Longfic 2: Đào Hoa cùng rượu nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Cảnh báo: OOC toàn tập, thời không giả định nên mong mọi người đừng quá khắt khe, có một ít SM, máu chó đầy đầu. Mọi sự kiện trong truyện đều là do tác giả tưởng tượng, tất cả sự trùng hợp đều là vô ý.

Thiết lập: Nhật Bản thời chiến, Samurai lang thang Tanjirou x Tổng tư lệnh Giyuu

Chap 4: Hung Hiểm trong hang

Nhật Bản, chiến trường số mười,

Nơi này khí hậu khắc nghiệt, ban ngày trời nắng nóng vô cùng còn ban đêm lại lạnh lẽo kinh người. Quân đội Nhật Bản tại đây đã thua liền một lúc hơn ba trận, số binh lính thương vong sắp vượt qua mốc hai vạn. Nếu tới mùa đông mà tình hình chiến trận vẫn không khởi sắc thì chắc chắn họ sẽ phải đầu hàng.

Tomioka vừa tới, sau khi phân công cho các phó tướng đi chỉnh trang lại phân đội của mình anh dạo một vòng quanh doanh trại xem xét tình hình binh lính. Hôm nay anh chỉ mặc một bộ thường phục với áo và hakama màu xanh nhạt, tuy vậy dưới ánh nắng khí thế tỏa ra vẫn làm người ta phải trầm trồ.

Đang là giờ ăn binh sĩ tụ tập trong lều trại bên cạnh bàn gỗ lớn, phần ăn của họ chỉ là súp và một ít bánh gạo. Tiếng nói chuyện và tiếng nhai nuốt ồn ào, Giyuu đi chậm qua các lều, người trong đó không nhiều như anh nghĩ, gần tới khu phía tây mới thấy thì ra họ đều tụ tập chỗ này. Anh tò mò không biết những người này lại bày trò gì liền tiến tới gần hơn, một tốp quân nhân cởi trần đứng dưới bàn hò reo cổ vũ.

Nhìn lên mới thấy bọn họ đang diễn kịch, một người lính mặt bôi bột gạo trắng bóc đầu đội khăn trải bàn màu đỏ nhảy nhót xung quanh diễn một nhân vật trăng hoa ánh mắt đảo tới đảo lui:

"Ái cha cô gái nhà ai da dẻ mịn màng, thân hình đầy đặn quá."

Hắn trỏ vào một người lính cởi trần dáng người đô con giả bộ liếc mắt nói, đám quân nhân ở dưới đều ôm bụng cười. Tiếp đó cảnh diễn lại thay đổi, trên bàn tạm gọi là sân khấu xuất hiện một người mặc áo giáp tư thế oai phong tay cầm kiếm múa vài đường, trong miệng ngâm nga lời hát. Tuy khá khó nghe nhưng anh vẫn nhận ra đó là mấy bà vè về gia tộc Tomioka. Họ đang diễn... anh? Còn người kia có khi nào...

Giyuu hơi nheo mắt hoảng hốt nhìn một màn vờn nhau của hai người trên sân khấu, người đội khăn trải bàn quỳ mọp xuống, thần thái sợ hãi:

"Tomioka - sama để ngài vui thần có thể giết họ."

Người cầm kiếm tiến thêm một bước người đội khăn lùi lại một bước lôi trong bụng ra nào là bát đũa rồi chén uống trà hô:

"Đây là anh hai của thần, đây là cha thần."

Mọi người ở dưới vỗ tay cười, còn có người xoay áo trong tay hét:

"Giết hay lắm, không hổ danh con chó nhà Kamado"

Giyuu vẫn biết người ngoài nói lời không hay về Tanjirou, đó là do chuyện ba năm trước nhưng tận mắt nhìn thấy như này, nỗi hổ thẹn bấy lâu trong lòng cứ thế dâng lên khiến anh tức giận. Ngay lúc anh không nhịn được chuẩn bị tiến lên dẹp miễn cho người kia nhìn thấy lại không vui thì đằng xa một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

Tanjirou lắc mình len qua đám người tiến gần sân khấu vỗ tay la hét cùng đám người:

"Giết Giết,... nghe nói tên Kamado đó vừa ham sống sợ chết lại còn giỏi nhất vong ân phụ nghĩa."

Những người trong lều tới tấp phụ họa:

"Còn nghe nói hắn thực ra không phải người mà là con quỷ được một ả oiran sinh ra. Là sát tinh ông trời cử đến để diệt nhà Kamado."

"Tôi lại nghĩ hắn ta chẳng qua là một tên đầu đường xó chợ hám của cải."

"Không Không hình như trước đây hắn còn chuyên môn lẻn vào khuê phòng của các vị tiểu thư vào ban đêm. Có thể hắn rất thích gái nữa."

...

Giyuu không thể nào nhìn hơn được gương mặt của cậu nên quay lưng lại đi thẳng, đằng sau anh, Tanjirou vẫn luôn dõi mắt theo bỗng dưng không cười nữa.

Khi Giyuu về tới phòng của mình thì Tanjirou cũng như một làn gió lướt vào theo, cánh cửa vừa đóng Giyuu ngẩng đầu nhìn người con trai ngồi trên bàn làm việc, cậu chẳng thèm quan tâm tới bên dưới là bao nhiêu văn kiện quan trọng hay thậm chí là mật hàm của thiên hoàng.

Tanjirou cười, trong con ngươi màu đỏ đậm hiện ra một thân ảnh màu xanh, Giyuu thở dài tiến lại gần hơn nhưng vẫn không nhìn vào mắt cậu.

- Sao thế? Giyuu - sama, điều ngài muốn không phải là như vậy à?

Sau đó cậu trượt xuống khỏi bàn chạm nhẹ vào thanh katana đeo bên hông, thì thầm vào tai Giyuu:

"Đáng lý ra tối hôm đó anh nên giết tôi đi thì hơn."

Giyuu biết cậu đang rất khó chịu, tới xưng hô đầy ý mỉa mai thường ngày cũng lười dùng, nhưng nhiều năm lạnh lùng đã quen anh cũng không biết nên nói gì để có thể xoa dịu bầu không khí. Hai người giữ nguyên tư thế tựa như trầm mặc một hồi, rốt cuộc Giyuu cũng nói:

"Chuẩn úy Kamado, từ ngày mai hãy nhận nhiệm vụ hậu cần."

Quân đoàn Tử Nguyệt có trên mười hai đại đội nhưng chỉ có mười đại đội đảm nhiệm tác chiến, còn lại hai đại đội phụ trách tiếp tế quân nhu, vị trí của họ nằm ở nơi an toàn nhất so với toàn quân đoàn, thậm chí còn xa tầm chiến hơn cả tổng bộ. Tanjirou không biết điều này, cậu chỉ nghĩ anh đang muốn đẩy cậu đi xa để khỏi phải nhìn thấy mặt. Cậu cười lạnh trong lòng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười híp nửa con mắt đáp:

"Giyuu-sama sợ con chó chuyên vong ân phụ nghĩa nhà Kamado sẽ cắn mình sao?"

"Chuẩn úy Kamado, cậu còn có thái độ và hành động như hôm nay thì đừng trách tôi khép cậu vào tội vi phạm quân quy."

Tanjirou lại cười, tiếng cười thanh niên vừa trầm vừa dễ nghe nhưng rơi vào tai Giyuu chỉ có một mảnh lạnh lẽo. Anh biết rõ Tanjirou hận anh, cậu ta chỉ đang cố gắng níu kéo lấy mối thù đó để sống sót. Như vậy đối với anh cũng tốt, lời hứa với trưởng tộc nhà Kamado coi như có thể thực hiện rồi. Chỉ cần qua được nhiệm vụ này, ngụy tạo chứng cứ hy sinh là có thể trả cho cậu ấy tự do, mọi hận thù cứ để anh gánh lấy, là tốt rồi.

Tanjirou bỗng nhiên kéo lấy eo Giyuu, anh không kịp phòng bị chỉ kịp chống tay vào ngực cậu ý định đẩy ra, giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai kèm theo thật nhiều tiếng cười ngạo mạn:

"Vậy Giyuu - sama, ngài có thể viết tội này vào biên bản tường trình gửi lên hội đồng không?"

Nói rồi lập tức cúi xuống cướp lấy hơi thở của người kia nuốt trọn vào trong bụng, đôi môi ấm áp giao nhau tạo ra rất nhiều nhiệt lượng nhưng tâm hai người giống như ngọn nến dưới mưa, tràn ngập lạnh lẽo.

Giyuu cực kỳ ghét đụng chạm thân thể nhất là đàn ông nhưng anh cũng rõ ràng sức mạnh như quỷ của tên trước mặt này. Còn nhớ ở chiến trường mười hai một mình hắn có thể xử được tới ba cứ điểm, sức mạnh ngang một tiểu đoàn vài trăm người. Tuy vậy đàn ông là sinh vật không chịu khuất nhục, ở một góc hiểm hóc Giyuu ra một đòn, nếu kích này trúng đích thì Tanjirou có thể mất mạng nhưng bàn tay đi được nửa đường liền bị một thứ nóng rực và cứng như thép tóm lấy. Tanjirou không thương hoa tiếc ngọc, trong không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng cạch nhỏ, khớp tay lập tức bị bẻ trật. Thân thể hai người áp sát nhau nên Tanjirou có thể cảm nhận được Giyuu hít vào một hơi run rẩy vì đau đớn. Cậu lắc mình một cái liền dễ dàng đè người kia xuống bàn, Giyuu chỉ mải nghĩ cách đá người kia ra ngoài nên không để ý ánh mắt vừa si mê vừa đau khổ của cậu.

Tanjirou một tay giữ người một tay vuốt ve theo đường cổ xuống dưới, cậu nắm lấy vạt áo hơi dùng sức:

"Tư lệnh, ngài có nhiều quân như vậy những lúc thế này nên kêu lên một tiếng chứ."

"Tanjirou, cậu còn là đàn ông không?"

Tanjirou nhịn cười nhìn dáng vẻ túng quẫn của người bên dưới, cánh môi bị cậu dày vò ửng đỏ liên tục khép mở thả khí, cậu thích nhất là chọc cho anh điên lên. Mỗi lần thấy Giyuu không giữ chút tôn nghiêm nào mắng mình cậu lại thấy thoải mái hơn chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip