Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Á Hiên vuốt nhẹ lên người con trai nọ. Ánh mắt thập phần dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Bỗng nhiên phía sau phát ra một giọng nói quen thuộc

- Con đang làm cái gì vậy?

Tống phu nhân bước vào cao giọng hỏi cậu. Tống Á Hiên nhanh tay giấu các bức tranh ấy ra sau

- Con... con xem một số thứ ngày xưa thôi! À... mà mẹ về khi nào vậy ạ?

- Ta mới về! Cơm cũng xong rồi, con mau xuống ăn đi!

Bà nói xong, cũng không chờ cậu trả lời mà bỏ đi.

Tống Á Hiên cụp mắt xuống. Đem những bước tranh ấy cất vào lại chỗ cũ sau đó cũng bước xuống nhà dùng cơm
________

Tại phòng ăn,

- Con ăn nhiều vào! Lấy sức mà đi làm!

Tống phu nhân gắp thức ăn cho Tống Văn Gia đầy một bát, còn Tống Á Hiên ngồi ngay bên cạch thì bà đến liếc mắt cũng không có lấy một cái

Tống Á Hiên vẫn không để ý đến. Vì nó thực sự là một hành động quen thuộc , không phải khi cậu lấy chồng mà nói mới xảy ra. Mà là từ khi cậu còn đi học, đã có loại đối xử này rồi. Mới đầu thì cũng có chút tủi thân nhưng lâu dần Tống Á Hiên cũng đã quen với nó

Cậu vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát nhưng đa số không hề động đến chúng. Bỗng cha cậu lên tiếng hỏi han:

- Dạo này ở bên đó có ổn không?

- D... Dạ vẫn ổn.._ Tống Á Hiên lắp bắp rồi tiếp tục cúi xuống ăn.

- Năm xưa đáng lẽ không nên cho nó lấy chồng sớm như vậy! Chả được cái tích sự gì_ Mẹ Tống Á Hiên cũng nhăn nhó lên tiếng.

Tống Á Hiên vẫn lại cắm cúi ăn. Cậu giả vờ như mình cái gì cũng không nghe

Thức ăn thực sự khó ăn lắm, cậu rất muốn nôn hết những thứ này ra ngoài, nhưng cậu vẫn phải cố gắng nuốt chúng vào. Tống Á Hiên thật sự rất muốn hét lên rằng cậu một chút cũng không ổn

Nhưng nói ra rồi thì được gì? Ai sẽ an ủi cậu đây? Chồng cậu thì đi với người khác, bố mẹ thì khinh thường, bạn bè cũng không có lấy một ai. Anh sẽ thông cảm và an ủi cho cậu đây chứ hả

- Con xem! Người anh trai của con bây giờ đã có công việc ổn định, tự mình mua nhà, xe. Còn con bây giờ có cái gì? Thật thất vọng!

Mẹ của cậu vừa gắp thức ăn vừa buông lời mỉa mai cậu. Tống Á Hiên bất giác sờ lên bụng mình

Tống Á Hiên cậu đúng là không có gì cả. Nhưng cậu có tiểu bảo bối, tiểu bảo bối sẽ mãi mãi ở cùng cậu. Như vậy Tống Á Hiên sẽ không còn cô đơn nữa

Anh trai của cậu - Tống Văn Gia ngẩng đầu lên nhìn vào cậu. Đứa em trai tội nghiệp của anh ta

Tống Á Hiên vẫn không nói gì, lẳng lặng chịu đựng sự dày vò mỉa mai của mẹ mình. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu rất lãnh cảm, có chúa mới biết hiện tại bên trong cậu dậy sóng cỡ nào, đau đớn cỡ nào

Không sao! Tống Á Hiên quen rồi

Tống Văn Gia gắp một miếng thịt vào bát của Tống Á Hiên rồi nói:

- Ăn nhiều một chút! Thức ăn hôm nay rất ngon. Hiếm khi em mới về nhà mà! Em xem, gầy đi nhiều rồi này!

Tống Á Hiên nhìn người anh trai của mình rồi cũng gật gật đầu, sau đó cúi xuống ăn miếng thịt mà Tống Văn Gia gắp cho.

- Mẹ nữa! Có gì thì có thể từ từ ăn xong rồi nói! Con thấy lúc nào mẹ mắng em cũng nhằm vào bữa ăn! Như vậy làm sao mà cả nhà ăn ngon được!_ Tống Văn Gia quay qua nhìn bà rồi trách cứ.

- Được! Được! Là mẹ nhiều lời! Hai đứa mau ăn đi!

Bà nói rồi sau đó vẫn gắp thức ăn cho Tống Văn Gia, mặc dù chén của anh ta sắp cao vượt mặt rồi

---------

Sau khi ăn xong,

Tống Á Hiên ban đầu định ở lại một đêm, nhưng sau bữa cơm khi nãy cậu nghĩ có lẽ mình đi vẫn sẽ tốt hơn. Cậu lên phòng mình, lấy đi những bức tranh mà cậu đã vẽ, những khung ảnh trên đầu giường. Chỉ duy bước ảnh chụp cùng bố mẹ và anh là cậu để lại

Tống Á Hiên bước xuống lầu nói:

- Ba mẹ, anh! Con về đây! Con có việc ở nhà!

- Có cần kêu xe cho con không? _ Ba cậu nói

- Dạ không cần đâu ba. Con đi bộ được, xem như tập thể dục!

Tống Á Hiên nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài luôn. Mẹ cậu cứ nhìn theo với vẻ mặt khó chịu. Nếu Tống Văn Gia không cản thì bà cũng nói vài câu rồi.

--------

Tống Á Hiên băng qua một đoạn đường dài. Cậu vừa đi vừa xoa xoa bụng thì thầm với bảo bối nhỏ. Cậu kể lại những kỷ niệm của mình lúc còn nhỏ. Đã học được những gì, leo cây ra sao, phá nhà hàng xóm như thế nào

Tống Á Hiên bất giác mỉm cười. Bảo bối à! Dù cho baba cái gì cũng không có thì baba cũng sẽ cố gắng nuôi con khôn lớn. Chúng ta sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc nhé bảo bối. Baba sẽ yêu thương con luôn cả phần của ba Gia Kỳ nữa, baba hứa

Bỗng Tống Á Hiên nhìn thấy một nơi

Một công viên nhỏ. Có lẽ nó chỉ mới xây gần đây thôi, trước khi cậu về Mã Gia thì nó vẫn còn chưa xuất hiện cơ mà

Xung quanh bây giờ ngoại trừ cậu ra thì không còn ai nữa. Cũng đúng thôi, đã muộn rồi, ai mà lại ra công viên chứ

Tống Á Hiên quyết định nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp

Cậu đi đến một cái xích đu, ngồi xuống và nhìn lên bầu trời kia.

Nó thật tối, nhưng mà bầu trời phải tối thì mới làm nổi bật được những vì sao lấp lánh kia chứ

Những vì sao ấy thật đẹp, mỗi một ngôi sao đều có vẻ đẹp riêng của nó. Chúng thi nhau tỏa sáng trên bầu trời cao kia. Tô điểm cho bức màn tối đen đó thêm phần lộng lẫy

Xích đu đung đưa, gió nhẹ thổi. Tống Á Hiên bỗng dưng cảm thấy...thật cô đơn

Cậu chợt nhớ đến những mời mẹ cậu nói. Mẹ cậu nói đúng đấy chứ. Tống Á Hiên...chính là một tên vô tích sự. Một tên vô tích sự cô độc

Bỗng nhiên bụng Tống Á Hiên quặng lên một cái. Tống Á Hiên nhíu mày xoa xoa bụng mình, rồi cậu như hiểu ra điều gì đấy mà mỉm cười

- Con đang trách baba à? Baba không sao. Baba có con ở cùng với baba nên baba không hề cảm thấy cô đơn chút nào cả bảo bối à. Sau này con trưởng thành rồi, con sẽ thay cho ba ngắm sao cùng baba nhé

Tống Á Hiên ngước nhìn những vì sao kia rồi khẽ thì thầm

- Bảo bối cần có một cái tên nhỉ. Những vì sao trên kia thật là đẹp. Baba đặt cho con là Mã Thiên Tinh nhé. Con thích không bảo bối

Tống Á Hiên cảm nhận được, tuy nó rất nhỏ và rất yếu ớt nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Bảo bối của cậu khi nãy đã cử động nhẹ một cái. Tuy bác sĩ bảo là A Tinh vẫn chưa có thành hình nhưng mà cậu cảm thấy bé con đã có thể cùng cậu trò chuyện rồi

- A Tinh à. Cám ơn con đã đến với ta.

_________

Trước khi có bão, mặt biển rất tĩnh lặng

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Suye

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip