Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Của con nè!" Điền Chính Quốc đặt hũ kem hương vani nho nhỏ vào tay của Đậu Đậu.

Đậu Béo cầm muỗng sẵn lâu rồi, mở nắp ra ăn thôi. Chỉ có khi nào trời nóng thật nóng như hôm nay baba mới cho Đậu Đậu ăn kem thôi...Chứ bình thường á...dữ dằn lắm cơ!

Điền Chính Quốc ăn kem đậu đỏ, cậu ngồi xuống sopha bên cạnh Kim Thái Hanh, thắc mắc: "Lữ Dật Vân là bạn học của anh sao?" Giọng điệu cậu nhè nhẹ, tựa như chỉ là bâng quơ mà hỏi một câu.

Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên khi Chính Quốc hỏi về vấn đề này...

Không chần chừ, hắn trả lời: "Hồi cấp ba anh và Lữ Dật Vân có tìm hiểu một thời gian." Người khô khan chỉ biết đến học hành như hắn vào quãng thời gian đó rõ ràng không hề nghĩ ngợi đến chuyện yêu đương. Không hiểu sao lại đột nhiên đồng ý với Lữ Dật Vân, cũng có lẽ là do hứng thú nhất thời...

Chính Quốc gật gật đầu rồi triệt để im lặng. Thì ra là từng yêu nhau...

"Em đi nấu bữa tối." Điền Chính Quốc đột nhiên không còn tâm tình ăn kem nữa, đứng lên đi vào bếp.

Kim Thái Hanh không hiểu cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, không phải năm rưỡi mới nấu cơm tối sao?

...

"Chính Quốc, tối nay anh ở lại có được không?" Hắn đã chuẩn bị sẵn quần áo ngủ và quần áo cho ngày mai rồi.

Tay dừng động tác gắp rau, cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Ở lại sao?

Cậu cúi đầu tiếp tục ăn, hơi gật gật đầu: "Được thôi." Tối nay Đậu Đậu ngủ cùng cậu, rồi nhường giường còn lại cho hắn là được.

Thật ra căn hộ của Điền Chính Quốc có hai phòng ngủ lận, nhưng phòng kia để rất nhiều đồ đạc lung tung bên trong, có thể gọi là nhà kho luôn. Cậu không có tâm tình dọn dẹp, cảm thấy khó chịu, lười muốn chết!

Kim Thái Hanh chưa kịp vui vẻ thì nhìn thấy sắc mặt của cậu, trong lòng nổi lên một trận lo lắng: "Em có chuyện gì sao?" Sao sắc mặt lại không được tốt như vậy?

Đậu Đậu nghe chú nói xong liền quay ngoắt sang nhìn sắc mặt baba, nhìn xong lại buông muỗng ăn xuống. Im lặng một hồi, Đậu Đậu nhỏ giọng nói: "Baba à, Đậu Đậu biết lỗi rồi..." Khuôn mặt phúng phính của bạn nhỏ Đậu Đậu xìu xuống, hai tay nhỏ xoắn chặt vào nhau.

Điền Chính Quốc không hiểu chuyện gì, quay sang nâng mặt bé con lên hỏi: "Biết lỗi gì?" Không phải đang ăn cơm rất vui vui vẻ vẻ sao, đột nhiên lại như một cọng bún thiu vậy?

Đậu Đậu đối mắt với baba, đôi mắt rưng rưng chừng một giây nữa sẽ rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt.

Kim Thái Hanh không yên tâm buông đũa, con trai nhỏ làm sao vậy? Hắn cảm thấy Chính Quốc cũng kỳ lạ không kém...

Chính Quốc nhanh tay vuốt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của Đậu Đậu, nhẹ giọng hỏi lại: "Đậu Đậu biết lỗi gì?"

Đậu Béo dùng hai chân ngắn ngủn trượt xuống ghế, dùng hai bàn tay nhỏ vuốt vuốt lau lau nước mắt rơi bên má. Đậu Đậu nhỏ giọng nói: "Đậu Đậu đi rửa tay ngay đây!"

Điền Chính Quốc há miệng không nói nên lời, thì ra nhóc thối này trước khi ăn tối chưa rửa tay. Chỉ vì hôm nay cậu có nấu tôm xào hạt điều, món ăn mà Đậu Béo thích trong những món rất thích.

Kim Thái Hanh buồn cười nhìn Đậu Béo đang cố gắng dùng chân ngắn chạy thật nhanh, chạy được một đoạn lại quay đầu nhìn, bộ dáng sợ baba đuổi theo tét mông hiện rõ mồn một.

Hắn chạy lại gần xách Đậu Đậu lên lưng, chạy nhanh vào bếp rửa tay.

Điền Chính Quốc nhìn một lớn một nhỏ. Trong lòng có chút hỗn độn khó nói.

...

Ăn xong thì làm ổ ở sopha như một thói quen. Đậu Đậu xem phim cậu bé Đầu Trọc, Chính Quốc và Thái Hanh kế bên xem cùng.

Thật ra Điền Chính Quốc không xem tivi, cậu 'bận' xem kỹ những đường nét trên mặt bạn nhỏ Đậu Đậu. Cậu cảm thấy đứa nhỏ này càng lớn càng giống người mặc pyjama sọc đen trắng đang ngồi bên kia...

Đậu Đậu nhận thấy ánh mắt của baba nhìn mình, lặng lẽ liếc mắt qua nhìn lại.

Điền Chính Quốc hơi híp mắt, nhìn mắt tròn long lanh của con trai. Cái này bà nội Đậu Đậu nói đúng rồi, mắt rất giống cậu này. Cái tai có vẻ giống...Còn lại chả thấy giống gì cả!

Đây không phải con cậu rồi...

Đậu Béo dưới ánh nhìn của baba thì trong lòng có chút sợ hãi, bé con ngồi bó gối nép vào góc sopha, môi chu chu lên muốn nói nhưng không dám...

Chính Quốc thì không vậy, cậu càng áp mặt tới, nhìn thật kỹ thật kỹ. Đậu Đậu rụt cổ sợ hãi, nhẹ giọng lên tiếng: "Đậu Đậu đã xin lỗi baba rồi mà, lần sau Đậu Đậu sẽ không rửa tay...á, sẽ không quên rửa tay trước khi ăn..." Ban nãy chú đã nắm chặt bàn tay của Đậu Đậu dưới vòi nước, rồi còn rửa tay cho Đậu Đậu rất sạch nữa. Sau này Đậu Đậu hứa cũng sẽ rửa sạch như vậy!

Kim Thái Hanh sớm quan sát một màn kia. Hắn cũng không hiểu Điền Chính Quốc làm sao, cả buổi toàn lơ hắn, còn cả việc nhìn Đậu Đậu rất lâu nữa...

Điền Chính Quốc nhìn một hồi nữa mới nghiêm túc ngồi thẳng lại. Sau đó xoa đầu của con trai: "Ngoan." Khen xong đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Kim Thái Hanh thấy vậy liền nhanh chóng vơ lấy điều khiển tắt tivi, sẵn tiện ôm lấy Đậu Đậu vẫn còn đang ngồi bó gối đi theo sau cậu.

Hắn thì thầm: "Đến giờ đi ngủ rồi kìa Đậu Đậu."

Đậu Đậu thì thầm theo: "Đậu Đậu sẽ ngủ với chú nhé?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Để lần sau nhé!"

Đậu Đậu chu chu môi không hiểu kiểu gì...

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip