|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Học viện Kamome, giờ tan tầm lại đứng giữa một cơn mưa ảm đạm và bất chợt. Tiết trời cũng vì thế mà trở lạnh, làm thiếu nữ tóc bạch kim nào đó đứng co ro dưới phần mái hiên vắng lặng. Bên ngoài trời vẫn mưa rả riết, lách tách, lách tách từng giọt nhỏ xuống chân cô.

Yashiro không khỏi thở dài. Trờ mưa lớn thế này, cô lại không đem dù hay áo mưa nữa.

Thứ duy nhất mà cô có chính là cái túi đi học dày bịch này. Có nên đội nó lên đầu rồi chạy về không nhỉ? Loay hoay một hồi, Yashiro quyết định làm luôn. Nhưng chưa kịp chạy thì cô đã bị một giọng nói quen thuộc chặn lại

"Yashiro-san?"

Tất nhiên cô biết ai đang gọi mình.

"Hana-à không, Amane-kun"

Thiếu nữ ấy e dè xoay người, đối diện ngay với tròng mắt màu hổ phách đang tròn xoe nhìn mình. Đương nhiên, Amane thừa biết cô không có gì để che chắn khỏi cơn mưa. Anh vui vẻ giơ trước mắt cô một chiếc dù trắng trong suốt duy nhất, cô im lặng cho đến khi anh ngỏ lời:

"Đi về cùng mình nha?"

                                         *

Con đường quay về vắng vẻ không một chút bóng người hoặc xe cộ lướt qua, cảm giác như kiểu đang đi trên một con dốc bỏ hoang của một tập phim kinh dị. Phía trên trời vẫn trút mưa như trút giận, thi thoảng cơn gió lại rít mạnh, đung đưa mái tóc bạch của cô trong không trung. Yashiro giữ chặt lấy cán ô, cố gắng chui lọt cái không gian nhỏ bé mà cây dù tạo cho họ. Amane một tay ghì lấy xe đạp, vừa dắt đi vừa tán gẫu với cô nàng một cách rất tự nhiên.

Cô không khỏi lo lắng, chốc chốc lại xoay chiếc dù trong vô thức. Lời lẽ của Shijima Mei vọng lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Yashiro khiến cô ngại tiếp xúc với anh. Cách duy nhất để họ có thể trở về là giết Amane và Mitsuba. Nhưng cả cô và Kou không ai nỡ lòng ra tay hết. Vậy là cả hai đã thống nhất sẽ đi tìm cách khác. Nói thật chứ, họ bế tắc như mò kim dưới đáy biển vậy, không ai biết thực sự nên làm gì cả.

"Yashiro-san"

Cô quay về với thực tại. Chàng trai tóc nâu ấy đang quan sát cô rất kĩ, có phần lo lắng bởi anh đã gọi tên cô rất nhiều. Yashiro chột dạ đáp lại, kêu rằng cô rất ổn rồi đổi chủ đề khác.

"Nhà Amane-kun ở gần đây nhỉ? Cậu không phải đợi Tsukasa-kun sao?"

"Không cần đâu. Em ấy có lẽ đang đi đâu chơi rồi, chắc đến giờ ăn tối sẽ về. Chắc vậy..."

Trong thoáng chốc cô nhìn thấy nỗi buồn ẩn giấu dưới đáy mắt của anh, nó nhanh chóng biến thành một nụ cười gượng ngạo sau đó.

Cô mím môi.

"Vậy là từ trước tới giờ, Amane-kun đã luôn một mình sao?"

Anh ngỡ ngàng nhìn cô rồi lại e dè quay đi, tuyệt nhiên không đáp một tiếng nào. Nhìn thấy phản ứng đó Yashiro càng lo lắng, cô dừng lại và kéo lấy một bên vạt áo của anh.

"Vậy tối nay ăn ở nhà mình đi. Ba mẹ mình đi công tác hết rồi, mai mới về"

"Nhà Yashiro-san? Chỉ có hai người thôi sao!?"

Tròng mắt hổ phách bỗng chốc tràn đầy hi vọng như bay lên chín tầng mây, nhưng con người kia lại mù quáng, cho anh hẳn một cái tát đầy phũ phàng về đất mẹ.

"Tất nhiên mình sẽ mời thêm Kou và những người khác! Ta sẽ ăn lẩu luôn!"

'Tốt nhất đừng nên gọi thì hơn'. Amane đã suýt tuột miệng câu đó nhưng anh quyết định bỏ qua, bởi vì đời đâu như mơ, đúng chứ? Muốn ở riêng với cô sẽ còn khối thời gian khác. Nếu không có thì anh sẽ tự tạo ra!

Thế là đoạn đường tiếp theo tràn ngập thảo luận về những món ăn họ sẽ mua để chuẩn bị bữa tối. Yashiro vui lắm, chí ít nói chuyện với anh cũng khiến đầu óc cô khuây khoả đôi chút. Những lúc như thế này mới thấy rằng anh cũng chỉ là một cậu bé bình thường, với cuộc sống giản dị như bao học sinh khác, không phải một Bí Ẩn, không phải một kẻ giết em trai mình, chỉ là Amane Yugi thôi. Khoé môi cô khẽ nhếch, nhìn anh với vẻ trìu mến hiếm gặp. Amane thấy vậy chỉ đỏ nhẹ, không kìm nổi mà gãi đầu lúng túng.

Dù sao thì họ vẫn chỉ là những học sinh còn ngây thơ, non dại thôi mà.

Yashiro đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, vẫn là một sắc đen xám xịt như trước, cơn mưa có phần nặng hạt chăng? Cảm thấy bờ vai mình ẩm ẩm, cô hoảng hốt khi thấy phần áo bên phải của mình đã ướt sạch, thấm đẫm nước mưa từ bao giờ. Là do cô đang đứng quá gần rìa chiếc dù, từng giọt nước cứ thể nhỏ đều xuống mà cô không hay. Cô nhìn anh rồi lại nhìn cây dù, trong thâm tâm có chút thẹn thùng khi nghĩ tới việc xích gần hơn.

Hanako-kun là một tên biến thái, lăng nhang (?) Cô không muốn bất ngờ kích hoạt bất cứ thứ gì khiến anh nổi loạn ngay lúc này. Nhưng nghĩ lại nó chỉ là động chạm chút thôi, không có gì to tát đâu nhỉ? Chắc chắn rồi.

"Amane-kun, mình-"

Một lực mạnh ở bả vai bất chợt kéo cô lại gần hơn, gương mặt cả hai chỉ nhích chút nữa thôi là chạm môi rồi. Yashiro khẽ nhích xa, tạo khoảng cách nho nhỏ giữa họ. Thiếu niên kia thản nhiên ôm cô lại gần, vừa đủ để nước mưa tránh việc làm bẩn phần đồng phục trắng còn lại của cô nàng đi. Yashiro đỏ nhẹ, miệng thì thào như đang cố kêu anh thả cô ra nhưng tiếc thay anh lại chẳng nghe thấy gì hết.

"Yashiro-san đứng gần chút đi. Quần áo cậu ướt hết giờ"

"Ừ, mình biết. Vậy nên Amane-kun thả mình ra đi, mình tự đi được"

"Nếu mình không ghì lấy cậu sẽ rất khó để tránh cơn mưa. Bởi lẽ, cậu cũng đâu có ý định đứng gần mình, đúng không?"

Yashiro lắc đầu, trong tâm trí cô viện thêm lý do để giúp đỡ bản thân. Cô quá xấu hổ để thừa nhận rằng mình ngại đứng cạnh anh nên cô bắt buộc phải chém ra thứ khác. Bóng đèn loé sáng trên đầu Yashiro, cô buông tay anh ra và thay vào đó khoác lên cánh tay của anh mà dịch lại gần hơn, thân thể nhỏ nhắn kia dồn hết sức nặng lên người còn lại. Chàng trai tóc nâu giật nảy, sự va chạm da thịt khiến anh có chút ngại ngùng, có thể là do cô hàng động đột ngột quá chăng?

"Đó! Thật ra mình định làm thế này cơ! Cậu thấy không, Amane-kun?"

Amane liếc xuống, đôi tròng Ruby đang nhìn anh đầy tự hào khiến anh không khỏi nén cười, anh biết thừa cô viện lý do vì cô quá ngại để đứng gần anh. Nhưng nhờ cái sự "nhanh trí" này của cô mà Amane đang được hưởng một "đặc quyền miễn phí" nên anh cũng chẳng màng. Nhẹ gật đầu, anh cứ để mặc cho cô khoác lấy cánh tay mình hết quãng đường đi về.

Cơn mưa bắt đầu ngớt dần, những đám mây xám xít dần chuyển đổi thành một màu đen tuyền của đêm hôm thanh tịch. Con đường ẩm ướt dần được chiếu sáng bởi vầng trăng soi rọi, bị khuất rạn bởi đám mây xám lúc trước. Màu ô trắng trong suốt như thuỷ tinh, phản chiếu hình ảnh của đôi bạn trẻ đang khoác tay nhau một cách hồn nhiên và tận hưởng phút giây yên bình. Họ vẫn vui vẻ cười nói, mặc cho cái sóng gió của cuộc đời sau này sẽ tìm đến cả hai để đòi nợ kiếp trước. Nhưng dù cho có ra sao cũng không quan trọng.

Yashiro mỉm cười, vô thức ôm chặt lấy cánh tay của anh, chỉ cần có anh bên cạnh chắc chắn mọi sự sẽ ổn thôi. Cô hít hà, tận hưởng cái mùi sảng khoái của cơn mưa đã ngưng lại và một mùi hương mới lạ khác mà cô chưa từng nhận qua trước đây.

Hương thơm của cơn mưa mùa xuân và mùi hương của anh, người vẫn còn sống...














P/s: Như yêu cầu của Readers, Au đã chọn HE để vt fic này. Au đã lấy ý tưởng từ một trang Manga bởi Au thấy ấn tượng với câu nói:

"The scent of the fresh rain and the scent of you, who is alive"

Nó khiến Au buồn... Hanako từ trước đến giờ vẫn chỉ là một linh hồn, cậu lạnh lẽo vô cùng về mặc thể xác. Nhưng khi ở trong thế giới giấc mơ, cậu lại có một cơ thể của con người, chân thực và ấm áp. Đó là lần đầu tiên Yashiro cảm nhận được mùi hương riêng của anh... một con người vẫn và đang sống như mình.

Bỏ qua vấn đề trên.

Một năm mới sắp qua đi rồi, Au chúc tất cả các bạn Reader sẽ đón một cái Tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè nghe🎉🎉🎉 Vui thì cũng đừng có quên Au... (buồn đó)

Và lời nhắn, nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần và khăn giấy cho phần" ngược" tiếp theo (có thể là sau chap này, có thể thui...) hehe😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip