Co Canh Sat Dao Hoa Bach Hop H Tu Viet Dua Phim Hoc Duong Cap Cao Di Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô ấy nói gì với chị mà mặt chị đỏ như tôm luộc thế ?"
Trương Mẫn ôm má.
"Không....k... không có gì!"
Chu Ân bĩu môi đùa.
"Nhìn chị với cô ấy cứ như người tình vậy á!"
Trương Mẫn vội vã.
"Không có!"
"Chị làm gì căng vậy ?"
"Em...em...đùa không vui tí nào...!"

Chu Ân ăn bữa ăn sáng, vừa ăn vừa tranh thủ hỏi mọi thứ về Thục Trinh. Thực ra người như cô nàng khá là thu hút mà.
"Chị à! Em nghĩ nên đổi căn hộ thôi! Chủ nhà lên giá cao quá!"
"Ừm...để chị tính! Em đừng lo!"

------------
"Ây da! Lại gặp em rồi! Có duyên thật đấy!"
Thục Trinh thấy Chu Ân ngồi trên bàn trên. Khiết Anh đã tham gia vào ngành cảnh sát nên cô cũnh tốt nghiệp rồi. Bây giờ đang ngồi cạnh Thục Trinh.
Chu Ân ngồi trên, nhìn xuống cười. Nhưng nhát cấy à!
------------
Ra chơi.
"Tôi nghe bạn bè xung quanh nói là...ngày mà một viên cảnh sát bị đâm, em có ở đó đúng không?"
Nhận được thông tin từ Củng Lợi, Khâu Thục Trinh cũng rất shock khi có liên quan đến Chu Ân, nói đúng hơn là em gái của Vợ cô.
Chu Ân tái xanh mặt mày.
"Đúng...đúng là có!"
Thục Trinh liều mạng kể hết mọi chi tiết về chuyện mình là cảnh sát điều tra các kiểu. Để mong cô gái dễ thương này hợp tác điều tra.

"Lúc đó thế nào ?"
"Lúc đó tối lắm, tôi ở lại trực nhật, vì gần cửa sổ nên tôi nhìn thấy thôi! Rồi báo cảnh sát!"
"Em có thấy mặt mũi hắn không ?"
"Không ạ! Em không biết gì nữa hết!"
Vì quá hoảng sợ cảnh máu me hôm đó, tự nhiên Chu Ân ngất đi. Cô an toàn vì khi cảnh sát đến thì cô đang ngất trên lầu.

Cuộc điều tra chỉ có vậy.
----------
Liêm Thanh - một anh chàng thương thầm Chu Ân, khi nhận thấy thứ cảm tình mà Chu Ân dành cho Thục Trinh, vì biết Thục Trinh lại là giới tính thứ ba, nên anh rất lo lắng, quyết tâm loại bỏ Khâu Thục Trinh.
-----------
Sân bóng rổ.
Thục Trinh đứng trên lang can, cô nói chuyện với Trương Mẫn, ở dưới Chu Ân vẫn nhìn Thục Trinh nói chuyện rồi cười, kiểu như cô đã say nắng cô nàng thì phải.
Trương Mẫn đi rồi, Thục Trinh mới thấy Chu Ân nhìn mình, cô vẫy tay chào, Chu Ân cũng vậy cô cười thật tươi.
Liêm Thanh thấy vậy, sẵn tay đánh trái bóng vào mặt Thục Trinh.
Khi nhận được phản xạ, Thục Trinh một nắm đấm xuyên qua trái bóng, làm bóng xẹp lép. Rồi cô ném thẳng xuống mặt Liêm Thanh.
"Lần sau cẩn thận một chút nhé ? Con Lừa!"

Chính tính cách kiêu ngạo và bá đạo của Thục Trinh càng làm Chu Ân quyết tâm theo đuổi.
Trong trường có võ karate, Thục Trinh là cảnh sát, đương nhiên thân thủ rất tốt.
Thầy võ nói.
"Thục Trinh mới vào, em đấu với Chu Ân nhé ?"
Chu Ân chỉnh đồng phục rồi ra đấu, chẳng bao lâu cô bị quật ngã. Tiếc thương "em gái người yêu" Thục Trinh đỡ lấy. Ánh mắt Chu Ân dành cho Thục Trinh, cô thấy rõ sự ham muốn chiếm hữu. Tức thì cô đỡ Chu Ân dạy ngay.
Liêm Thanh ghen đến tận mặt, đột nhiên xông vào đọ sức, tuy nhiên, chạm đến lòng kiêu hãnh của Thục Trinh thì cũng như là đối diện với một con cọp cái! Ngay lập tức, cô quăng anh ta ra ngoài va cánh cửa gãy làm đôi.

"Anh đúng là đồ vô dụng! Con lừa! Ha ha!"
Thục Trinh cười nói tiếp.
"Thuật ngữ 0815* chắc có lẽ chỉ dành cho anh thôi!"

#0815 thuật ngữ chỉ đồ hư không dùng được! Cũng có nghĩa là KẺ VÔ DỤNG!

Cả Trường Võ cười ầm ầm lên. Làm hắn bẻ mặt, đương nhiên hắn sẽ trả thù.
"Chị à! Chị giỏi quá! Có thể dạy cho em không ?"
Thục Trinh nháy mắt.
"Được chứ cô bé! Ngày mai em muốn học ra chơi ra sau trường chị dạy cho vài đường!"
Chu Ân đỏ mặt hẳn ra. Gục mặt.
"V...vâng ạ!"
"Sao mặt em đỏ vậy ? Em bệnh à ?"
"Không ạ! Em hơi nóng thôi!"
"Ừ!"

------------
Lâm Doãn là bạn thân của Chu Ân, cô hỏi.
"Tớ thấy cậu dạo này kì kì! Cứ nhìn lén vào cô Thục Trinh ấy ấy đấy!"
"Tại...tại chị ấy đẹp mà!"
"Ây da! Thiệt là tớ biết ngay mà! Cậu thích người ta rồi chứ gì ?"
"Thì....!"
"Không có được đâu! Tớ nghe nói chị ta với cô Mẫn đang quen đó!"

Chu Ân nghiến răng.
"Sao có thể ? Cậu đừng đùa!"
"Sao tôi có thể đùa cậu được chứ ? Cậu xem lúc nào cũng đi cặp cặp đó, bữa tôi còn thấy hai người hôn nhau ở sau trường nữa!"
Chu Ân đã đau đến tim cũng súyt ngừng đập. Cố tỏ vẻ gượng cười, rơm rớm nước mắt.
"Ừ! Chắc vậy rồi!"
----------
"Chị Mẫn à! Bây giờ phải chuyển nhà thôi!"
"Ừ!"
Thục Trinh thấy hai người mặt ủ rũ thì chen vào.
"Hai người sao thế ?"
"Bọn em đang định đổi chỗ ở!"
Thục Trinh nhướn mày.
"Chỗ ở hiện tại có vấn đề à ?"
"Tiền nhà cao quá! Bà chủ hình như có ý đuổi để có khách mới!"
Thục Trinh cười, kéo Trương Mẫn lại.
"Thế thì dọn về nhà chị đi! Lần trước em đến rồi mà, tận 3 phòng đấy, nhớ không?"
Trương Mẫn đỏ mặt, tránh xa cô ra.
Chu Ân có vẻ hiểu được hành động vừa rồi, cô im lặng.
"Em thấy thế nào ?" Thục Trinh hỏi Chu Ân.
"Em....tùy chị em thôi!"
"Trương Mẫn à! Em gái em ngoan đấy! Em nghĩ sao ?"
Trương Mẫn đẩy gọng kính, ôn nhu.
"Thế thì bọn em ở tạm, khi nào có chỗ mới thì bọn em đi!"
"Được thôi ạ!" Chu Ân cảm thấy vừa vui vừa buồn.
"Chiều mai bọn em qua nhé ? Phòng chị ngày nào cũng dọn, sạch nên qua là ở thôi!"
"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip