Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh đem áo vest cởi ra, đưa cho người yêu nhỏ đứng phía sau, Chính Quốc đưa tay nhận lấy rồi cẩn thận mắc vào giá treo đồ.

"Đậu Béo ngủ đến giờ vẫn chưa dậy sao?" Thái Hanh leo lên giường, đưa tay lật chăn mỏng trên người con sâu ngủ tên Đậu.

Đậu Béo hừ hừ xoay người đi, đưa lưng về người lớn xấu tính, sau đó vơ lấy gối nằm của ba ba lăn đùng ra ngủ.

Chính Quốc cũng ngồi lên giường, vỗ nhẹ lên mông Đậu nhỏ. "Hôm qua Đậu Đậu thức khuya đùa nghịch với Viên Viên, giờ thì hay rồi, quá giờ cơm trưa gọi kiểu gì cũng không chịu dậy a."

Kim Thái Hanh cười cười, đưa tay ôm người yêu nhỏ vào lòng, sau đó ngã xuống kế bên hạt Đậu. "Chúng ta cũng ngủ trưa thôi."

Chính Quốc lắc lắc đầu: "Em chưa làm bài tập." Còn có thêm cả một núi tài liệu cậu chưa dịch cho giáo sư nữa.

Kim Thái Hanh vẫn một mực ôm chặt cậu trong lòng, không cho thoát khỏi. "Tối về nhà làm cũng được!"

Chính Quốc lại lắc đầu: "Không kịp đâu." Phải nói là bài tập vô cùng nhiều.

"Buổi tối anh cùng em làm." Là làm bài tập chứ không phải làm cái kia, mà cũng có thể làm cái kia lắm...

Chính Quốc: "Cùng anh làm vậy thì đến lúc thi em làm bài thế nào đây?" Không tự mình làm thì làm sao hiểu bài được chứ!

"Sau đó thi rớt thì làm sao a..."

Kim Thái Hanh bình thản: "Không cần lo lắng, vẫn còn anh nuôi em." Nói xong cúi đầu hôn hôn hôn lên môi cậu.

"Em không muốn ngồi một chỗ. Muốn đi làm." Cậu thích làm việc hơn.

"Vậy thì đi làm."

"Thi rớt thì em có bằng cấp kiểu gì a?"

"Vậy thì anh đi cửa sau với em." Rất đơn giản.

Chính Quốc: "..."

"Không muốn, mau thả em ra đi." Cậu giãy giụa.

Thái Hanh vẫn một mực ôm cậu, vòng tay siết chặt thêm, người nhỏ trong lòng lại giãy giụa nhiều thêm, kết quả đụng trúng hạt Đậu...

Đậu Đậu bĩu môi không hài lòng, ôm chăn ngồi dậy rồi mơ màng rời khỏi giường, lúc đi ra đến cửa còn lẩm bẩm: "Người lớn xấu tính quá đi." Đậu Đậu sẽ qua phòng ông bà.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại, nhìn xong liền quay qua trách móc người đàn ông vẫn đang ôm mình không buông:

"Anh làm Đậu Đậu thức rồi kìa." Tại anh mà hạt Đậu cáu kỉnh rồi đấy.

Người kia nghe xong liền nhướn mày, đưa bàn tay vỗ vỗ vào mông Chính Quốc. "Em ngoan ngoãn không giãy giụa thì Đậu Đậu sẽ thức sao?"

Điền Chính Quốc chu môi đáp lại hắn: "Rõ ràng là anh ôm em, quấy em không cho em làm bài tập."

Thái Hanh im lặng một hồi, sau đó đáp: "Được, anh sai rồi." Hắn không nên chọc người yêu nhỏ giận dỗi.

Chính Quốc gật gật đầu, nằm sang một bên: "Bây giờ đi ngủ."

"Anh đổi ý rồi, không ngủ nữa."

"..."

...

Buổi chiều ở hoa viên Điền gia vô cùng vô cùng mát mẻ, mỗi cơn gió đi qua đều làm cho lá cây cùng những cánh hoa sắc màu nhẹ nhàng lay động. Không những vậy, gió còn làm cho nón của Đậu Đậu bay mất tiêu luôn...

"A phiền chết mất thôi, nãy giờ Đậu Đậu toàn phải đi nhặt lại nón, hừ hừ." Đậu nhỏ bĩu môi ngồi xổm nhặt lại nón vành rộng, sau đó đội lên đầu trở lại.

Kim Thái Hanh phì cười, đem nón nhỏ của Đậu nhỏ cất đi. "Ở trong hoa viên không có nắng, con không cần đội nón." Cây lớn rất nhiều nên bóng mát không thiếu.

Đậu nhỏ nhìn ba ba lớn bằng ánh không tin cậy cho lắm, chu môi đáp:

"Lát nữa ba ba Chính Quốc mắng con thì ba ba tự giải thích đó nhé!" Hạt Đậu không phải là không nghe lời ba ba Chính Quốc đâu, tại bị ba ba Thái Hanh dụ dỗ.

Thái Hanh cười cười, đi về phía ghế đá đối diện Điền lão gia, ngồi xuống. "Chúng ta bắt đầu thôi ạ."

Điền Chính Vũ vui vẻ gật đầu: "Tốt! Nhưng tiểu Quốc đâu rồi?" Ông vừa xếp cờ vừa nói.

Kim Thái Hanh: "Vẫn chưa dậy ạ." Tuy chỉ có một lần nhưng người nhỏ luôn miệng than mệt không ngừng, bây giờ ngủ chưa dậy.

Điền lão gia hắng giọng một cái, mãi một lúc sau mới nói tiếp: "Dạo này tiểu Quốc bận ôn thi rồi, con thương đứa nhỏ một chút..." Đợi đến lúc thi xong rồi thì làm gì cũng không muộn a...

Con rể tương lai Điền gia nghe xong mỉm cười: "Con đương nhiên là thương em ấy, vẫn luôn sợ em ấy vất vả." Nhưng đôi khi hắn 'thương' người nhỏ quá lâu, người nhỏ mệt, rồi người nhỏ giận.

Đợi đến khi người yêu nhỏ tiểu Quốc tỉnh dậy thì Kim Thái Hanh và cha cậu đã chơi hơn một chục ván cờ rồi.

Lúc này hắn đang cùng ông tản bộ quanh hoa viên xem cây cảnh. Điền lão gia vắt tay ở sau lưng, cùng Thái Hanh nói về loài hoa Lan.

Đậu Đậu sau khi thấy đầu tóc màu nâu của ai đó liền nhanh chóng túm lấy nón đội lên đầu. Hai tay cũng bắt chước ông nội vắt sau lưng, loắt choắt đi theo sau như ông cụ non, còn không quên nhìn về phía cậu nhe răng cười.

Điền Chính Quốc: "..."

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip