Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nốt ngày hôm nay nữa thôi, hắn phải tiếp tục trở lại với guồng quay công việc. Buổi sáng đi làm, buổi tối về nhà, cứ lặp lại như vậy đến chủ nhật hắn mới được gặp lại hai ba con.

Thật sự không muốn!!!

Nếu hắn trở lại làm việc đồng nghĩa với việc buổi sáng thức giấc sẽ không được hôn chào buổi sáng với hai ba con. Không thể vừa từ đằng sau ôm lấy người yêu nhỏ vừa chờ đợi bữa sáng. Không thể ăn thức ăn Chính Quốc nấu. Không thể đưa người yêu và con trai đi học...

Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một kế hoạch bất khả thi...

Đó là dứt khoát chọn một căn nhà và dọn vào ở cùng với hai ba con!

Lý do gọi đây là kế hoạch bất khả thi là tại vì: Chính Quốc chắc chắn không đồng ý!

Người yêu của hắn trông đáng yêu ngoan ngoãn thế kia nhưng khó tính lắm!

...

Khuê Trà vừa vuốt vuốt mái tóc mới được tỉa ngắn gọn vừa nhìn phụ huynh của Điềm Điềm đến nhà trẻ đón người.

Vấn đề là không phải đón Điềm Điềm mà là đón Đậu Đậu...

Đậu Béo không hiểu kiểu gì đứng bên cạnh cô giáo, hai tay đang ôm cặp ngước mắt nhìn ba ba Thái Hanh cao cao.

"Anh thật sự muốn đón Đậu Đậu chứ không phải Điềm Điềm sao?" Khuê Trà gượng cười hỏi lại lần nữa.

Kim Thái Hanh gật đầu sau đó cúi người ôm lấy bạn nhỏ lên.

Khuê Trà thật sự khó xử. Lần đầu cô gặp trường hợp này đó! Đem điện thoại từ trong túi ra, Khuê Trà nhấn nhấn số: "Tôi phải chắc chắn rằng ba ba của Đậu Đậu đồng ý..." Ba ba của bạn nhỏ Đậu Đậu tên gì nhỉ...Khuê Trà nhấn vào thanh tìm kiếm.

Kim Thái Hanh ngay lập tức xua tay: "Không cần!" Tôi chính là ba ba bự của bạn nhỏ Đậu Đậu và bạn nhỏ Chính Quốc rồi còn gì!

Điều này làm sao Khuê Trà biết được chứ...Cho đến khi bạn nhỏ có cái miệng cũng nhỏ lên tiếng: "Đây là ba ba, là ba ba Thái Hanh của Đậu Đậu. Ba ba lớn!" Đậu nhỏ bây giờ không gọi chú nữa đâu nha...Ba ba Chính Quốc dặn Đậu Đậu có thể gọi chú là ba ba hoặc cha đó!

Khuê Trà như hiểu ra cái gì đó...Cô cất điện thoại vào túi, mỉm cười gượng gạo: "A-Anh có thể đón Đậu Đậu về rồi. Tạm biệt Đậu Đậu nhé..." Cô hướng Đậu Đậu vẫy vẫy tay.

Hạt Đậu ngoan ngoãn chào cô rồi mới vẫy tay chào Điềm Điềm đang đứng ôm xe hơi đồ chơi ở cửa lớp không hiểu chuyện gì...

...

Đầu tiên Kim Thái Hanh đến một nơi có bán ghế ngồi ô-tô cho trẻ em, mua một cái cho Đậu Đậu nhỏ. Bởi vì Đậu Đậu không thể ngồi trên đùi baba mãi được.

"Đậu Đậu thích màu gì nào?" Kim Thái Hanh ôm con trai, đi chầm chậm qua những chiếc ghế có những màu sắc riêng biệt.

Đậu Đậu ngây ngô đưa ngón trỏ ngắn ngủn chỉ lên thái dương, đây là đang suy nghĩ đó nha!

"Đậu Đậu thích màu vàng, nhưng ở đây không có màu vàng a." Nhiều cái ghế như vậy mà một cái ghế màu vàng cũng không có! Đậu Đậu buồn tủi!

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn nhân viên.

Cô nhân viên khẽ mỉm cười đúng mực, đáp: "Thành thật xin lỗi quý khách, hiện tại màu vàng đã hết rồi! Có thể chọn màu khác."

Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc con trai, cưng chiều nói: "Đậu Đậu còn thích màu gì không nào?"

Bạn nhỏ gật đầu: "Hôm nay Đậu Đậu thích màu xanh!" Hôm nay thích màu xanh, ngày mai thích màu khác!

Kim Thái Hanh hướng về phía nhân viên gật đầu: "Lấy màu xanh!"

Sau khi mua ghế, hắn còn dẫn Đậu Đậu đến trung tâm thương mại. Mua đồ chơi, mua quần áo, mua đồ ăn vặt,..Mua tất cả những gì Đậu Đậu thích!

Lúc về đến đại trạch hai tay của Kim Thái Hanh cầm vô số túi giấy. Đây là những món hắn mua để dành riêng đem về đại trạch, sau này chắc chắn sẽ dùng tới!

Lưu Dương Dương cùng Kim Thái Hà đang ngồi ở chòi trong khuôn viên hóng mát liền thấy con trai thứ đi tới. Theo sau còn có một bạn nhỏ mang cặp con ếch xanh, đi lon ton theo hắn.

"Cha, mẹ!" Kim Thái Hanh chỉ đi ngang qua chòi mát, chứ không đi vào. Hắn vẫn hướng về cửa chính đi tiếp, đương nhiên bạn nhỏ Đậu Đậu cũng đi theo rồi.

Đậu Đậu cười nhe răng một cái nói: "Chào ông chào bà!" Sau đó chạy đến nắm lấy ống quần ba ba lớn.

Lưu Dương Dương cùng lão chồng là vợ chồng lâu năm, 'tâm linh tương thông' quay qua nhìn nhau, sau đó cùng nhau đứng dậy đi theo Đậu Đậu vào nhà.

...

Trên tay Đậu Đậu đang cầm ly nước cam mát lạnh mà ông và bà cho, vừa nhâm nhi vừa xem tivi.

"Đậu Đậu nhỏ à, ba ba con đi học rồi sao?" Lưu Dương Dương đặt đĩa bánh quy lên bàn, sau đó ngồi cạnh cháu nhỏ.

Đậu Đậu lúc này đang đặc biệt được ngồi trên đùi ông, bé con gật đầu: "Đúng vậy! Sáng nay vừa ngủ dậy ba ba còn đi cà nhắc, mặt nhăn ơi là nhăn, giận ba ba Thái Hanh mất rồi!"

Nụ cười tươi của Kim lão phu nhân càng thêm sâu đậm, bà hỏi lại: "Thật sao?"

Đậu Đậu cầm lấy bánh ông đưa tới, chu môi nói: "Đúng vậy đó ạ!"

Kim Thái Hà hơi mỉm cười, vuốt vuốt má của Đậu Đậu, cảm thấy cháu nhỏ vô cùng đáng yêu. Người thấp một khúc, còn rất trắng trẻo bụ bẫm, đặc biệt khả ái!

Thoắt cái đã có hai đứa cháu, đã vậy còn bằng tuổi nhau! Kim lão gia mấy ngày trước khi biết tin ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang nổi sóng!

Vừa rồi nghe Đậu Đậu nói vậy, ông nghĩ mình sẽ sớm có thêm cháu nhỏ. Ông sắp sửa nghỉ hưu rồi, ở nhà rảnh rỗi có một bầy cháu nhỏ chơi cùng thì tuyệt! Vô cùng vui vẻ!

'Ding...doong' Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến mọi người đều chú ý.

Quản gia nhìn qua màn hình hiển thị, nói với hai người một câu: "Là Tôn tiểu thư ghé qua!" Tôn Hạ.

Lưu Dương Dương hơi chau mày, dạo này cô gái này rất chăm chỉ đến đây với lý do muốn cùng bà tán gẫu...

Nhưng bà thì làm gì có thời gian. Cả ngày đều dành thời gian để nhớ đến hai cháu nhỏ, chăm vườn hoa, cùng tụ tập với hội phu nhân...Có thời gian chết liền!

Kim Thái Hà phất tay: "Mời vào đi!" Để người ta đứng bên ngoài lâu như vậy rất thất lễ!

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip