Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau

Tống Á Hiên hôm nay vô cùng vui vẻ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong. Cậu cũng nhang chóng đi ra ngoài, muốn đi mua một số thứ đồ cho A Tinh, bé con của cậu

Tuy là nhóc chỉ mới được một tháng tuổi thôi. Cũng tại Tống Á Hiên háo hức quá

Tống Á Hiên không hề đến trạm xe bus, vì nơi ấy đông người. Sẽ khiến cậu và A Tinh khó chịu. Cậu đi bộ, từ đây đến khu mua sắm cũng không xa lắm. Tống Á Hiên nghĩ đi dạo như thế này vô cùng thoải mái, lại còn tốt cho người mang thai. Em bé trong bụng cậu cũng cảm thấy thoải mái nữa.

Đi bộ tầm mười phút, liền đã tới khu mua sắm. Tống Á Hiên nhanh chóng đến nơi bán đồ dành cho trẻ sơ sinh. Mọi thứ ở đây, thật sự là dễ thương quá đi. Quần áo đều vô cùng đẹp. Còn có một số thứ đồ chơi cực kì cực kì đáng yêu nữa. Tống Á Hiên vừa nhìn thôi cũng đã thấy thích thú

A Tinh cũng sẽ thích phải không con

- Xin chào! Cậu muốn mua đồ cho em bé sao? Có cần tôi tư vấn không ạ?

Cô tiếp viên của khu này trông thấy Tống Á Hiên cứ loay hoay nghĩ ngợi thì liềm mỉm cười đi đến bên cậu hỏi

- À... Chỉ là nhiều đồ quá nên em không biết chọn gì thôi! Không cần phải tư vấn gì đâu ạ

Cô gái vẫn cười tươi hỏi cậu

- Trông cậu trẻ thế này chắc là lần đầu mang thai nhỉ? Đã được mấy tháng rồi?

Tống Á Hiên bỗng dưng được hỏi thì cũng có chút lúng túng, cậu gãi gãi đầu nói

- Vâng em là lần đầu mang thai. Em bé chỉ mới được một tháng thôi chị

Tống Á Hiên lại vô thức xoa xoa bụng mình. Đây là thói quen của cậu từ một tháng trước

Khi Tống Á Hiên vui sẽ xoa bụng mình một cái, buồn thì sẽ vỗ nhè nhẹ lên, còn khi cậu bất an thì sẽ vô thức mà xoa thật nhiều, đến mức bụng cũng nóng lên luôn

Cô tiếp viên nhẹ nhàng lấy xuống một đôi vớ nhỏ, có màu xanh nhạt, dịu dàng nói với cậu

- Em mới có thai nên vẫn chưa biết được giới tính đứa bé. Chiếc vớ này dùng được cho cả nam và nữ, đường may rất tinh tế, vải cũng là loại tốt nhất để em bé luôn cảm thấy thoải mái

Tống Á Hiên cầm lấy đôi vớ trong tay, nó còn nhỏ hơn cả bàn tay của cậu nữa. Khi chạm vào rất mềm mại

A Tinh con có thích không con?

- Cám ơn chị. Em sẽ lấy nó.

- Vào những lúc mang thai, tâm trạng thường hay trở nên phức tạp. Em có muốn đan len không? Nó có thể giúp em điều chỉnh tâm trạng, còn có thể tự tay làm những thứ xinh xắn đáng yêu cho bé nữa

Tống Á Hiên gãi đầu cười ngượng

- Ngại quá. Em không biết đan chị ạ.

Từ nhỏ đã phải theo khuôn khổ mà bố mẹ cậu tạo cho, đến cả ước mơ còn không có nói gì đến những cái đan điếc chỉ dành cho con gái này!

Cô gái vẫn cười tươi nói:

- Không sao. Chị có thể chỉ em nếu rảnh

Tống Á Hiên mừng rỡ nói

- Thật sao? Vậy thì tốt quá!

- Ừ, để chị đưa em đi chọn len

Khoảng hai mươi phút sau, Tống Á Hiên túi to túi nhỏ bước ra

Thật ra lúc đầu cậu chỉ định mua một ít phấn thơm hoặc bao tay gì đấy cho tiểu bảo bối thôi. Ai mà ngờ được những món đồ trong đấy lại đáng yêu như thế chứ! Cả chị tiếp viên cũng nhiệt tình giới thiệu những món đồ cưng ơi là cưng. Tống Á Hiên không cách nào cưỡng lại được!

Thế là cứ đem theo đống đồ ấy mà xách ra ngoài thôi!

Đến chỗ thang bộ để đi xuống thì Tống Á Hiên bị một người đụng phải. Đồ đạc đều rơi hết xuống đất, Tống Á Hiên ngã mạnh xuống sàn nhà cứng nhắc

Phía dưới truyền đến một cơn đau buốt!

Tống Á Hiên hoảng hốt nhìn xuống. Sàn nhà dưới chân cậu vẫn là một màu trắng thuần, không hề có máu. Lúc này Tống Á Hiên mới thở phào ra

- Mẹ nó! Mắt cậu để đâu thế hả đồ khốn!

Người khi nãy đụng phải cậu hét to lên. Tống Á Hiên vội đứng lên ngẩng đầu nói:

- Xin lỗi xin lỗi. Tôi có chút gấp nên mới đụng phải anh

Khoảnh khắc Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, người đàn ông hồi nãy đang buông lời chửi thề hiện tại lại hệt như bị chết đứng, cứ lăng lăng nhìn chằm chằm cậu.

Người đàn ông cao lớn khẽ nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động lên xuống. Trên đời còn có người đẹp được như thế này ư?

Tống Á Hiên chính là kiểu đẹp thuần khiết thoát tục, hệt như từ trong bức tranh được vẽ vô cùng tỉ mỉ mà bước ra. Đôi con ngươi to tròn trong suốt kia, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến cho người ta thất điên bát đảo.

Người kia đương nhiên cũng không phải ngoại lệ

- Xin lỗi tiên sinh? Nếu....nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước.

Dứt lời Tống Á Hiên liền bước đi, nhưng chưa được mấy bước thì cổ tay bị kéo mạnh một cái

- Khoan đã!

Người đàn ông kia gấp gáp kéo cậu lại, gắt gao nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cậu phát đau. Tống Á Hiên khó chịu cố gắng rút tay mình ra khỏi gọng kìm của gã

- Xin lỗi tiên sinh?

Bấy giờ người kia mới hoàn hồn, gã nhìn cậu nhếch mép

- À xin lỗi, khi nãy là tôi không cẩn thận. Cậu không sao chứ?

Tống Á Hiên mỉm cười, nụ cười như nắng ban mai kia khiến người đàn ông trước mặt lỡ mất một nhịp tim

- Tôi không sao. Nếu không có gì tôi xin phép đi trước.

- K-khoan, tôi vẫn thấy không ổn lắm. Có thể xin phương thức liên lạc không? Tôi muốn đền bù cho cậu.

Tống Á Hiên vội vã xua tay

- Không cần không cần! Tôi thật sự không sao!

- Đừng khách sáo mà! Tôi chỉ muốn đền bù, thật đó!

Tống Á Hiên ngẫm nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói

- Tống Á Hiên, tôi ở Mã Gia.

- Mã Gia? Cậu làm gì ở đó thế?

Tống Á Hiên nhíu mi, nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ

Hắn ta không biết mình?

Hai nhà Mã Tống kết thông gia là chuyện lớn, ngày kết hôn cả nước đều biết tại sao hắn thì không? Tống Á Hiên vô thức đưa tay lên khẽ xoa bụng

Tất nhiên hành động đó đều không qua khỏi mắt gã

- Tôi chỉ là một người giúp việc ở Mã Gia thôi

- Ồ hoá ra là vậy. Nếu rảnh tôi sẽ ghé Mã Gia tìm cậu nhé

Tống Á Hiên cười gượng

- Ừm. Tạm biệt

Gã đưa tay chào tạm biệt cậu. Tống Á Hiên không nhiều lời liền quay lưng chạy đi mất

Người thanh niên kia nhếch mép cười, một nụ cười thập phần nguy hiểm

"Tống Á Hiên, phu nhân Mã Gia à. Cậu thật đáng thương đấy tiểu bảo bối"

- Chân Nguyên! Anh đi đâu tại sao không nói? Làm em tìm muốn chết à.

Thanh niên kia sủng nịnh xoa tóc Lý Thiên Trạch

- Anh xin lỗi bảo bối. Anh gặp một người khá thú vị.

- Là ai thế?

- Anh không biết. Chưa kịp nói chuyện gì thì người đó đã chạy mất rồi. Nào chúng ta tiếp tục đi mua sắm thôi!

- Vâng!

Lý Thiên Trạch cười tươi ôm lấy cánh tay Trương Chân Nguyên bước đi. Thế nhưng ánh mắt cậu ta liếc nhìn về phía thang bộ đằng kia

Đó là nơi Tống Á Hiên vừa rời khỏi

__________

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Yuu

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip