn đi theo giáo sư kiếm chút việc làm.

Học phí và tiền tiêu vặt của Đậu Đậu là do ba mẹ cậu chi trả, Chính Quốc không muốn nhưng ba mẹ cũng không đồng ý cậu như vậy. Đậu Đậu là cháu nội của ông bà, chút tiền đó cũng không bao nhiêu...

Xe buýt dừng lại, Chính Quốc thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi đi xuống xe.

Từ trạm xe buýt vào khu biệt thự cao cấp mất khoảng mười lăm phút. Điền Chính Quốc đi bộ quen rồi, không thấy mỏi lắm.

Lúc cậu đến thì Hàn Dĩnh đã ở đó rồi.

Điền Chính Quốc dùng khăn tay lau sạch mồ hôi trên trán: "Xin chào, tớ đến hơi muộn nhỉ?"

Kim Dương Xán xua xua tay: "Không sao không sao. Mau lại đây ngồi đi."

Biệt thự Kim gia to hơn nhà chính cậu nhiều lần. Ở hoa viên không có nhiều cây cảnh bằng nhà ba mẹ cậu, đa số là cây bóng mát.

Cậu đi về phía nhà chòi nghỉ mát, chỗ mà Dương Xán và Hàn Dĩnh đang ngồi.

Dương Xán nói đi lấy nước mát cho cậu. Lúc này Hàn Dĩnh sấn tới nói nhỏ: "Thiên ơi, sao giờ cậu mới đến. Ban nãy tớ ngồi đây với Kim phu nhân, cảm giác như gặp mẹ vợ vậy á!"

Điền Chính Quốc phì cười. Mẹ vợ sao? Cái người tên Hàn Dĩnh này chưa gì đã xem người khác là mẹ vợ rồi hả? Hàn Dĩnh tính xa quá rồi.

"Bác ấy trông khó tính quá hả?"

Hàn Dĩnh uống ngụm nước, chẹp miệng: "Không, trông hiền lắm."

Vậy thì y sợ hãi cái gì?

Hàn Dĩnh biết cậu nghĩ gì: "Loại áp lực này cậu không hiểu được đâu Chính Quốc."

Cậu không muốn biết cảm giác này đâu. Vì cả đời này cậu sẽ không lấy vợ thì làm gì có cơ hội đối diện với mẹ vợ, cậu có con trai là Đậu Đậu rồi.

Dương Xán đem theo nước cam cùng vài loại bánh ngọt đến, có ai đó theo sau, hình như là Kim phu nhân.

Điền Chính Quốc nhận lấy ly nước sau đó lễ phép chào mẹ Dương Xán một tiếng.

Lưu Dương Dương mỉm cười nhìn cậu trai trước mắt. Người này mặt mũi rất thanh tú, da trắng, đặc biệt là mắt sáng. Đẹp!

"Chào cháu, các cháu cứ tự nhiên, cần gì thì bảo Tiểu Xán nhé."

Hàn Dĩnh và Chính Quốc gật đầu dạ dạ vâng vâng.

Cả nhóm bắt đầu lao đầu vào làm sản phẩm. Bản thảo đã được cả ba chuẩn bị vài ngày trước, nguyên liệu thì do Kim Dương Xán mua.

Làm cỡ được hai tiếng, từ cửa chính có ai đó đi ra. Cả nhóm tập trung, không ai để ý cả.

Đến khi chòi nghỉ mát bên kia có người đi vào, Dương Xán nói một câu: "Anh hai."

Gã ta gật gật đầu rồi nói bọn họ tiếp tục làm. Vừa tiếp tục không lâu, từ cửa chính lại có thêm người lạch bạch chạy ra.

Vừa đi vừa nói lớn: "Ba ba ơi ba ba, chú già...chú già chú ấy ăn hết thạch dâu của con mất rồi!"

Kim Thái Huân vươn tay đỡ lấy Điềm Điềm, vuốt vuốt lưng cho bé điều hòa nhịp thở.

Cái người em trai của gã suốt ngày bắt nạt con trai đáng yêu của gã thôi!

"Buổi chiều chúng ta mua cái mới về rồi giấu đi nhé! Đây là bí mật, đừng để chú ấy biết."

Điềm Điềm nghe nghe xong gật gật đầu lia lịa: "Chúng ta mua bốn bịch nhé?" Điềm Điềm nói bốn bịch nhưng lại giơ năm ngón tay.

Kim Thái Huân hứa: "Được thôi!"

Hàn Dĩnh nhìn một màn kia mà cảm thấy tim như tan chảy. Dương Xán biết cháu nhỏ đáng yêu rồi. Duy nhất Điền Chính Quốc đang chuyên chú cắt cắt tỉa tỉa không để ý gì hết.

Điềm Điềm chạy đến chỗ cô út để cô vuốt vuốt má một hồi, lại đi qua Chính Quốc.

"Chú ơi, chú còn nhớ Điềm Điềm không ạ?" Điềm Điềm thích ba ba xinh đẹp của Đậu Đậu nhiều lắm.

Chính Quốc ngừng động tác, cúi xuống nhìn người đang đứng cạnh mình.

Cậu có hơi bất ngờ: "Chú nhớ mà, Điềm Điềm phải không nào?"

"Phải ạ."

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip