Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ, chiếc xe thể thao đen chậm rãi dừng trước ngôi nhà màu trắng. Kim Thái Hanh nâng tay lên xem đồng hồ, nôn nóng chờ đợi.

Kim Thái Hanh ấn núng kéo thấp tấm kính, chằm chằm nhìn vào ngôi nhà lớn. Một lúc sau thấy Điền Chính Quốc đi ra, trên khuôn vẫn là nét lạnh lùng nhưng lại khả ái đến mức làm tim hắn run lên run xuống.

Chờ Điền Chính Quốc cài lại dây an toàn, Kim Thái Hanh nhanh chóng hỏi:"Hôm nay muốn đi đâu?"

"Anh hẹn tôi mà? Không phải là anh nên định sẵn địa điểm rồi sao?"

Giọng điệu lạnh nhạt, Điền Chính Quốc đến liếc mắt cũng không tặng cho hắn một cái, bĩu môi rồi lấy điện thoại ra, sau đó chăm chú vào màn hình.

Kim Thái Hanh lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi bắt đầu cho xe lăn bánh. Nếu như ai đó cho hắn một điều ước, hắn sẽ ước tính cách của Điền Chính Quốc phải đáng yêu như khuôn mặt của cậu vậy, còn tính cách lạnh lùng đó thì vứt đi cho chó gặm.

"Quán mì sao?"

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn quán mì nhỏ, rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu của mình sang Kim Thái Hanh đang chăm chỉ làm sạch thìa đũa.

Một tổng giám đốc của tập đoàn lớn đến vậy, lại ăn ở một quán mì nhỏ ở trong con hẻm chật hẹp này sao?

"Ừ, cậu đừng nhìn bề ngoài, quán mì này rất ngon đó." Kim Thái Hanh nhanh chóng gật đầu, sau đó cười tươi nhìn chủ quán:"Bà ơi, cho cháu hai tô mì nhé!"

Bà chủ tiệm mì cười hiền hậu, đuôi mắt nhăn nheo do thời gian chạy nhanh của dòng đời, vui vẻ đáp lời:"Thái hanh chờ một chút nha!"

Nghe bà ấy gọi hắn bằng hai từ 'Thái Hanh' dịu dàng như vậy, lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, Điền Chính Quốc hơi cảm thấy bất ngờ. Cậu không nghĩ Kim Thái Hanh có thể đến nơi này, không nghĩ một người như hắn lại thân thiết với bà chủ già của một quán mì nhỏ này đến thế.

Kim Thái Hanh, cũng là một con người khá nhiều kì lạ đi?

Mì nhanh chóng được bà chủ đem tới, tỏa ra một mùi hương thơm lừng. Bên trên tuy không được trang trí cầu kì giống như những món mì ở trong nhà hàng sang trọng, chỉ đơn giản, đạm bạc, nhưng chẳng hiểu sao lại hấp dẫn đến lạ thường.

Điền Chính Quốc đón lấy thìa và đũa từ Kim Thái Hanh đưa tới, chậm rãi gắp đũa đầu tiên cho vào miệng.

"Rất ngon!"

Điền Chính Quốc cảm thán, môi vẽ lên nụ cười hài lòng. Đúng như lời Kim Thái Hanh nói, đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Món mì thật sự rất ngon, có lẽ nó còn đặc biệt hơn những món mì mà cậu ăn trong các quán ăn hoặc nhà hàng lớn khác.

"Vậy ăn nhiều một chút."

Kim Thái Hanh mỉm cười, gắp từ bát của mình một con tôm rồi đặt vào bát của Điền Chính Quốc. Ánh mắt hắn ôn nhu ngắm nhìn cậu vui vẻ ăn mì, nụ cười hắn thật dịu dàng quá đỗi.

Nhưng cậu lại chẳng thấy được.

"Đỉnh thật!"

Điền Chính Quốc ngồi trên xe mà vẫn còn nhớ mãi đến món mì lúc nãy, hương vị đậm đà thậm chí còn đọng lại trong miệng, khiến cậu thật sự rất quyến luyến.

"Lần sau sẽ đưa cậu đi ăn nữa."

Kim Thái Hanh cười, dịu dàng vò rối mái tóc của Điền Chính Quốc.

Ai đó cũng không chần chừ gật đầu, mà dường như chỉ đang nhớ đến món mì ban nãy mà không thèm để ý đến cái xoa đầu dịu dàng của người kia. Nhưng nếu cậu mà để tâm đến việc đó, có lẽ cậu sẽ ghét bỏ ngay, bởi vì cậu không thích người khác chạm vào tóc của mình, ngoại trừ người thân thiết.

Phát hiện con đường phía trước không phải là con đường quen thuộc dẫn về nhà mình, Điền Chính Quốc nhíu mày, lập tức hỏi:"Không về nhà tôi sao?" Ăn thì cũng ăn rồi, không về nhà còn đi đâu nữa?

"Còn sớm mà, đi chơi một chút." Kim Thái Hanh tạm dừng lại, sau đó nâng tay lên chạm vào giữa đôi mày đang nhíu chặt, giọng nói dịu dàng:"Đừng nhíu mày, sẽ nhanh già."

Mày Điền Chính Quốc bị hành động xoa xoa của Kim Thái Hanh mà dần dãn ra. Cậu đưa mắt to tròn nhìn hắn thật lâu, đến khi hắn bật cười, cho dù chỉ là thật khẽ thôi, cậu mới phát hiện ra bản thân thất thố nên ngay lập tức gạt tay hắn xuống, xoay người nhìn thẳng về phía trước.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, thầm mắng bản thân một câu, làm sao có thể chăm chú nhìn Kim Thái Hanh đến như vậy? Đã thế trong đầu còn bật ra ba chữ 'thật đẹp trai', đến hiện tại cậu còn cảm nhận rất rõ nhịp đập hỗn loạn của trái tim chính mình, rõ là cậu bị điên, bị điên thật rồi!

Thì ra địa điểm đi chơi mà hắn nói là trung tâm mua sắm bậc nhất của Bắc Kinh. Kim Thái Hanh vừa vào đã lập tức kéo Điền Chính Quốc lên lầu bốn, rồi tiếp tục kéo cậu vào rạp chiếu phim.

"Cậu muốn xem phim gì?"

Điền Chính Quốc lướt qua tất cả bộ phim được chiếu ngày hôm nay, suy nghĩ một chút rồi chỉ tay lên bộ phim ma đang rất hot.

"Bộ này đi."

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn chỉ tay của Điền Chính Quốc, nhìn thấy tấm poster rùng rợn ấy liền cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi từ trên thái dương từng giọt từng giọt đổ xuống, sắc mặt cũng tái đi vài phần.

Nhìn sắc mặt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc liền hiểu ra vấn đề. Cậu khẽ cười, liếc thân hình to lớn của hắn từ trên xuống dưới, dùng tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng cười nào quá lố lăng.

Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng nén cười của Điền Chính Quốc, vì không muốn bản thân mất mặt trước người này liền bỏ qua cái sợ hãi của mình mà hùng hùng hổ hổ xoay người đi mua vé, bỏng ngô và cả nước ngọt. Đưa cho cậu ôm lấy bỏng ngô và một ly nước, bản thân nhanh chóng siết lấy tay cậu đi vào trong.

"Hay là thôi đi, không cần xem nữa. Bộ phim ma này có vẻ rất đáng sợ!"

Điền Chính Quốc níu Kim Thái Hanh lại, hắn cao hơn cậu một cái đầu nên bắt buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng nhìn đến sắc mặt vẫn còn hơi tái của hắn cậu lại chẳng thể kiềm lại nụ cười trên môi, cứ như vậy mà khúc khích.

Kim Thái Hanh nào muốn mất mặt với người này, hắn sẽ chẳng bao giờ muốn như vậy đâu! Vậy nên, hắn siết lấy tay cậu, hít một hơi thật sâu, chắc nịch đáp:"Đáng sợ thì có tôi bảo vệ cậu! Nếu sợ quá thì núp vào vai tôi này, yên tâm!"

Rồi tiếp đó, Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc vào trong luôn.

Điền Chính Quốc nghe vậy lại cười khúc khích, thế nên cũng chẳng để tâm đến việc năm ngón tay của bản thân vẫn được năm ngón tay của hắn đan vào.

Lựa chỗ ngồi thật thích hợp, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc liền đặt mông xuống, ngồi ăn bỏng ngô chờ đến lúc phim chiếu.

Kim Thái Hanh từ khi bước vào trong đây lòng bàn tay đã bắt đầu túa đầy mồ hôi, yết hầu hắn kịch liệt lên xuống, hồi hộp đến thân thể run rẩy.

Vì trong rạp khá tối, nên Điền Chính Quốc không thể nhìn rõ được khuôn mặt đang dần tái xanh của Kim Thái Hanh khi trên màn hình đang chiếu đoạn trailer ngắn của phim. Cậu rất tập trung vào màn hình và ăn bỏng ngô, cũng chẳng có thì giờ nào mà quan tâm đến người bên cạnh. Kim Thái Hanh xem đây là một điều may mắn.

Phim bắt đầu chiếu, đoạn đầu chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là những cái xác chết trong phòng chứa xác mà thôi. Nhưng mà những thứ đó đã đủ khiến cho Kim Thái Hanh cảm thấy sợ hãi, hắn vội siết chặt góc áo khi có cái bóng trắng nào đó lướt qua màn hình to lớn trước mặt. Tuy rằng điều hoà trong rạp vẫn đều đều chạy, vậy mà mồ hôi từ hai bên thái dương cứ chảy xuống. Nhìn là biết hắn sợ đến cỡ nào!

Kim Thái Hanh hít sâu, cố gắng an ủi bản thân đây chỉ là phim, không phải thật, và đó là con người thật, họ chỉ đóng giả là ma thôi.

Nhưng tất cả thật sự đổ bể khi con ma bất ngờ xuất hiện bất thình lình, rạp chiếu phim này quả thật có âm thanh rất tốt, hắn còn có thể nghe mồn một các loạt âm thanh rợn người của phim phát ra. Và khi nghe được và thấy được nó, Kim Thái Hanh ngay lập tức nhắm chặt mắt, kêu lên một tiếng rồi úp mặt vào vai cậu.

Điền Chính Quốc nhém nữa là sặc nước trước hành động của Kim Thái Hanh. Cậu cười, cười đến run cả hai vai, Kim Thái Hanh ở bên vai cậu tất nhiên là cảm nhận rõ. Nhất thời hắn cảm thấy thật quá ngại ngùng, cố đè nén nỗi sợ hãi xuống và ngồi thẳng dậy, gượng cười một tiếng rồi nghiêm túc xem tiếp.

Nhưng một giây sau, chỉ đúng một giây sau khi hắn đưa mắt trở lại màn hình, phân đoạn còn đáng sợ hơn bất ngờ xuất hiện. Lúc này hắn chẳng biết suy nghĩ gì nữa cả, chỉ biết là theo bản năng mà giấu mặt sau lưng cậu nhắm chặt mắt. Tựa như chú cún nhỏ, sợ hãi mối nguy hiểm phía trước ngay lập tức chạy về chỗ chủ của nó, chủ ý muốn chủ nó bảo vệ.

Ôi chúa ơi con ma đó, nó đã xấu rồi mà còn ghê, nó không nên xuất hiện ở trên cái cõi đời này.

Điền Chính Quốc lúc này đã chẳng chịu nổi nữa, cười phá lên. Nhưng sau khi nhận được các ánh mắt kì lạ của mọi người trong rạp, cậu liền nén lại, nắm tay Kim Thái Hanh kéo ra ngoài.

"Ha ha ha anh.."

Điền Chính Quốc ôm lấy bụng, tuy rằng vì cười mà đến đau cả bụng nhưng vẫn không thể dừng lại. Nhưng nếu trong tình huống đó thì có thể dừng cười sao? Một tổng tài cao cao tại thượng như vậy, lại sợ ma?

Nhưng mà, nếu nhớ lại lúc hắn sợ hãi mà rúc vào cậu như vậy, thật ra cậu cảm thấy hắn...có chút đáng yêu.

"Đừng cười nữa mà!"

Kim Thái Hanh nóng hết cả mặt, đưa tay lên gãi đầu. Biết trước như vậy đã không vào, nhìn xem! Bây giờ để cho bản thân mất mặt đến như vậy.

"Lúc nãy bảo đừng vào rồi mà, ngoan cố làm gì?"

Điền Chính Quốc chẹp chẹp miệng, cậu cảm thấy quá bất lực với cái tên cứng đầu này.

"Không phải cậu thích xem bộ đó sao?"

"Chỉ tùy tiện chọn đại một bộ thôi, tôi đã nói thích bao giờ?"

Cậu thở dài, phát hiện ra rằng, tên này không những cứng đầu mà còn mang chứng ngộ nhận.

"Vậy sao...tôi còn tưởng cậu thích."

Khuôn mặt Kim Thái Hanh bỗng trở thành một cái bánh bao chiều, hắn nói ỉu xìu, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần theo từng chữ.

"Vậy là vì anh tưởng tôi thích nên mới vào xem?"

"Ừ."

"Đồ ngốc."

Điền Chính Quốc thở hắt ra, đưa ánh mắt bất lực nhìn Kim Thái Hanh, hoàn toàn cạn lời với hắn. Có nhất thiết hết lần này lần khác vì cậu mà bỏ qua cái mình không thể và cái gây sợ hãi cho bản thân mình không? Trong một khắc nào đó, trong lòng cậu, cảm thấy hắn thật ngốc và có chút đáng yêu. Bộ dạng ngốc nghếch này có lẽ dễ dàng tiếp xúc hơn là bộ mặt lạnh tanh của hắn trước mặt mọi người, cũng hơn cái bộ dạng mặt dày của hắn trước mặt cậu.

Vậy là Điền Chính Quốc chẳng thể nào giữ lại hai chữ đó trong lòng, lí trí chẳng kịp điều khiển đã bật ra khỏi miệng.

"Đồ ngốc như vậy, cậu có yêu không?"

Kim Thái Hanh cười hì hì, lúc nảy ở đối diện, mà hiện tại đã nhích lại gần Điền Chính Quốc, đẩy đẩy vai cậu.

Điền Chính Quốc cứng họng, tạm thời vẫn chưa biết nên nói gì. Cậu cảm nhận được gò mà của mình đang dần nóng lên, và cả trái tim trong lồng ngực cứ nhảy lên bụp bụp.

"À..ừm hay chúng ta lên tầng trên đi?"

Chưa kịp để Kim Thái Hanh nói thêm gì, Điền Chính Quốc đã xoay người đi trước.

Kim Thái Hanh cười khổ, cảm thấy chính mình đã quá đột ngột, có vẻ, hắn nên đi từng bước từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip