Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay Đậu Đậu không khóc, cô còn khen Đậu Đậu rất ngoan." Đậu Đậu ngồi trên đùi Chính Quốc, giơ tay loạn xạ kể lại những gì cô giáo khen.

Kim Thái Hanh tâm trạng vô cùng vui vẻ mà lái xe, khoé môi còn cong cong lên.

Điền Chính Quốc bóc mẫu giấy bạc trên miệng hũ sữa chua vứt đi, cậu nắm lấy tay Đậu Đậu đặt vào.

"Ai ngoan thì uống sữa chua."

Đậu Đậu đương nhiên là bé ngoan! Bé con im lặng, nghiêm túc uống. Kim Thái Hanh buồn cười nhìn khuôn mặt ngố tàu của Đậu Đậu. Bạn nhỏ này thực sự rất rất ngoan...

Trong hắn hiện tại đang cảm thấy có chút ấm áp cùng đau lòng, Điền Chính Quốc chắc chắn đã có một khoảng thời gian rất khó khăn.

Đậu Đậu đột nhiên đến với cậu khiến việc học hành phải tạm dừng. Thân là nam nhân lại phải trải qua chuyện mang thai chắc có lẽ khiến tâm lý và sức khỏe cậu ảnh hưởng không tốt,...

Điền Chính Quốc của hắn chắc chắn đã đánh đổi rất nhiều thứ...

Hắn vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

Điền Chính Quốc quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh vẫn không nhìn cậu, bề ngoài nhìn như đang chuyên chú lái xe nhưng ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng: "Cảm ơn em." Hắn biết chắc chắn lời cảm ơn này sẽ không bao giờ là đủ.

Chính Quốc hơi nhướng mày: "Vì điều gì?" Chỉ ăn cơm ở nhà cậu mấy bữa thôi mà? Cậu cảm thấy điều này rất tốt. Hắn không phải đã từng nói hai người họ đang cùng yêu đương nên không cần khách sáo sao?

Kim Thái Hanh cúi đầu, đặt xuống tay cậu một nụ hôn: "Cảm ơn em..." Cảm ơn vì nhiều thứ.

Chính Quốc để mặc hắn nắm tay cậu. Bắt đầu có chút ngượng rồi...

Đậu Đậu nhìn thấy một màn này liền nhanh chóng bỏ sữa chua qua một bên. Bé con đưa nắm tay nhỏ giơ lên: "Chú ơi, Đậu Đậu nữa." Chú hôn lên tay Đậu Đậu như baba Chính Quốc đi...

Kim Thái Hanh nhịn không được phì cười. Hắn yêu chiều cúi người hôn lên tay bạn nhỏ tên Đậu Đậu một cái thật kêu. Điền Chính Quốc cũng nhịn không được, cười đến là vui vẻ, hai mắt cong cong, nhìn như thế nào cũng đẹp.

Bàn tay của cậu không tự chủ siết chặt tay người kia thêm một chút, cả đoạn đường về nhà đều không nỡ rời.

Đậu Đậu sau khi được hôn lên tay liền đem tay khác chùi đi. Chú hôn cả nước bọt lên tay Đậu Đậu zùi nè...Than thở xong lại cầm sữa chua lên uống.

...

Đậu Đậu vừa có giày mới nên nằng nặc đòi đi bộ, không cần chú và ba bế nữa.

Khổ nỗi chân Đậu Đậu có chút xíu, đi rất chậm...Điền Chính Quốc sớm quen điều này, vẫn kiên nhẫn nắm tay Đậu Đậu đi về phía trước.

Kim Thái Hanh ngược lại. Chân hắn thon dài, đi một bước đã thành ba bước của Đậu Đậu nhỏ mất rồi. Hắn bỗng nhiên cúi người đem Đậu Đậu ôm ngang, tay kia nắm lấy bàn tay của Chính Quốc, một mạch chạy đi về phía trước.

Kim Thái Hanh hiếm khi đùa giỡn nói một câu: "Chạy mau lên, mưa tới rồi."

Bạn nhỏ tên Đậu Đậu bị ôm đi một cách bất ngờ, trời đất đều quay mòng mòng. Đậu Đậu ôm lấy tay chú Thái Hanh cãi lại một câu: "Trời mưa ở đâu, Đậu Đậu thấy rất nắng mà?" Nắng bỏng cả mông Đậu Đậu luôn.

Điền Chính Quốc phì cười trước câu nói này của con trai, vẫn nắm tay hắn chạy về phía trước.

Khu chung cư mà Chính Quốc ở có hai tòa, mỗi tòa mười lăm tầng. Ngày hôm nay hình như có ai đó chuyển đến tòa nhà A, vì có rất nhiều xe vận chuyển đậu ở dưới. Nhưng điều này cũng không đáng bận tâm, cho đến khi có người kéo vali chạy về phía 'gia đình nhỏ' bọn họ.

"Xin chào." Lữ Dật Vân hơi nâng nón kết lên một chút, lộ ra khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng nụ cười xán lạn dưới ánh nắng của buổi chiều.

Điền Chính Quốc đã từng gặp người này một lần ở bệnh viện rồi. Cậu thân thiện đáp lại: "Xin chào!"

Đậu Đậu lúc này vẫn bị chú Thái Hanh ôm ngang như cặp táp, cũng lễ phép nói lớn: "Chào chú!" Chú này có cái nón giống bố của cậu bé Đầu Trọc này...Đậu Đậu cũng muốn đội nón giống chú này để trông thật ngầu ngầu, nhưng baba toàn sắm cho Đậu Đậu nón vành rộng có hai cái tai thôi. Vậy là Đậu Đậu có tận bốn cái tai luôn.

Sự chú ý của Lữ Dật Vân sớm đặt trên người của bạn nhỏ này rồi. Đứa nhóc này là ai? Cháu của Thái Hanh sao?

Kim Thái Hanh lúc này cúi người đem bạn nhỏ đặt xuống đất, Đậu Đậu lùn một khúc chạy đến ôm lấy đùi baba Chính Quốc.

Ánh mắt Lữ Dật Vân như cũ bám chặt lấy đứa bé, miệng cong lên một nụ cười đầy thiện cảm tốt: "Xin chào bạn nhỏ. Con là ai nhỉ?" Cháu Thái Hanh mà lại thân thiết với Điền Chính Quốc như vậy sao?

Đậu Đậu lần này quay qua ôm đùi chú Thái Hanh: "Đậu Đậu là bảo bảo ngoan ngoãn của baba Thái Hanh."

Điền Chính Quốc bên này khoé môi cứng lại, đột nhiên gọi Kim Thái Hanh là baba là ý gì hả? Đậu Béo này có phải muốn tạo phản không? Ta mới là người sinh ra con, là baba 'chính hãng' của con đó nha...

Kim Thái Hanh bên này không kiên nhẫn vì khí trời nắng nóng, cũng không kiên nhẫn từ lúc ai kia đến. Vừa nghe xong từ 'baba' phát ra từ miệng nhỏ của Đậu Đậu thì toàn thân đột nhiên mát rười rượi. Đậu Đậu vừa gọi hắn là baba...hắn sẽ là baba lớn, Chính Quốc sẽ là baba bé...

"Về nhà cùng ăn kem và ăn snack nhé?" Hắn cười vô cùng vui vẻ, không thèm để ý đến người ngoài, cúi người để Đậu Đậu ngồi lên vai.

Điền Chính Quốc cũng bị hắn nắm tay kéo đi. Cậu trước khi đi còn hơi gật đầu lịch sự chào Lữ Dật Vân.

Mỗi tội Điền Chính Quốc vốn dĩ là một cái gai trong mắt cậu ta, Lữ Dật Vân dửng dưng không quan tâm đến cậu.

"Anh Thái Hanh!" Lữ Dật Vân lại kéo vali tới, đứng bên cạnh hắn, trực tiếp ngó lơ Chính Quốc.

Kim Thái Hanh không nhìn cậu ta, vẫn nắm chặt tay Điền Chính Quốc xoa xoa nắn nắn, còn tay kia ôm vững Đậu Đậu đang thích thú ngồi trên vai.

"Em mới dọn đến chung cư, sau này nhờ anh giúp đỡ thêm." Lữ Dật Vân chỉnh chỉnh nón kết, cười tươi rói.

Lạ nhỉ? Cậu ta ở tầng A, nhà hắn và Chính Quốc ở tầng B. Giúp là giúp thế nào? Cho dù cùng tầng hắn cũng không muốn nhúng tay vào...thật phiền.

Kim Thái Hanh không ừ hử, kéo Chính Quốc vào lòng, dùng vạt áo sơ mi mỏng khoác bên ngoài che nắng cho cậu. Cùng rời đi.

Lữ Dật Vân vẫn cười, nhưng không bao lâu liền tắt ngúm.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip