Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhớ vừa bật nhạc vừa nghe nhe các bạn iu 💕
______

Lúc Tống Á Hiên mở mắt ra ngoài trời đã tối đen như mực

Căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu buồn nôn

Và đặc biệt nhất là cơn đau thấu trời ở phía dưới thân

Tống Á Hiên như chết lặng, cậu nằm ở trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào trần nhà, hoàn toàn không để ý đến chuyện gì xảy ra xung quanh mình, kể cả tiếng cửa mở kia

- Ngồi dậy ăn miếng cháo đi.

Mã Gia Kỳ đặt hộp cháo mới mua lên chiếc bàn gỗ cạnh giường. Mở nắp ra, lấy một cây muỗng muốn giúp cậu ăn. Nhưng Tống Á Hiên căn bản là không để tâm đến những gì hắn nói, cứ nhìn chòng chọc vào trần nhà trắng xoá, một chút phản ứng cũng không có

- Mất cũng đã mất, coi như chúng ta không có duyên với nó. Mau ngồi dậy ăn miếng cháo đi.

Mã Gia Kỳ đưa muỗng cháo đến gần miệng cậu, không ngờ rằng Tống Á Hiên lại mạnh tay hất văng đi, toàn bộ cháo nóng đều đổ lên tay Mã Gia Kỳ, đỏ cả một mảng lớn

- Ly nước là anh đưa cho tôi.

Mã Gia Kỳ lấy nước lạnh đổ vào nơi bị phỏng, cúi thấp đầu không nói gì. Còn Tống Á Hiên trước sau như một, không hề nhìn hắn lấy một lần, chỉ là khoé mắt có như không rơi ra một giọt lệ thuỷ

- Con cũng là do anh giết...

- Tôi không có!

Mã Gia Kỳ cắt ngang lời Tống Á Hiên, lấy khăn lau tay, đi đến nhìn cậu nói:

- Con không phải do tôi giết....tôi chưa từng có ý muốn giết nó.

- Ngoài anh ra thì còn có thể là ai?

Lúc này Tống Á Hiên mới chịu nhìn vào Mã Gia Kỳ, nhìn thẳng vào người đã khiến cậu ra nông nỗi này, không hề có một chút run sợ như ngày trước

- Từ lúc tôi bước chân vào Mã gia cho đến bây giờ anh có từng quan tâm tôi lấy một lần không Mã Gia Kỳ? Phản ứng đầu tiên khi biết tôi có thai là muốn tôi bỏ nó. Anh nói tôi biết bây giờ ngoại trừ anh ra ai có khả năng hại tôi sảy thai!?

Cơ thể Tống Á Hiên bởi vì tức giận mà run rẩy không thôi, đôi mắt cũng đỏ lên hận không thể giết chết người trước mặt

Mã Gia Kỳ chưa từng nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy, hắn chết trân ra nhìn cậu, một chữ cũng không nói được

Đúng là ngoài hắn ra thì không có ai có khả năng giết A Tinh

Đúng là hắn đã từng muốn bỏ đứa bé này

Ly nước đó đúng là hắn đưa cho cậu

Nhưng con không phải do hắn giết. Hắn hoàn toàn không có ý muốn giết A Tinh

A Tinh, đứa trẻ này là tất cả của Tống Á Hiên, cũng là con của hắn, hắn làm sao lại có thể giết nó?

Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại không thể nói ra một câu biện minh cho bản thân. Rất lâu sau hắn mới lên tiếng

- Nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua ít thức ăn cho cậu

- Không cần! Xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Xin anh đấy Mã Gia Kỳ!

Mã Gia Kỳ không hiểu tại sao lại có cảm giác như đã mất đi cái gì đó rất quan trọng. Cảm giác như hắn đã mất đi một thứ rất quý giá

- Mai tôi sẽ lại đến. Sẽ đem cho cậu ít món ăn cậu thích. Nghỉ ngơi trước đi.

_____

Sáng hôm sau Mã Gia Kỳ quả thật lại đến. Hắn đem theo một vài vật dụng cần thiết và một ít đồ ăn cho cậu, nhưng Tống Á Hiên giống như hôm qua, hoàn toàn không hề để ý đến hắn

- Alo, Tiểu Trạch? À.....ở phòng anh, ngăn tủ thứ hai. Được, em đến đi. Đúng lúc anh đang định mua thêm ít đồ. Được tạm biệt.

Mã Gia Kỳ sắp xếp một tý rồi hướng Tống Á Hiên nói

- Tôi ra ngoài một lát, lát nữa Tiểu Trạch sẽ đến.

Tống Á Hiên lười phản ứng lại hắn, chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ

Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lúc rồi bước đi

Sau khi Mã Gia Kỳ rời khỏi Tống Á Hiên như phát điên, đem hết mọi thứ Mã Gia Kỳ vừa đem đến toàn bộ ném đi, vừa ném cậu vừa khóc. Khóc cho bản thân cậu, cũng là khóc cho đứa con chưa kịp thành hình của cậu

- A Tống cậu làm gì vậy!?

Lý Thiên Trạch xông đến cản Tống Á Hiên lại, ôm cậu lên giường

Tống Á Hiên vùng vẫy, gào khóc đến thảm thiết. Lý Thiên Trạch nhìn đến đau lòng, ôm cậu vào lòng mà vỗ về

- Hiên nhi, không sao đâu mà, không sao đâu.

- Buông ra, buông tớ ra!

- Cậu đừng như vậy mà, đứa bé cũng không phải do cậu cố ý hại chết. Không sao đâu Hiên nhi, cậu vẫn còn tớ mà.

Tống Á Hiên vốn đã đau lòng nay nghe Lý Thiên Trạch nhắc đến A Tinh trái tim giống như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở nổi. Cậu cúi xuống cắn lấy tay Lý Thiên Trạch

- A! Tống Á Hiên cậu điên rồi à? Bác sĩ! Bác sĩ đâu mau đến đây!

Lý Thiên Trạch bị cậu cắn đau, khẽ buông câu chửi thề một cái rồi bấm nút gọi bác sĩ đến

Ngay lập tức những người mặc áo blouse trắng bước vào. Họ kiềm chặt Tống Á Hiên xuống giường bệnh, tiêm cho cậu một liều an thần. Tống Á Hiên mới đầu còn rất hung hăng lát sau do tác dụng của thuốc nên từ từ chìm vào giấc mộng

Trong giấc mộng đó có A Tinh của cậu, đứa trẻ nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay của cậu, miệng khẽ gọi một tiếng "Cha"
_____

Khóc đi các bạn. Tớ thít

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Yuu

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip