Longfic 2: Đào Hoa cùng rượu nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Cảnh báo: OOC toàn tập, thời không giả định nên mong mọi người đừng quá khắt khe, có một ít SM, máu chó đầy đầu. Mọi sự kiện trong truyện đều là do tác giả tưởng tượng, tất cả sự trùng hợp đều là vô ý.

Thiết lập: Nhật Bản thời chiến, Samurai lang thang Tanjirou x Tổng tư lệnh Giyuu

Chap 5: Hung hiểm trong hang 2

Đại đội làm nhiệm vụ hậu cần nhân số đông đảo nhưng phần lớn là những binh lính tập sự, còn có cả trẻ con và thương binh. Tanjirou ở nơi này lười biếng nằm nghiêng trên mái nhà nhìn xuống, cậu hơi nhếch miệng trông mấy đứa nhóc dưới sân khuân hòm sắt lỉnh kỉnh nặng nề vào kho.

Chiến trường thứ mười đã giằng co ở thế cân bằng lâu như vậy, hai bên đều tổn thất rất lớn, nguồn lực của đế quốc vẫn luôn hùng mạnh nhưng ở nơi xa, cách đánh nhanh thắng nhanh chỉ có hủy đi tiếp tế. Tư lệnh như Giyuu dĩ nhiên biết điều này, nếu theo như tư duy thông thường thì sẽ phải củng cố hậu cần, che dấu tiếp tế nhưng coi mà xem, nơi này rộng rãi lại thoáng mát chẳng khác gì tự dâng dê lên miệng cọp.

Tanjirou biết Giyuu làm việc luôn cẩn thận, chuyện này chắc chắn có ẩn ý khác. Không thể không kể tới cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi muốn cho cậu táng mạng tại đây cũng nên. Tanjirou nhìn lên trời cao khóe miệng treo một nụ cười tự giễu. Thực ra được chết ở nơi này cũng tốt, chỉ có một chút nuối tiếc không được nhìn thấy người nọ lần cuối.

...

Giyuu cầm tấm bản đồ trên tay cau mày, địa thế nơi này hiểm trở, rừng núi và cây cối rậm rạp lại có nhiều đầm lầy rất khó để triển khai đội hình. Chưa kể trong doanh còn có bệnh lạ do muỗi gây ra, quân số còn lại không đủ để đáp ứng chiến dịch trường kỳ. Cách duy nhất là dụ quân địch vào thế quyết đấu, Tanjirou bên kia tới giờ này có lẽ cũng đoán được tám chín phần dụng ý của anh. Tên quỷ đó mạnh như vậy lại có thêm ba đại đội phía trước chắc không có vấn đề gì.

Phó tướng nhìn sa bàn trước mặt nhíu mày thật sâu cuối cùng không nhịn được hỏi:

"Tomioka - sama, cách sắp xếp như vậy chẳng phải nơi này của người sẽ rất dễ rơi vào phục kích."

"Có miếng mồi ngon như trại tập kết quân nhu kia chắc chắn bọn họ sẽ toàn lực lao vào bẫy, ngược lại không có thời gian nghĩ tới nơi này đâu."

Thật ra cái chuyện dương đông kích tây này có lẽ phe địch cũng nhận thấy nhưng bởi vì tiền cược lần này có giá trị cực kỳ cao nên anh biết chúng sẽ không màng tất cả mà toàn sức tấn công. Còn về phần tiền cược là tư lệnh trẻ tuổi giỏi nhất lịch sử hay là hai đại đội kia anh không nhắc tới, Giyuu nhìn ra ngoài lều ngắn gọn nói:

"Chiến trường này không có thuốc gì cứu nổi nữa."

Phó tướng dấu hỏi đầu đầu nhưng chỉ có thể cúi thấp, hắn đi theo tư lệnh nhiều năm đã quá quen với cái cách nói chuyện không ăn nhập gì này. Giyuu ngày thường nói gì cũng thích nói súc tích, chỉ trách hắn không có đủ năng lực hiểu được hoặc dường như anh không muốn phí sức giải thích quá nhiều.

Sau đó mười ngày đại đội của địch bắt đầu rục rịch tấn công vào sườn bên phải doanh trại, từng đợt bom nổ ào ạt lấn át tiếng chim và vùi lấp bao thân người. Các phó tướng đều biết phe địch vậy mà cắn câu, mạn bên phải là nơi gần nhất với đại đội bảo vệ quân nhu. Binh lính bôn ba trường kỳ khổ sở không thể chống nổi quá lâu, quân địch rất nhanh liền đánh áp tới nơi Tanjirou.

Đó là một ngày trời nắng chói chang, thân ảnh đỏ rực của chàng thanh niên tựa như một mặt trời nhỏ đứng trên chòi tháp canh hướng xuống thung lũng trước mặt. Tanjirou tự nhiên cười phá lên nhìn về từng tốp quân địch phía xa nối đuôi nhau tiến đến, chúng muốn đánh giáp lá cà với tốc độ nhanh nhất, từng đoàn di chuyển nom xa như một dòng nước vẩn đục giữa bãi cỏ xanh mượt.

Người lính canh bên cạnh ôm súng trong tay đầu căng thẳng khiếp đảm nhìn người bên cạnh cười.

"Đến rồi kìa, nhưng tốc độ này vẫn hơi chậm."

Trong con ngươi thoáng chút thất vọng dần hiện lên nhiều hơn là khốc liệt, cậu đã từng ôm chút hy vọng người nọ sẽ giữ lại mình nhưng xem ra lần này Giyuu không lưu tình nữa. Giữa hai người nên có một người biến mất, nhưng cậu không thể xuống tay với anh vậy thì chỉ còn cách ép anh làm cậu biến mất.

Đêm hôm đó Giyuu trái lệnh thiên hoàng giữ lại một mầm họa như cậu, sớm muộn gì anh cũng bị cậu hại, tới lúc đó cả hai chẳng ai được gì. Giyuu nghĩ Tanjirou hận anh giết cả nhà Kamado nhưng anh không nghĩ được hắn còn biết giao kèo giữa anh và trưởng tộc cũng là bố hắn. Nụ cười của hắn vang lên chẳng có chút cảm xúc nào, ông trời tạo ra cho hắn một cuộc chơi quá sức thú vị đi.

Gân xanh trên cổ Tanjirou giật liên hồi, nét mặt cực kỳ dữ tợn lao xuống khỏi chòi canh, hắn lao qua tường hào trước con mắt ngạc nhiên của bao người tiến thẳng vào dòng địch đang như lũ thác.

"Chuẩn úy Kamado, anh điên rồi?"

Một người quen biết hắn gào lên với bóng lưng mong hắn quay lại nhưng ngay sau đó họ mới biết thế nào là quỷ dữ. Mưa bom bão đạn phía trước giống như tự biết tìm chỗ đáp, cậu không mảy may tổn hao gì ngược lại quân địch còn bị cậu làm cho một phen chao đảo. Giữa chiến trường đạn bay mù mịt ngoài đấu với quân địch phía trước còn phải cẩn thận một chút.

"Bởi vì quỷ có thể đuổi theo bất cứ lúc nào đó."

Nét mặt tên địch hoảng hốt khi trông thấy một bóng người lạnh lẽo sát ngay ống nhắm, một giây sau hắn đã không còn cảm thấy sợ nữa. Tanjirou nhìn xung quanh chiến trường ác liệt, mùi máu hòa vào cùng với sương mù bủa vây tứ phía. Mặt trời đã chẳng thấy bóng dáng từ lâu nhưng người ta vẫn có thể trông thấy cảnh vật do ngọn lửa hừng hực chưa tắt. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một người, giọt nước mắt ấm ức lăn dài trên má. Nhưng Tanjirou càng ngạc nhiên hơn hướng về dòng người cầm đuốc sáng xa xa, thị lực của cậu rất tốt nên có thể trông thấy rõ ràng cờ xí của bọn họ mang ký hiệu viện binh của quân đoàn.

Tanjirou nắm katana trong tay, lưỡi kiếm bởi vì dính máu ánh lên một màu đỏ tăm tối, chuôi kiếm bằng da ẩm ướt dính nhớp. Tanjirou chém xong một tên lính của địch cuối cùng chạy về tường hào, nghe bọn họ mừng rỡ khóc lóc:

"Giyuu - sama không bỏ rơi chúng ta, đó là đại đội bốn và mười, quân chủ lực cũng đến rồi."

Tanjirou đi qua đám người tới trước mặt viện binh nắm lấy vai một người lắc:

"Tư lệnh, Giyuu có tới cùng các người không?"

Người lính bị cậu làm cho chao đảo suýt rơi ngọn đuốc trên tay, hắn nghe thấy người này gọi tư lệnh mà không có chút kính trọng nào liền tức giận đẩy mạnh:

"Ngươi, ngài tư lệnh không phải để người có thể tùy tiện bôi nhọ. Chúng ta nghe mệnh lệnh của Tomioka - sama tới đây chi viện. Còn về ngài, người vẫn ở căn cứ chỉ huy."

Tanjirou nghe tới đầu váng mắt hoa, Giyuu còn ở nơi đó, người lính thấy kẻ điên này ánh mắt dại ra cũng không quản nhiều nhanh chóng theo sát đội hình của mình.

Cuối cùng cậu cũng hiểu tiền cược lần này không phải cậu, Giyuu không tín nhiệm cậu tới mức giao ra quân nhu cho cậu bảo vệ bằng cả tính mạng. Anh vậy mà lại hố cậu lớn tới vậy. Tanjirou không cười được nữa, trong con ngươi tối tăm ánh lên màu đỏ rực của đuốc lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip