|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Au sẽ đặt dấu * ở nơi nên bật nhạc nghe. Nếu ai không thích thì cứ bấm nhạc luôn và nghe nha :))

                                     -0O0-

"Thời gian ơi, hãy dừng lại. Để ta giữ mãi khoảng khắc này, mãi mãi không lìa xa. Thời gian ơi, dừng lại đi..."

                                       *

Bí Ẩn số 6 sau khi gây loạn đã biết hối cải lỗi lầm và trả lại Aoi cho cả nhóm. Akane vui mừng quá ôm chầm lấy cô khôn siết, đồng thời cũng kéo xa cô nàng khỏi hai tên Bí Ẩn nam còn lại. Mang danh là bạn bè mà chơi khó nhau kiểu này chắc khó bền lâu quá...

"Chúng ta là bạn, nhỉ?"

Hanako đã đe doạ vậy. Hai tên kia chỉ hằm hằm lườm đối phương một cái rồi ai nấy vểnh hàm, đi khuất hẳn. Nhiệm vụ kết thúc. Tuy vậy buổi ngủ lại trường vẫn còn tiếp tục nên anh đã ngỏ ý dẫn cô về.

Con đường trở về sao thấy lâu quá. Có khi nào là do không khí giữa hai người có chút căng thẳng không? Nhắc mới nhớ, sau cái vụ đó, anh đã không nói gì trong suốt chuyến thang máy đi về. Cô cũng chả biết nói sao, ngoại trừ việc cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh lo.

"Hanako-kun, cậu giận à?"

Dồn hết sự can đảm, cô mở lời với con ma ấy. Bóng lưng của ai đó vẫn đứng thẳng, tông giọng thốt lên lại có phần lạnh lùng bất ngờ.

"Tôi không có giận"

Yashiro im nín.

Mỗi khi anh xưng "tôi" với cô là đều có biến rõ ràng, nhất định là đang giận vì bị chơi xỏ rồi... Nhìn cái bản mặt hằm hằm sát khí thế kia là đủ hiểu tâm trạng anh đang rất xấu! Thế là cô chẳng dám tò he thêm câu gì, cứ im lặng để anh dẫn về khu nhà tập thể. Thang máy dừng hẳn. Cô bước ra từ từ, dành thời gian để giãn gân cốt cứng ngắc của mình cho thoải mái. Con ma kia tụt lại phía sau, tay đút túi quần mà im lặng ngắm nhìn cô.

Tên nhóc ranh đó... đợi đến cuộc họp tiếp theo đi. Nó chết chắc, tưởng chơi xỏ được người lớn thì vui lắm ư? Tên đó... khiến anh phải đau đầu suy nghĩ suốt chuyến đi đến giờ.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhìn cô trầm ngâm. Một câu hỏi bỗng nổi lên trong tâm trí, nó thôi thúc anh hỏi thẳng cô gái ấy

"Yashiro, cậu có thích Akane không?

Yashiro té sấp mặt. Anh hốt hoảng chạy đến.

"Sao tự nhiên lại ngã thế??"

"Sao lại hỏi câu đó!!? Kì lạ quá vậy!"

"Tại cậu khiến tôi suy nghĩ lạ đó!"

"Mình đâu có điên mà đi thích Akane! Ngược lại, còn có chút sợ hãi..."

Đơn giản là vì cả đời Yashiro chưa thấy một ai như Aoi Akane. Một tên con trai bảo vệ người mình yêu mình quá dữ dội... đến nỗi muốn đi "xử lý" mấy thằng đực rựa dám tiếp cận cô bạn thơ ấu dù chỉ nửa mét.

Một người thực sự yêu mình hết lòng...

"Nè, đứng dậy đi"

Hanako dịu dàng giương đôi tay về phía cô, Yashiro nhẹ nhàng nhận lấy. Anh kéo cô dậy, đồng thời tiếp thêm chút lực để ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng. Thiếu nữ kia hoảng loạn, toan lùi ra thì anh lên tiếng

"Yashiro không thích Akane thật sao?"

Im lặng một hồi, cô khẽ gật. Đôi tay gầy luồn từ đằng trước mà ôm lấy anh dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ hờn dỗi. Cô làm vậy là bởi cô biết anh đang lo lắng, vì lý do gì thì Yashiro không rõ. Nhưng cô nghĩ là anh đang cần rất một cái ôm lúc này, thế nên cô đã làm vậy.

Yashiro cười khì:

"Tại vì người mình thích là Hanako mà!"

Con ma kia giật nảy, chưa kịp nói gì hơn thì cô đã rời khỏi vòng tay của anh, hơi ấm cũng vì thế mà tiêu biến để lại duy nhất cái lạnh thấu da bao trùm lấy thiếu niên ấy. Nhưng anh không từ bỏ, vẫn cố tìm hiểu cô.

"Yashiro thích tôi... thật ra là theo nghĩa nào? Cậu đã nói như thế với tôi nhiều lần lắm rồi!"

Thiếu nữ ấy nhìn anh, cơ thể dựa vào lan can gỗ mà suy nghĩ một hồi. Nhưng câu trả lời vẫn y hệt, không có chút đổi thay khiến anh thấy thất vọng.

"Tất nhiên là theo nghĩa bạn bè rồi! Hanako-kun không phải type của mình đâu"

"Thật sự chỉ có thế thôi ư?"

Nhận được câu hỏi đột ngột, Yashiro chột dạ nhìn anh. Cô chớp mắt. Ý anh là gì chứ? Từ một câu hỏi nghi vấn của anh mà khiến Yashiro cũng phải suy nghĩ, làm cô nghi ngờ chính bản thân mình. Bao thời gian qua, cô đã nói mình thích anh rất nhiều, nhưng với tư cách là bạn, không hơn không kém. Thật sự chỉ có vậy thôi sao?

"Yashiro đã bên cạnh tôi lâu rồi. Thật sự tình cảm mà cậu dành cho tôi không thay đổi chút nào sao?"

"Mình..."

"Bởi vì tôi...!"

Thiếu niên ấy nóng vội, khao khát muốn được thổ lộ lòng mình ngày một mãnh liệt hơn với người đối diện. Từng bước chân dồn dập như nhịp tim thổn thức, Hanako hít một hơi đầy

"Tôi là đối với Yashiro... Tôi rất th-"

RẮC... RẮC...!

Tiếng gì thế? Nó đến từ...

"Yashiro!!!"

(* Bây giờ bấm đi)

Thành lan can đỡ lấy cơ thể của Yashiro nứt toang, vết gỗ mục lâu ngày lộ diện, kêu rắc rắc rồi rơi xuống phía dưới, kéo theo cả một Yashiro vô tội. Không chần chừ, Hanako lao đến chỗ cô như tên bắn để đỡ. Hình bóng của cô hụt dần, mỗi lần sâu hơn và sâu hơn, rời xa khỏi tầm với của anh. Thiếu niên ấy nỗ lực vươn người, cố gắng níu kéo lại đôi tay mảnh mai đang với lên của cô, thời gian như ngưng đọng, dành cho họ chút giây biệt ly cuối cùng.

Những lọn tóc trắng bay vun vút trong gió, theo quán tính mà tiến thẳng lên chỗ anh. Yashiro cụp mi, cơ thể buông thõng và để trọng lực kéo cô đi trong vô vọng. Anh vẫn ở trước mặt cô. Suốt thời gian đó, liên tục tìm cách để giúp cô thực hiện điều ước ích kỷ kia. Vẫn cứng đầu vươn tới như vậy, chỉ tiếc thay, sẽ không bao giờ bắt kịp cô... Đã quá muộn rồi.

Cũng giống như cõi âm dương tách biệt. Chúng ta sẽ không bao giờ đến được với nhau.

Những giây phút cuối cùng roẹt qua đồng tử Ruby như tia sáng, đây là những kí ức trước kia của cô sao? Vậy ra lời đồn là đúng. Khi chết, con người có thể thấy trọn vẹn cuộc đời mình tái hiện lại trước mắt. Yashiro mỉm cười, cô đã sống hết mình rồi. Tất cả là nhờ có anh... cái người mà cô thích nhất.

Nếu có tiếc nuối, cô chỉ mong mình có nhiều thời gian hơn, bên anh để nói lời từ biệt. Rồi như nhớ ra gì đó, Yashiro tách môi, lời nói trong trẻo hoà lẫn với làn gió lạnh buốt, truyền đến tai Hanako khiến anh bật khóc. Nước mắt tuôn ngược dòng, hoà tan với không khí và tiêu biến. Hình ảnh của người thiếu nữ ấy mỉm cười nhu mì, sau này sẽ ám ảnh anh suốt đời, khi nhìn thấy cô ngày một cận kề cái chết đã định sẵn.

RẦM!!

"Cái gì thế!!"

"KYAAA!! Có ai đó rơi từ trên xuống kìa!!"

Đám học sinh phía dưới lúc nhúc, hoảng loạn khi thấy một thân xác của ai đó, đắm mình trong dòng máu đỏ tươi nồng nặc mà bất động dưới chân cầu thang. Từ trong vòng vây, những người thân với cô lần lượt xuất hiện, Aoi đã không ngần ngại mà lao đến, gọi tên cô nức nở trong nỗi đau tột cùng. Tsuchigomori, Kou, Akane,... ai ai cũng lặng người trước cảnh tượng hãi hùng.

Họ im lặng là bởi có người bên cạnh cô.

Một bóng ma thân thuộc đang gào khóc. Cơ thể đã trở nên trong suốt mà không thể chạm vào con người yêu dấu ấy lần cuối. Một khi người giao ước chết, lời nguyền của Vẩy Cá cũng bị phá bỏ. Liên kết chặt chẽ giữa anh và cô, đã không còn nữa, ít nhất là trong kiếp này.

Hanako khóc, anh cứ mặc tất cả mà khóc lớn bên cạnh cơ thể đã lạnh cóng của cô. Không ai có thể thấy ngoài những người thân cận với con ma đáng thương ấy. Kou mím môi, dòng nước mặn chát và nóng hổi cứ thế rơi lã chã, Aoi cũng khóc, rất rất nhiều nữa, cô nàng ôm lấy bạn mình mà kêu lên oan nghiệt. Dòng máu đậm dính lên thân váy trắng, hoá trọn một sắc hồng ma mị đầy bi ai.

"Tại sao Ông trời lại nhẫn tâm tới vậy?"

Hanako uất ức kêu than, khoé mắt cứ thế ép nước mắt chảy dài, không sao ngừng được, má anh nóng ran, cổ họng nghẹn ứ vì gào quá lâu nên dần mất giọng nói. Tại sao? Ngay cả lời từ biệt Ông trời cũng không cho họ nói với nhau? Ngay cả khi chết, anh cũng không được ôm cô? Không thể tiễn cô đi sao!!?

"Yashiro này... hơn tất cả ai hết, yêu Amane Yugi nhất!"

Linh hồn ấy run rẩy, anh bất lực, thảm hại, đúng là một tên si tình đần độn. Anh mất đi cô, coi như là mất tất cả rồi... Lời từ biệt đó không dành cho Hanako mà đích danh lại dành cho Amane... cô yêu anh, yêu chính cái con người thật đầy tội lỗi này. Chàng trai ấy lẩm bẩm, thều thào những lời hát nhỏ mà anh đã từng nghe trước đây. Trớ trêu thay, nó lại phản ánh đúng mong ước lúc này của anh.

"Thời gian ơi, hãy dừng lại đi. Để ta giữ mãi khoảng khắc này, mãi mãi không lìa xa"

Bóng hình kia lủi thủi bay đến, nằm bên cạnh thân xác đã lạnh cóng của Yashiro mà tiếp tục thì thầm. Gương mặt xinh đẹp ấy nhợt nhạt, nụ cười rạng rỡ tựa nắng xuân nay đã không còn nữa. Hanako khóc ròng, hai tay ép sát mặt cô với mình, dù cho đau đớn và lạnh lẽo nhưng anh vẫn mặc kệ mà hát tiếp. Vai kề vai, trán kề trán, mãi không thể quên.

"Thời gian ơi, dừng lại đi..."

Trọn đời kiếp kiếp... chỉ yêu em mà thôi.











P/s: Thời kì hành "Char" bắt đầu 😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip