Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thật ra lúc đó em chỉ tìm đại một lý do thôi. Em không cố ý thật mà!" Điền Chính Quốc đang nói sự thật! Lý do này cậu chỉ tìm đại thôi...

Kim Thái Hanh nhất quyết không nghe, nắm chặt cổ tay cậu cùng đi về phía sopha. Hắn rất lưu loát đẩy người nằm xuống, sau đó còn đưa tay cởi nút áo Chính Quốc ra.

Điền Chính Quốc hơi hoảng loạn, vội vàng giữ chặt tay của hắn lại.

"Anh cởi áo em ra làm gì?" Đột nhiên lại cởi áo ra...

Kim Thái Hanh nén giận, tự nhắc bản thân bình tĩnh lại, trầm giọng xuống thấp nói với cậu một câu: "Cho em thử nghiệm một chút, để biết 'của anh' còn dùng được không..." Dám bảo hắn liệt dương, thật sự tức chết mà!

Hắn thừa nhận đêm đầu tiên kia quá ấn tượng, đến bây giờ vẫn còn nhớ như in. Kim Thái Hanh vẫn luôn muốn cùng cậu trải nghiệm lại một lần...Nhưng vẫn là nhẫn nhịn, vì người yêu nhỏ của hắn còn phải đi học...Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, bỏ qua thì không phải chồng của người yêu nhỏ nữa!

Điền Chính Quốc lắc đầu, tay như cũ giữ chặt áo: "Để...Để lần khác được không?" Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý, chuyện này đến quá bất ngờ rồi...

Kim Thái Hanh lắc đầu, dứt khoát nắm lấy hai góc áo giật mạnh, toàn bộ nút áo bị văng ra, rơi lã chã trên sàn.

Điền Chính Quốc vội vàng đưa hai tay che thân thể lại, cậu cuống cuồng muốn ngồi dậy, miệng liên tục kêu lên: "Anh đợi chút...A, từ từ, vậy không được..."

Kim Thái Hanh đè cậu trở lại, đem cổ tay cậu giữ chặt. Gương mặt hắn kề sát cậu, nhỏ giọng nói: "Sao lại không? Anh muốn chứng minh cho em biết, của anh còn dùng được, còn dùng rất tốt..." Chọc ghẹo người nhỏ còn chưa đã, Kim Thái Hanh liền đem bàn tay nghịch ngợm sờ soạng lên ngực người yêu.

Nói xong tự đem áo ngủ trên người cởi ra, Thái Hanh khoé môi cong lên, đưa tay nắm lấy cạp quần của cậu muốn kéo xuống.

Chính Quốc lại đưa tay chặn lấy động tác của hắn, khuôn mặt đỏ lựng, ngượng ngùng cắn môi: "Anh...Anh nhẹ chút..." Cậu sợ đau...Lâu rồi không có làm mà...

Kim Thái Hanh phì cười, gật đầu rồi kéo mạnh quần ngủ của Chính Quốc xuống.

"..."

Điền Chính Quốc dưới ánh mắt chằm chú của Kim Thái Hanh liền chịu không nổi, xúc động muốn bỏ chạy, cậu gào lên: "Anh đừng nhìn một cách chằm chằm như vậy được không...?" Cậu cũng biết ngại chứ bộ!

Kim Thái Hanh nhìn lại nhìn xong, đem quần lót của người nhỏ ném sang một bên.

Hắn cúi người đem môi dán lên môi cậu, cùng nhau hưởng thụ nụ hôn sâu cuồng nhiệt.

Điền Chính Quốc hiện tại đang trần như nhộng, còn bị người ta đè ra hôn hôn, sờ sờ, nói không xấu hổ là chém gió! Chính cái miệng đã hại cái thân!

"Anh định làm ở đây sao...Hư...A!"

Kim Thái Hanh đột nhiên cúi người cắn lấy một bên ngực của cậu. Hắn điên cuồng cắn mút, bù lại cho buổi tối dở dang hôm trước.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, đưa tay luồn qua mái tóc hắn, hơi cong người đón nhận.

Kim Thái Hanh ngồi thẳng người dậy, đem quần ngủ cùng quần nhỏ bên trong cởi ra. Vật đàn ông hùng tráng đứng thẳng lộ ra ngoài, Chính Quốc ngượng đỏ mặt quay đầu đi không dám nhìn.

Hắn khẽ cười trầm thấp, thì thầm bên tai cậu: "Em tự mình kiểm chứng xem..." Nói xong nắm lấy bàn tay cậu đặt lên phân thân nóng hổi.

Điền Chính Quốc như bị điện giật, rút tay về. Cậu ngại đến sắp nghẹn chết rồi, còn muốn chọc ghẹo đến khi nào nữa đây...

"A...Anh đừng như vậy." Như vậy không tốt lắm đâu...Thật sự không tốt...

Kim Thái Hanh phì cười. Hắn luôn cưng chiều người nhỏ này, Chính Quốc không thích liền không ép nữa.

Đem môi áp lên môi mọng của Chính Quốc, một lần nữa cùng cậu hôn môi. Thái Hanh chầm chậm đưa tay xuống bên dưới, khẽ tách hai chân người nhỏ ra.

Điền Chính Quốc cứng người khi hắn đụng chạm đến nơi kia, hai chân theo quán tính khép lại.

Giữa hai cánh môi khẽ truyền ra tiếng rên rỉ, trong lòng Chính Quốc không thể không để ý đến nơi vừa bị ngón tay người ta chen vào, chẳng còn hơi sức phối hợp với người kia hôn môi nữa.

"A...Thái Hanh..."

Điền Chính Quốc mặt mũi ửng hồng nghiêng đầu đi, hai tay nắm chặt lấy bả vai của hắn. Cả người có chút căng lại...

Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên trán cậu một cái nhằm an ủi, bên dưới vẫn cẩn thận làm đầy đủ động tác mở rộng...

"Huh...A..."

Một lần nữa hôn nhẹ lên môi Chính Quốc, hắn khẽ thì thầm bên tai cậu: "Muốn anh đi vào không?" Hắn không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, khẽ gật đầu, trong lòng căng thẳng một trận. Đến nhanh một chút rồi đi nhanh chút đi a! Vậy sẽ không còn ngại nữa!

Kết quả Kim Thái Hanh chưa tiến vào Chính Quốc đã căng thẳng đến la lên.

Thái Hanh vuốt vuốt tóc mái bết mồ hôi của người yêu nhỏ sang một bên, khẽ an ủi: "Em đợi một chút, đừng căng thẳng..." Hắn đã tỉ mỉ mở rộng rồi, tuyệt đối không đau...

...

'Không đau' đến nỗi Điền Chính Quốc phải đi hai hàng...

"Đi học vui vẻ nhé!" Thái Hanh đặt lên môi cậu một nụ hôn sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Điền Chính Quốc mặt mày ỉu xìu, vẫy cũng không muốn vẫy nữa, xách cặp rời đi. Sáng nay dậy trễ, đã vậy toàn thân còn ê ẩm, bên dưới thì đau như lần trước vậy...Chính Quốc muốn giận dỗi!

Nhìn bóng dáng bước một cách kỳ quặc kia, Kim Thái Hanh cúi đầu, che miệng khẽ cười một tiếng. Thật sự người yêu nhỏ của hắn quá đáng yêu!

Hôm qua Kim Thái Hanh không thể kiềm chế nổi dục vọng nhẫn nhịn bốn năm trời, hắn có chút không thương tiếc mà vần người nhỏ đến hơn một giờ sáng.

Đương nhiên hôm qua sau khi làm xong hắn đã ra ngoài mua thuốc mỡ, cũng đã cẩn thận bôi lên nơi đó một lần rồi.

Đợi buổi chiều về 'đè' người nhỏ ra bôi thêm một lần nữa là được!

...

*Mẩu chuyện nhỏ:

Kim Thái Hanh khoác một cái áo gió rồi lái xe đến một cửa hàng tiện lợi mở của hai bốn trên hai bốn. Mục đích là muốn mua thuốc mỡ xoa xoa cho người yêu nhỏ của hắn.

Rõ ràng lúc đó ánh mắt nhân viên nữ nhìn chằm chằm hắn một cách công khai, trên mặt còn hiện rõ sáu từ mắng mỏ trách móc hắn là 'không biết thương hoa tiếc ngọc'.

Làm đến một giờ sáng có chút tội nghiệp bạn nhỏ Chính Quốc thật, hắn cũng đã biết lỗi, cũng đã trách bản thân không biết thương hoa tiếc ngọc một lần rồi. Sau này chắc chắn sẽ tiết chế lại một chút!

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip