Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đậu Đậu buổi sáng thức dậy liền bắt gặp ba ba Chính Quốc vẫn đang chăm chú học bài. Đừng nói ba ba không ngủ nhé, đúng là hư quá.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn con trai nhỏ: "Đã đánh răng chưa Đậu Béo?"

Đậu Béo nhe răng chứng minh: "Đương nhiên là rồi ạ!" Đậu Đậu siêu ngoan ngoãn, siêu nghe lời luôn nha.

"Ngoan, đồ ăn ba ba để sẵn trên bàn cho con cả rồi, tự mình lại ăn đi." Cậu cần phải tiếp tục ôn bài.

Đậu Đậu nói vâng ạ, sau đó lúc la lúc lắc cái mông đi vào phòng ăn. Trước tiên là leo lên ghế ngồi, cầm muỗng múc một miếng súp thổi thổi, xong cho vào miệng nè.

"Ngon quá đi!" Đồ ăn ba ba nấu luôn luôn tuyệt vời!

Chính Quốc nghe tiếng từ phía bàn ăn vọng ra ngoài liền cong môi cười, đúng là Đậu ham ăn!

Vừa mới cúi đầu tiếp tục làm bài, ngoài cửa đã truyền vào tiếng nhập mật khẩu.

"Tiểu Quốc, anh đến rồi." Kim Thái Hanh thay dép đi trong nhà, trên tay cầm túi giấy lớn.

Chính Quốc quay đầu nhìn hắn: "Chào buổi sáng."

"Em ăn sáng chưa?" Hắn lại ghế sopha ngồi xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc màu nâu của người yêu.

Chính Quốc lắc lắc đầu, cậu chưa muốn ăn lắm. "Em chưa đói, chưa muốn ăn."

Thái Hanh nghe xong liền nhăn mặt: "Chưa đói cũng phải ăn." Một lát nữa vào phòng thi mất sức thì làm thế nào đây?

Đặt hộp thức ăn lớn lên bàn, hắn đem sách vở trên tay cậu qua một bên, thay vào trong tay cậu là muỗng ăn.

"Là mẹ tự tay làm, nói anh mang đến cho em đấy. Mau ăn hết!" Buổi sáng mẹ hắn đã dậy sớm để nấu thức ăn cho Dương Xán, đương nhiên là không quên tiểu Quốc mẹ hắn cưng nhất.

Chính Quốc gật đầu, nhìn hắn cười. "Cảm ơn, nhưng em làm sao ăn hết được chứ?" Đồ ăn siêu nhiều luôn, cậu là thần cũng không ăn nổi!

Chính Quốc không phải là thần nhưng Đậu Đậu chính là thần. Đậu Đậu sau khi xử nốt đống cải xanh liền đi ra ngoài này, còn đang muốn đòi ba ba cho Đậu thêm cái bánh.

"Đậu Đậu chào ba ba." Ba ba Thái Hanh đến mà không tìm Đậu Đậu là sao a? Giận quá.

Chính Quốc hướng hạt Đậu nói: "Mau vào trong lấy muỗng của con, ăn cơm với ba ba này."

Đậu Béo nghe xong liền quên giận, dạ dạ vâng vâng chạy vào trong bếp lấy muỗng mới.

...

"Tiểu Quốc thi thật tốt nhé." Kim Thái Hanh đưa hai tay ôm má cậu kéo lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Đậu Đậu ngồi đằng sau cũng không quên cổ vũ ba ba: "Ba ba thi tốt nhé, Đậu Đậu và ba ba Thái Hanh sẽ ở đây đợi ba ba!" Đến lúc đó vừa ra khỏi phòng thi liền có thể thấy Đậu Đậu và ba ba lớn rồi!

Điền Chính Quốc mỉm cười gật gật đầu nói 'cảm ơn', mở balo kiểm tra xem có thiếu mất thứ gì không. Đương nhiên là không, cậu đã chuẩn bị siêu kĩ càng!

"Còn tận mười lăm phút, em ngồi đây rồi hẵng vào." Kim Thái Hanh lần này đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, cúi đầu ngửi ngửi tóc thơm mềm của người yêu.

Vì tối qua Chính Quốc chỉ ngủ được một chút xíu, bây giờ nằm trong lòng hắn cơn buồn ngủ lại tìm đến rồi.

Nhìn người yêu đang dụi mắt, hắn lại nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cậu một cái thật kêu. "Tối qua ngủ trễ lắm sao?"

Người nhỏ của hắn gật đầu.

Kim Thái Hanh đau lòng, tay ở sau lưng cậu vuốt ve. "Vất vả rồi..." Đã bảo là ở nhà hắn nuôi mà không chịu.

"Không có, em vẫn ổn lắm." Chỉ hơi buồn ngủ chút xíu.

"Cứ nằm yên nghỉ ngơi một chút đi." Hắn đưa tay ra sau mát xa ở thắt lưng cho cậu, cũng tranh thủ cúi xuống hôn lên má cậu một cái.

Điền Chính Quốc cứ lim dim mắt nằm trong lòng hắn một hồi, mãi cho đến khi ngón tay truyền đến cảm giác là lạ.

Kim Thái Hanh đeo nhẫn bạc được chạm khắc tinh tế vào ngón tay áp út của cậu, sau đó đưa bàn tay có nhẫn của hắn lồng vào bàn tay Chính Quốc, mười ngón đan xen.

Thái Hanh nở một nụ cười, cúi đầu nhìn lại người đang tròn xoe mắt nhìn hắn. Nâng niu nắm lấy bàn tay của cậu đưa đến môi, chậm rãi hôn lên.

"Vốn dĩ anh muốn đợi đến khi em thi xong, nhưng trong lòng quá nôn nóng..." Nhịn không được đem ra rồi.

Chính Quốc vẫn không nói gì, chỉ có điều bàn tay đã nắm chặt lấy tay hắn hơn.

Kim Thái Hanh giữ nguyên nụ cười trên môi, nhỏ giọng hỏi: "Có thích không?"

Điền Chính Quốc phản ứng lại với hắn, mỉm cười gật đầu. Trong lòng toàn là sự hạnh phúc cùng ngỡ ngàng, đến bây giờ trái tim vẫn không ngừng nhảy lên nhảy xuống.

"Em thích lắm!" Nói xong liền đưa bàn tay đến gần, cẩn thận sờ lên.

Kim Thái Hanh cũng rất vui, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn...

...Nụ hôn triền miên cả hai trao cho nhau khi sự hạnh phúc trong trái tim đang lan dần khắp cơ thể.

Khoảnh khắc hai bàn tay một lần nữa đan xen, chiếc nhẫn kia lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh nắng len lỏi qua cửa sổ. Chúng như đang muốn nói cả hai người họ cả đời này đã định phải vĩnh viễn ở bên nhau, một khắc cũng không rời...

Sau tất cả Kim Thái Hanh cũng đã tìm được người cuối cùng mà hắn yêu thương.

Còn Điền Chính Quốc vô tình có được một hạt Đậu, sau đó còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.

Tất cả chính là định mệnh,

Nhưng đúng hơn nữa:

...Cả hai người vốn dĩ là định mệnh của nhau.

END.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip