Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mã Gia Kỳ trở về Mã Gia cũng đã khá muộn rồi. Vừa về đã thấy Lý Thiên Trạch ngồi đợi ở trên ghế sofa. Hắn bước vô, ngồi đến hên cạnh Lý Thiên Trạch.

- Em chưa đi ngủ sao?

- Em đợi anh!

Lý Thiên Trạch vẫn vui vẻ như vậy. Nụ cười vẫn xinh đẹp như vậy. Mã Gia Kỳ thì cảm tấu bản thân vô cùng mệt mỏi, vừa lo chuyện công ty. Lại còn lo cho chuyện đã xảy ra với Tống Á Hiên. Khuôn mặt cũng đã hốc hác đi phần nào.

- Hiên nhi sao rồi anh? 

Mã Gia Kỳ mệt mỏi nằm phịch xuống ghế lười biếng nói

- Vẫn vậy.

Lý Thiên Trạch gật đầu, hắn không nói gì nữa. Mà chỉ lẳng lặng nhìn ra khu vườn mờ ảo do ánh trăng chiếu xuống kia.

------------

Buổi sáng hôm sau,

Tống Á Hiên đã thức giấc rồi. Vừa mở mắt chính là đã nhìn thấy khuôn mặt của Mã Gia Kỳ. Cậu không mấy quan tâm đến hắn thậm chí không thèm nhìn lấy hắn một cái. Cứ thế lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia.

Mã Gia Kỳ lấy thức ăn đựng trong túi ra, đặt lên bàn.

- Cậu mau ăn đi không nguội. Tôi có việc đến công ty đây.

Tống Á Hiên vẫn không liếc lấy Mã Gia Kỳ một cái, không nói gì

Mã Gia Kỳ nhìn cậu thở dài một hơi rồi lấy áo khoác chuẩn bị đi

- Ly hôn đi.

Mã Gia Kỳ khựng lại

- Cậu có biết cậu vừa nói gì không?

- Tôi nói ly hôn.

Mã Gia Kỳ xốc Tống Á Hiên lên, nhìn vào mắt cậu. Hắn không tin lời nói như vậy lại phát ra từ Tống Á Hiên

Thế nhưng ánh mắt của Tống Á Hiên trước sau vẫn ảm đạm như cũ, hoàn toàn không để Mã Gia Kỳ vào mắt

Những ngày sau đấy, Mã Gia Kỳ vẫn luôn ghé tới bệnh viện. Sức khỏe của Tống Á Hiên có chút không ổn nên thời gian xuất viện cũng dời đi rất nhiều ngày. Cậu ở bệnh viện phải xét nghiệm đủ thứ, khiến cậu cảm thấy khá mệt.

Hôm đó, cũng giống như mọi ngày. Mã Gia Kỳ mặc cho Tống Á Hiên có quan tâm hay không, hắn vẫn xếp đồ ăn lên bàn cho cậu. Đang định rời đi. Tống Á Hiên nằm trên giường, khuôn mặt vô cùng bình thản mà nói rõ ra từng chữ.

- Ly hôn.

Mã Gia Kỳ lúc này đã chôn chân tại chỗ. Hắn không biết nói gì, tại sao khi Tống Á Hiên nói ra câu nói này lại khiến hắn đau như vậy? Cảm giác mất mát như vậy?

Hắn quay lại, nhìn thẳng vô Tống Á Hiên. Sau đó miệng buông ra hai chữ

- Không được.

- Đây là lợi ích của công ty. Cậu mà đòi ly hôn là sẽ ảnh hưởng đến công ty hai bên.

- Kết hôn lâu như vậy, muốn bao nhiêu lợi ích có bấy nhiêu lợi ích. Bây giờ làm ơn buông tha cho tôi đi

Tống Á Hiên vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh. Giờ phút này cậu không thể cứ mãi yếu đuối như vậy được

- Không được là không được.

Tống Á Hiên cười nhẹ một cái. Mã Gia Kỳ thấy cậu không còn nói gì nữa thì lén liếc nhìn. Tống Á Hiên khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời xanh thẳm cùng với những đám mây bồng bềnh trôi. Mùi hoa thơm thoang thoảng bay vào phòng thật dễ chịu. Đôi mắt của Tống Á Hiên từ bao giờ đã trở nên sâu hút, không ai nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

Mã Gia Kỳ toan bỏ đi thì Tống Á Hiên bắt đầu lên tiếng, thanh âm trầm thấp

- Anh có biết vì sao tôi lại yêu anh không Mã Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ nghe đến câu này, đột nhiên đứng khựng lại. Phải rồi, vì sao Tống Á Hiên lại yêu hắn đến như vậy nhỉ?

- Còn nhớ khi ấy tôi chỉ vừa mới vào trường, là một cậu học sinh chưa biết gì cả, có thể nói là như một tờ giấy trắng vậy.

Tống Á Hiên nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ, tâm tình bỗng nhiên dậy sóng

Tống Á Hiên ngưng lại một hồi. Quá khứu khiến cho cậu lại cảm thấy đau thương

________

Chín năm trước

Nhớ lúc đó Tống Á Hiên lúc ấy chỉ mới vừa tròn mười sáu tuổi, còn ngây thơ trong sáng. Cậu nhóc khi ấy chỉ biết học và học, làm gì biết đến yêu thương một người là như thế nào

Cho đến một ngày......

- Á Hiên, mai nhớ đến dự lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường nhé.

- Hả? Không được!

Thiếu niên nhỏ đẩy nhẹ gọng kính gấp rút nói

- Tớ bận phải đi học thêm mất rồi.

- Aida, học thêm ngày nào học chẳng được một trăm năm chỉ có một ngày duy nhất thôi đấy, cậu nhất định phải đến. Đây là lệnh của thầy chủ nhiệm, không cãi được.

- Nhưng.....

- Quyết định thế nhé, mai gặp.

Cô gái kia không để cậu nói thêm một lời nào nên nhanh chóng chạy đi mất dạng. Tống Á Hiên ngồi ngây người ra

Kỷ niệm một trăm năm sao?

Đến cả sinh nhật cậu còn chưa chắc chịu cho cậu bước chân ra ngoài nói chi đến kỷ niệm của trường

Đành đắc tội với thầy vậy

Tống Á Hiên thở dài, lấy trong cặp ra một tờ giấy trắng và một cây bút chì nhỏ, phác hoạ lên giấy. Từng nét một từng nét một vẽ ra mong ước của cậu

Tự do, khát vọng, mệt mỏi, tất cả đều dùng bút vẽ lên

Tống Á Hiên nhìn bức tranh trong tay khẽ mỉm cười

Cậu vẽ một đứa trẻ nhỏ, tay đang ôm một chú gấu bông cũ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ to nhắm mắt nghỉ ngơi

Đứa trẻ trông có phần mệt mỏi, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô

Đứa trẻ đó là Tống Á Hiên

________

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Yuu

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip