Trộm Nhìn Căn Phòng Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi sắp xếp chỗ ngủ, thì ba người 3 phòng, đến tối thì cùng dùng bữa!
"Em ăn nhiều vào!" Thục Trinh gắp đồ ăn cho Trương Mẫn.
"Cảm ơn chị!"
Thục Trinh gắp miếng cá chiên vào chén Chu Ân.
"Em cũng ăn nhiều vào, đang tuổi ăn tuổi lớn mà!"
"Ừm...à...cám ơn chị!"
-----------
Trương Mẫn vệ sinh xong, Chu Ân đã ngủ lâu rồi, trong nhà tắm...
"A!" Thục Trinh ôm phía sau Trương Mẫn.
"Nhớ em quá đi!"
Trương Mẫn quay lại, hôn cô một cái.
"Đừng có xạo! Em thấy chị nhìn mấy cô nữ sinh kia!"
Thục Trinh bĩu môi.
"Chỉ nhìn thôi mà cũng mang tội sao chứ!?"
Trương Mẫn cắn vào cổ cô.
"Tất nhiên rồi! Chị là của em mà! Để mấy cô nữ sinh thấy chị nhìn cứ sáp sáp vào!"
"A! Đau! Được rồi! Không nhìn nữa!"
"Ah~~~yêu chị nhất mà!"
Thục Trinh vén tóc cô, bảo ban che chở.
"Em đi ngủ đi! Nha!"
"Dạ!"
"Mai lấy sức đi dạy!"
"Dạ!"
-----------
Chu Ân giật mình tỉnh dậy lúc 11h đêm, cô đang đi đến phòng Trương Mẫn để mượn mấy viên thuốc ngủ vì không ngủ lại được, thì thấy những điều không nên thấy....
Một tiếng trước...

Trương Mẫn đang ngủ thì cô cảm giác hơi ấm quen thuộc, cô mở mắt ra....là Thục Trinh...
"Bảo bối! Hồi sáng chị có doạ em sẽ làm em không đi được! Em còn nhớ không ?"
Trương Mẫn với tay câu cổ cô, đôi mắt mê hồn cuốn lấy cô, môi khẽ run lên.
"Tất nhiên em nhớ!"
"Vậy thì bây giờ phải làm sao ?"
Thục Trinh sờ soạng bừa bãi vùng eo cô lên ngực.
Trương Mẫn nhổm lưng dậy, kiss một cái rất ngọt.
"Cho chị định đoạt vậy! Giờ em khó thoát rồi!"
"Được thôi!"

Thục Trinh bắt đầu dùng chiếc lưỡi của mình liếm môi cô, ngửi mùi hương toát ra từ cần cổ, cô phấn kích cắn một cái, rồi hôn Trương Mẫn da diết lắm.
Cô khuấy động đều cả khoang miệng Trương Mẫn, làm nước bọt của Trương Mẫn không kiểm soát mà trào ra.
"Em vẫn chưa quen với lưỡi của chị à ?"
"Lúc nào chị cũng bạo lực như thế!"
Thục Trinh đưa tay vào lớp áo ngủ...
"Bảo bối! Em sao đây! Lại không bận áo ngực! Muốn câu dẫn ai à ?"
"Không có! Tối hôm nay nóng quá đi!"
Thục Trinh xoa bóp cặp ngực, đôi môi mút lấy môi cô. Động tác rất thuần thục.
Dần dần, bàn tay chuyển xuống phía dưới của Trương Mẫn, cô đưa tay vào quần lót của cô nàng, ngón giữa bắt đầu khiêu khích. Thục Trinh đẩy tới đẩy lui phần âm vật, khiến Trương Mẫn rên lên....
"Ah~~~Thục Trinh! Mạnh một chút!"
Thục Trinh lại mạnh mẽ hơn, tay chuyển động nhanh hơn, độ sung sướng ngày càng tăng, hai chân Trương Mẫn khoá chặt người Thục Trinh, cô rên lên một tiếng đầy ma mị.
"Áhhh....ahh_~~~~!"
Thục Trinh ngồi dậy, hai tay phanh lớp áo ngủ mỏng tanh ra. Cặp ngực cô trắng hồng như ngày nào, Thục Trinh cúi xuống. Một miệng cắn, mút đầu ti, tay kia lại xoa bóp không ngừng....
Trương Mẫn cắn ngón tay, nước bọt vây quanh ngọn tay ấy...
Từ từ xuống dưới, Thục Trinh đưa lưỡi quét dọn cái khe ẩm ướt, chiếc lưỡi là thế mạnh của cô, nó cứ đi vòng vòng vòng vòng, thỉnh thoảng lại đánh vào những mép thịt một cái, người Trương Mẫn giờ đã cứng đờ vì sướng, răng miệng nghiến chặt...
"Ưm....á.....dễ ...chịu...quá~~~~!"
Thục Trinh vẫn cứ làm nhiệm vụ, mặc dù bên dưới cô đã ướt sũng vì ham muốn....
Cô đưa ngón tay vào, những dung dịch ướt át vây lấy ngón tay cô như vây quanh giặc. Cơ trong co bóp làm ngón tay cô càng muốn tiến vào. Sâu thẳm trong tâm hồn, dục vọng, dâm đãng làm cô lu mờ lí trí.

Cô đưa ra đưa vào, các cơ bên trong thật lạ, lúc đưa vào thì chúng muốn nuốt chửng cô, lúc đưa ra thì chúng tiết ra những dung dịch ướt nhày để níu kéo cô.
"Ah~~~~~~!"
Mãi mê cô quên mất Trương Mẫn đang lên đỉnh, là đỉnh cao của sự Sung Sướng, Của Sự Dục Vọng....

Trương Mẫn lật người cô xuống, hôn khắp người, đưa ngón tay vào vùng cấm kị.
"Chị muốn lắm đúng không ?"
Cô làm rất nhanh, giống như một con hổ vồ lấy con mồi. Đến nỗi Thục Trinh rơi nước mắt, là vì sung sướng quá hoá đau thương.
"Ah________! Chị yêu em!"

Trương Mẫn vì kiệt sức lúc ban nãy gục ngã lên người cô, mĩm cười.
"Thật là dễ chịu quá!"
"Chị chỉ ngủ đến 5 giờ với em thôi! Nếu trễ quá em của em sẽ thấy!"
"Dạ!"

Sau khe hở giữa cửa, Chu Ân đã thấy...thấy tất cả...thấy bọn họ yêu nhau sung sướng thế nào, hạnh phúc ra sao....
Cô chỉ mím môi...nước mắt chảy xuống...trách sao được chứ ? Cô là người đến sau....giá như cô đến trước....
Lúc ấy Trương Mẫn đã ngủ say, Thục Trinh vuốt ve mơn trớn tóc cô. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người. Cô thấy Chu Ân, cô thấy cô ấy đang khóc. Lập tức Thục Trinh khoác áo vào, mặc cả quần nữa. Chu Ân đã vào phòng khoá cửa lại.
Cô biết Thục Trinh đã thấy mình...
Thục Trinh gõ cửa nhẹ vì sợ Trương Mẫn thức giấc.
"Chu Ân! Em đang thức phải không ? Mở cửa cho chị!"
"Em đang mệt chị về đi!"
"Em thấy hết rồi đúng không ?"
Thục Trinh áp sáp cửa, để cô nghe thấy.
"...."
Chu Ân im lặng...
"Mở cửa cho chị đi!"
"Không!"
"Mau mở cửa đi! Chị muốn nói chuyện với em!"
"Em không muốn!!!"
Chu Ân thét.
Bỗng nhiên cô không nghe tiếng gõ cửa hay nói chuyện nữa. Cô nhòm qua lỗ cửa, Thục Trinh đi rồi. Cô quay người về phía giường, tâm trạng thật tồi tệ....

*Cách*
Tiếng khoá cửa bị bật làm cô hoảng hốt.

Thục Trinh vào phòng, tay cầm chìa khóa cửa.
Cô khoá cửa lại để chắc chắn rằng cô sẽ đi khi nói chuyện xong, để tránh Chu Ân chưa nói rõ ràng đã chạy ra ngoài trốn tránh.
"Em làm sao vậy ?"
"Tôi hỏi chị đang làm gì với chị gái tôi thì đúng hơn!"
"Em thấy rồi đó, chúng tôi đang làm tình, em nghĩ hai người không mảnh vải che thân như thế chỉ để nói chuyện à ?"

Bốpppp
Chu Ân tán một cái nghe đau đớn vào mặt Thục Trinh....
"Sao....sao chị có thể!!"
"Em khóc cái gì ? Chị em yêu tôi mà! Chúng tôi yêu nhau lâu rồi! Và các em cũng không có ba mẹ, tôi cũng vậy! Nên cứ đến với nhau thôi!"

Chu Ân mím môi, tưởng chừng á khẩu.
"Chị có định cưới chị tôi không ?"
"Tất nhiên! Năm sau rất tốt, tiền thì không cần lo, em xem nhà tôi to thế này mà!"
"Nếu vậy....nếu vậy! Chị nhất định phải làm chị tôi hạnh phúc!"
Thục Trinh mở cửa, đi ra ngoài.
"Ừ! Tôi biết rồi! Em không cần lo!"


Tưởng như cô đã từ bỏ, nhưng đâu đấy...cô chưa thật sự từ bỏ....
Đây chỉ là màn dạo đầu cho chuyện tình giữa Chu Ân và Khâu Thục Trinh.
Đây là nút thắt của chuyện tình của ba người phụ nữ xinh đẹp và có cá tính mạnh mẽ....
Nếu đã là thứ định sẵn của mình, dù sớm hay muộn thì thứ đó VẪN THUỘC VỀ MÌNH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip