Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng trên, cũng là tầng cuối cùng. Ở đây chẳng có gì ngoài các trò chơi dành cho người trẻ tuổi, âm thanh sống động của máy chơi game vang rõ ràng bên tai, cộng thêm những tiếng cổ vũ, la hét.

Kim Thái Hanh có chút đau đầu, nhưng vì đã bị kéo lên tới đây cũng chẳng thể trốn đi được. Mà dù sao thì, châm ngôn của hắn vẫn là 'Điền Chính Quốc thích là được', miễn là cậu thích, thì việc có thể hay không có thể hắn đều cố gồng mình mà chịu đựng.

"Muốn chơi gì?"

Điền Chính Quốc đang đảo mắt một vòng, nghe được tiếng Kim Thái Hanh thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn xung quanh, trong lòng khó khăn lựa chọn. Vốn dĩ cậu không thích những nơi ồn ào như thế này, nhưng vì lúc nãy ngượng quá nên diện đại lí do nào đó để chạy. Đến khi lên tới đây thì cậu mới cảm thấy bản thân thật hồ đồ hết sức, bây giờ chả biết nên chọn gì, đứng chôn chân tại chỗ.

"Gắp gấu bông?"

Điền Chính Quốc lẩm bẩm, giọng nói của cậu lạc hẳn vào tiếng nhạc ồn ào, vậy mà người bên cạnh lại nghe cực kì rõ. Kim Thái Hanh chẳng đợi thêm giây nào, đã nắm tay Điền Chính Quốc đi mua thẻ.

"Cậu thích con nào?"

Điền Chính Quốc dường như đã để ý chú gấu bông con hổ ở phía trong từ lâu, vì cậu không cần phải suy nghĩ gì đã chọn được. Nhanh chóng chỉ tay vào nó, Điền Chính Quốc vô thức nở nụ cười khi nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch của nó, cảm thấy nó ngốc tựa như một người.

Kim Thái Hanh hít sâu, sắn tay áo lên, bỏ thẻ vào, bắt dầu cuộc vật lộn với cái máy gắp. Điều khiển tay gắp đến chỗ con hổ ở phía trong cùng của máy, Kim Thái Hanh nhắm cho thật kĩ, ngó lên ngó xuống, cảm thấy thật sự không lệch li nào mới ấn nút.

Kim Thái Hanh nhếch môi khi tay gắp ôm trọn lấy con hổ bông, đắc ý nhìn nó đang dần di chuyển đến cái lỗ to kia.

Chúng đang đến gần, đến gần, nhưng rồi khốn kiếp thể nào lại bị rơi xuống. Kim Thái Hanh thừ người ra, tạm thời không thể tin vào sự thật tàn khốc này.

Thế quái nào lại rơi xuống? Cái máy này chơi ăn gian bố à?!

Kim Thái Hanh quay sang nhìn Điền Chính Quốc, cậu vẫn đang dán mắt vào con hổ bông đó, hắn nhìn rõ trong đôi mắt cậu có một chút tiếc nuối.

Thấy vậy, Kim Thái Hanh tiếp tục cho thẻ vào máy, quyết tâm tập trung gắp cho bằng được.

Nhưng lần này lại thất bại. Chả sao cả, thất bại là mẹ của thành công, chỉ thất bại có hai lần thì đã sao? Thế rồi Kim Thái Hanh tiếp tục, hì hục gắp hết lần này đến lần khác, căng thẳng đến đổ mồ hôi. Vẫn là vì châm ngôn 'Điền Chính Quốc thích là được', mà Điền Chính Quốc đã thích rồi thì hắn không thể bỏ cuộc.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cố chấp gắp con hổ bông kia, không nhịn được bật cười, ngắm nhìn một bên sườn mặt của hắn, và cả bộ dạng nghiêm túc này, quả thật Điền Chính Quốc cảm thấy hắn...ừm...đẹp trai.

Đôi mắt hẹp dài, mi cong, mũi cao, mặt góc cạnh, môi mỏng, tất cả mọi thứ đều quá mức hoàn hảo. Điền Chính Quốc cậu thật là không thể nào phủ nhận.

Rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lâm Mạng Hi thích hắn rồi, khuôn mặt chết người như vậy ai mà chả mê.

Đến cậu còn mê nữa mà, nói chi đến người khác

Điền Chính Quốc hồi thần lại, vội vỗ đầu mình một cái, nghĩ cái gì vậy không biết, cùng lắm cậu chỉ là, chỉ là khen hắn đẹp trai một cách đơn thuần mà thôi, con người vốn là yêu thích cái đẹp mà.

Trong lúc Điền Chính Quốc đang tự mắng mình thì đúng lúc đó một tiếng cười giòn tan vang bên tai, trước mắt là nụ cười rạng rỡ của Kim Thái Hanh, là nụ cười hình hộp ngốc nghếch. Hắn vui vẻ khoe chú hổ bông với cậu, còn không quên đắc ý khoe chiến tích của mình:"Tôi làm được rồi nè! Cậu thấy tôi có giỏi không?"

"Ừ, giỏi. Đã dùng không biết bao nhiêu thẻ mới gắp được, rất giỏi!"

Điền Chính Quốc nhận lấy chú hổ từ tay Kim Thái Hanh, xoay lên xoay xuống ngắm nhìn nó, tuy rằng lời nói có chút ác độc, nhưng trên môi là nụ cười nhàn nhạt.

Kim Thái Hanh không thèm để tâm đến lời nói gây sát thương cực mạnh ấy của cậu, vì hiện tại, hắn đang bận chăm chú nhìn nụ cười trên môi cậu, nụ cười này, xinh đẹp quá đỗi.

Điền Chính Quốc đã dừng cười, nhéo mặt của chú hổ ấy vài cái nữa, rồi ngẩn đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Hai ánh mắt, cứ như vậy chạm vào nhau.

Ánh mắt của hắn vẫn một mực dịu dàng, còn cậu có lẽ chẳng nhận ra, ánh mắt của bản thân chẳng khác người đối diện là bao.

Không gian xung quanh như ngưng động, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hầu như chẳng còn nghe rõ những âm thanh ồn ào xung quanh, hắn và cậu chỉ còn có thể nghe được tiếng trái tim vang lên dồn dập, và cả tiếng thổn thức của nó.

Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng rút ngắn, Kim Thái Hanh tự bao giờ đã đứng trước mặt cậu, vẫn là ánh mắt đầy sự dịu dàng, vẫn khuôn mặt đẹp trai ấy, và nó đang đến gần, nó đang dần phóng đại ra trước mắt.

Cậu nhất thời đông cứng khi cảm nhận được hơi thở nóng rực đang từng đợt từng đợt phả vào khuôn mặt cậu. Điền Chính Quốc siết chặt chú hổ trong tay, bối rối đảo mắt, một giây sau đó liền đẩy hắn ra, ngại ngùng cất lời:"Chúng ta mau về thôi."

Nói xong ngay lập tức xoay người đi trước.

Kim Thái Hanh ngẩn ra một chút, rồi cười khổ một tiếng, cho hai tay vào túi áo chầm chậm đi theo sau.

Hắn lại gấp gáp rồi.

...

"Khoan đã!"

Kim Thái Hanh vội vàng mở cửa đi ra, gọi cậu một tiếng.

Điền Chính Quốc đang chạy trốn cũng dừng lại, bình tĩnh xoay người nhìn hắn.

Kim Thái Hanh quay đầu, lấy chú hổ bị bỏ quên ở ghế bên kia, chậm rãi đi đến gần cậu, đặt vào tay cậu.

"Cậu quên này."

Điền chính quốc nhận xong, không nói gì xoay người định vào trong. Nhưng vừa xoay người, chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị nắm chặt.

"Ngủ ngon."

Ánh sáng yếu ớt của đèn đường cũng đủ để Điền Chính Quốc có thể nhìn rõ ánh mắt dịu dàng của Kim Thái Hanh, và cậu cảm thấy điều này chẳng tốt chút nào, vì khi nhìn rõ ràng như thế cậu lại trở nên lúng túng.

"Ngủ ngon."

Lần này, thật sự đi vào nhà.

Kim Thái Hanh nhìn lên tầng hai, thấy bóng dáng mờ nhạt của Điền Chính Quốc sau tấm màn lớn, môi vô thức vẽ lên nụ cười. Bỗng dưng nhớ lại khoảnh khắc ở trung tâm mua sắm, nhớ lại khuôn mặt ấy gần trong gan tất, nụ cười trên môi càng đậm thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip