[WuWu] Amnesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý : Ngược nha mấy má :^

Tự nhiên lại nổi máu lên ý mà
_____________________________________

"Ưm... Đây... Là nơi nào... Sao ta lại... Phải rồi... Ta bị tấn công... Mẹ kiếp !"

Xie Bian tỉnh giấc sau 1 đòn tấn công bất ngờ từ phía sau lưng y, và hiện tại thì y đang bị trói lại ? Xie Bian giật mạnh sợi dây xích đang trói hai tay hắn lên quá đầu, thật sự luôn đó à !

- Con mẹ nó, thằng nào cả gan dám tấn công ta chứ !

- Là ta đấy !

-Hử ?

Xie Bian đang càu nhàu nghe tiếng cắt ngang liền quay sang nhìn, hắn nhíu mày, trước mắt y chính là đệ đệ của y, Fan Wujiu. Hai người không cùng cha sinh ra, mẹ của y và hắn là lấy hai đời chồng, Xie Bian sinh ra được 5 tuổi thì mẹ hắn mang thai Fan Wujiu với người khác, vậy mà bố y lại không nói gì, sau đó khoảng 1 năm ông bị giết hại, bố của Fan Wujiu cũng vậy.

Xie Bian tức giận quát hắn : Fan Wujiu, ta đối với đệ từ xưa đến nay chưa từng làm đệ phật ý, cớ gì bây giờ đệ lại muốn lật đổ ta ?!

Fan Wujiu cười nhưng không phải vì vui, hắn đáp : Ngươi chưa từng làm ta phật ý, nhưng ta lại không muốn mãi phải núp dưới bóng ngươi !

Xie Bian : Là kẻ nào nói đệ núp bóng ta ? Trước giờ huynh đệ ta luôn song song với nhau !

Fan Wujiu tức giận : Đừng có tỏ ra mình đáng thương hại nữa, ta thừa biết ngươi chưa từng nghĩ đến điều đó !

Hắn tiến đến bóp lấy má y bắt y nhìn thẳng vào mình nói tiếp : Ca ca... Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đừng có giả ngây nữa...

Xie Bian trợn mắt nhìn hắn, đệ đệ của y đây ư ? Không thể... Hắn không thể là Fan Wujiu, không thể là người y yêu thương và quan tâm được, y muốn nghĩ vậy nhưng thực tại lại đánh thức y dậy, nói với y rằng đây chính là Fan Wujiu, là anh em của y, là người y luôn tin tưởng và yêu thương hết mực, vậy mà bây giờ mới thấy được bộ mặt thật của hắn, Xie Bian quay mặt đi rời khỏi tay hắn, y thật cố chấp khi vẫn không chịu tin đây mới là bản chất thật của Fan Wujiu.

Fan ngay lập tức bóp mặt y lần nữa bắt nhìn vào mình, mắt trợn lên : Xie Bian... Đừng tưởng ngươi là anh cả thì cái gì cũng là của ngươi, đều do ngươi quyết định...

Xie cau mày : Đệ nghe kẻ nào xúi giục lại nghĩ về ta như thế ?

Fan : Ta không nghe ai cũng chả cần nghe ai cũng đã thấy bộ mặt thật của ngươi rồi.

Hắn nói xong liền đập mạnh đầu y vào bức tường phía sau, một cơn trấn động ập tới khiến y choáng váng và đau đớn nhưng lại không kêu lấy một tiếng, Fan tch 1 tiếng, hắn ngồi xuống vỗ nhẹ lên má y mấy cái giọng trầm xuống mang ý mỉa mai

- Ca ca à... Huynh đã không còn đủ sức để quản lí băng đảng nữa rồi, hay là... Giao lại cho ta đi ?

- Không thể...

- Oh... Vậy sao ?
.
Xem ra huynh rất quý cái chức danh này nhỉ ?

Chưa để y mở miệng hắn đã lại đập mạnh đầu y vào bức tường phía sau lần nữa, cơn choáng váng này khiến Xie Bian bắt đầu hoa mắt, y nhíu mày nhìn Fan Wujiu, hắn bây giờ đã trở lên điên loạn hơn bao giờ hết, trên môi luôn nở nụ cười ranh ma tới đáng sợ, chính y cũng cảm thấy như vậy.

Fan Wujiu : Huynh à, đừng cố chấp nữa... Bây giờ dù có quay lại cũng chẳng ai đứng về phía huynh đâu...

Xie Bian : Hử ?

Fan Wujiu : Phải rồi, ta đã mua chuộc tất cả bọn chúng, từ lâu rồi...

Xie Bian : Không thể nào...

Fan Wujiu : Đừng nói là huynh không hề nhận ra điều đó nhé, đúng thật là ngây thơ.

Xie Bian : Đệ-...

Fan Wujiu để ngón tay lên môi y chặn lại nói : Thôi nào... Dù sao bây giờ huynh cũng hết thời rồi... Nhượng lại chức bang chủ cho ta đi ha~

Xie Bian nhìn hắn hỏi : Đệ muốn cái chức danh đó tới như vậy là để làm gì ?

Fan Wujiu : Để làm gì sao ? Tất nhiên là giúp cho băng đảng của ta dần mạnh hơn rồi...

- Từ lúc mẹ chuyển nhượng chức cho ngươi... Mọi thứ đều y nguyên không hề phát triển thêm chút nào, ngươi biết chứ ? Thật sai lầm khi chọn ngươi mà không phải ta... Giờ là lúc nên đổi lại rồi.

Xie Bian : Fan Wujiu...

Fan Wujiu : Đừng có gọi tên ta như thế, ca ca... Vì quan hệ giữa chúng ta đã không còn có thể như trước nữa rồi.

Hắn cười mỉm : Nhưng đúng như ta dự đoán... Huynh thật cố chấp...

Xie Bian né tránh ánh mắt của hắn, y gục đầu lên đầu gối bất lực vì bản thân thiết nghĩ là vô dụng, hắn lại hung hăng mà bóp lấy má y ấn vào một nụ hôn sâu, Xie Bian hoảng sợ đạp chân loạn xạ hòng mong thoát ra, Fan Wujiu cắn mạnh vào môi y tới bật máu, dòng huyết chảy xuống khóe môi rơi xuống chiếc áo trắng bó sát càng làm hắn thêm thích thú mà muốn tàn bạo trêu đùa y hơn, Xie Bian giật ra đau đớn mà nhăn mặt.

Y mắng hắn : Đệ làm gì vậy hả ?!

Fan Wujiu mỉm cười tà mị : Ta làm gì huynh phải biết chứ ? Huynh là ca ca của ta mà ?

- Đệ--... Ha.

Fan Wujiu bất ngờ ép y sát vào bức tường, thân ảnh nhỏ bé hơn gần như là giật nảy run lên từng hồi, lùi hết mức để tránh xa kẻ kia nhưng đã không thể nữa, Xie Bian cố lấy 2 tay che mặt chờ đợi điều kinh khủng hắn sẽ làm kế tiếp, y muốn khóc...

"Là bang chủ thì có chết cũng không được rơi lệ, nhất là khi ở trước mặt các huynh đệ khác thì lại càng không. Xie Bian... Con phải nhớ lời ta..."

Xie nghĩ tới lời cha liền cắn môi lại không khóc, mà nghĩ lại tình cảnh bây giờ trái tim sắt đá của y cũng tan nát để những giọt nước mắt rơi lã chã xuống chiếc áo nhòe cả vết máu khiến nó loang lổ ra thêm, vậy mà Fan không hề hay biết, hắn vẫn đùa cợt

Fan : Ca ca... Sao huynh lại phải che mặt ? Huynh có phải kĩ nữ đâu mà ngại ngùng như thế !

Xie : Im đi...

Fan : Hể~ Lên tiếng đuổi ta rồi sao ?

Xie : Im đi... Im đi ! Im đi !! IM ĐI !!!

Y gào lên dùng một lực mạnh cao chân mà đạp vào bụng hắn lùi lại cả mấy bước, lúc này hắn mới nhìn lại rõ y, nước mắt nhòe nhòa chảy sang hai bên má rơi xuống trang phục mà ướt đẫm một mảng, y khóc ?

Fan : Hừ... Giờ bày đặt khóc sao ? Đừng nghĩ ta sẽ vì vài giọt nước giả tạo đó mà thương hại ngươi !

Xie cúi mặt, giờ thì y thấy rõ rồi, con người hèn hạ của hắn, thật uổng công bao lâu nay y chăm lo và bảo vệ hắn từng chút một, để bây giờ mới sa vào cái hoàn cảnh này. Càng nghĩ càng đau, y thu mình lại đầu óc như quay cuồng, tâm trí vừa bị hỗn loạn bởi hai cú va đập mạnh vào đầu lại thêm sự đụng chạm từ phần nhạy cảm trên khuôn mặt khiến y như phát bệnh, không nghĩ là hắn sẽ làm như thế.

Xie : Hừ... Ta cũng chả cần sự thương hại của ngươi... Đừng đụng vào ta...

Fan : Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền ra lệnh cho ta vào lúc này cơ chứ ?! Ca ca à, ngươi bây giờ đã hết thời rồi, dù cho ngươi không nhượng ta chức bang chủ thì ta cũng đã là bang chủ của chúng từ lâu rồi !

Xie : Ta không quan tâm... Nếu ngươi đã muốn thế rồi thì giết ta luôn đi, sau đó người thừa kế sẽ là ngươi...

Fan : Hừ... Nếu thế thì còn gì hay nữa, ta muốn chính tay ngươi là kẻ đưa ta lên kìa !

Xie : Vì sao ?

Fan : Dù sao thì được 1 cựu bang chủ trao lại chức cho rất thú vị mà ? Ha...

Hắn cố tình nhấn mạnh vài chữ rồi mỉm cười với y đầy trêu chọc, Xie không nói gì, y mệt mỏi rồi... Với y bây giờ sống cũng chả để làm gì nữa, chết đi cho xong... Nghĩ như thế đôi mắt vô hồn lại lặng lẽ ngước lên nhìn vào hắc ảnh phía trước mà nói.

- Ta cũng chả cần nữa, đời này được sống như vậy cũng là quá đủ rồi...

Fan Wujiu nghe y nói vậy có chút bất ngờ, y lại ngộ nhận sớm vậy sao ? Có chút bất ổn, hắn tiến tới.

- Ngươi nói vậy là sao hả ?

Xie mỉm cười, giữa hai kẽ môi lại hiện ra một vật nhỏ màu trắng ngà, nếu hắn không nhầm thì đây là vũ khí để tự sát của hắn tạo ra, dành cho những kẻ do thám và chiến đấu đề phòng bị bắt giữ sẽ dùng để tự bịt miệng.

- Làm thế nào mà ngươi có nó ?!

- Hừ... Tưởng ta dại khờ đến mức đó sao ? Việc ngươi âm mưu lật đổ ta đã sớm phát giác, cách nói chuyện của mấy tên tay sai khác đi, khi nói thì khó khăn... Ngươi cũng có một cái mà ? Nhỉ.

Fan Wujiu nghe xong liền bất giác kiểm tra khắp cơ thể, đúng là nó đã biến mất rồi, hắn quay lại : Ngươi lấy nó làm gì ?!

Xie Bian cười nhẹ một tiếng : Ta sẽ quên hết tất cả mọi thứ từng trải qua, quên hết mọi thứ. Chết từ trong kí ức... Nghĩ đến thôi cảm giác đã thật mãn nguyện rồi...

Fan Wujiu nhíu mày : Xie Bian, ngươi--.... Mau nhả nó ra !

Xie Bian : Không phải ngươi muốn làm bang chủ sao ? Ngay sau khi ta quên hết đi thì ngươi có thể thoải mái sai bảo ta mà. Rất lợi đúng chứ...

Fan Wujiu : Tch... Ngươi--... Này !

Xie Bian mỉm cười lần cuối cùng, y cắn mạnh xuống viên thuốc kia, hắn cũng thật nhẹ nhàng khi cho nó vị ngọt như kẹo đường vậy... Chà... Cũng lâu rồi hai người chưa đi ăn lại nó... Cùng nhau nhỉ ?

Fan Wujiu trợn mắt : Xie Bian !

Hắn ngay lập tức lao tới lay mạnh hai vai của y gọi tên y thật nhiều, nhưng đôi mắt mang vẻ hiền lành luôn nhìn hắn kia giờ đây lại trở nên vô hồn tới đáng sợ, khiến người bị nó nhìn vào đều không khỏi giật mình, cảm giác như đang nhìn vào tâm can và tội lỗi của họ, chính Fan Wujiu cũng vậy.

Fan Wujiu thấy y không trả lời, âm lượng cũng nhỏ đi run rẩy : Xie... Xie Bi... an... Ca ca, ngươi... Nghe ta... Ngươi có nghe ta nói... Không ?

Xie Bian nhìn vào hắn, đôi mắt vô hồn kia... Môi y không hề di chuyển nhưng hắn lại như đọc được y, "Hử ?", y là không nhận ra hắn nữa.... Thuốc tác dụng rất nhanh, hiện giờ y chỉ như 1 đứa trẻ con to xác mà thôi, Fan Wujiu ngã về sau, hắn lùi xa y tới vài bước chân rồi thu mình lại hai bàn tay ôm lấy mặt, cảm giác thật tội lỗi a...

- Ca ca.... Ta xin lỗi.... Ta xin lỗi.... Ta hoàn toàn không muốn thế.... Ca ca... Là ta sai rồi... Là ta sai rồi.... Ca ca... Ta xin lỗi....

Xie Bian đã tháo được xích từ trước khi cắn viên thuốc kia nhưng y lại không hề bỏ đi, y vẫn ở lại mà theo dõi hắn... Xie Bian bây giờ hoàn toàn là không nhớ gì, hai cánh tay bị treo lên buông thõng xuống mỏi nhừ, y đứng dậy nhìn hắn rồi cẩn thận tiến tới.

- Cậu... Không sao chứ ?

- Ca...

Y nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, Fan Wujiu cảm nhận thứ cảm giác quen thuộc đó liền ngước lên nhìn, hắn thấy y, vẫn là cái chạm nhẹ nhàng đó, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng nói đó, vậy mà sao cảm giác lại xa cách tới như vậy ? Xie Bian nghiêng đầu rồi rụt tay lại, trông y rất lúng túng sợ hắn sẽ đánh mình mà biện minh

- Tôi- Tôi xin lỗi... Tôi không biết vì sao mình lại làm thế...

- Không sao... Huynh đừng lo...

Hắn nhìn biểu cảm của y mà cảm giác tội lỗi cứ dâng lên trong lòng, là hắn hại y rồi... Là hắn mù quáng... Là hắn vì danh vọng mà mù quáng hại y.... Fan Wujiu càng nghĩ càng đau, hắn gục mặt xuống hai bàn tay mà khóc, hắn khóc cho y... Khóc cho chính bản thân mình... Khóc cho sự ngu dại của bản thân... Xie Bian qùy xuống chạm lên bờ vai run rẩy của hắn như an ủi, Fan Wujiu ngay lập tức ôm lấy y mà gào khóc dù biết vô ích, nhưng hắn lại không thể dừng lại, nước mắt cứ rơi xuống, ướt đẫm hai cánh tay và áo của y, Xie Bian mỉm cười, âm thanh phát ra lại nhẹ nhàng như cơn gió

"Ta biết đệ không phải như vậy mà..."

- Ca ca... Ta xin lỗi....

_____________________________

OE, Mọi người nghĩ sao ?

Cũng lâu rồi mới viết lại cảm giác thật yomost :)) Hơ hơ... Thật ra là đang bí ý tưởng vl ra nhưng vẫn muốn viết nên nó thành OE luôn.

VD : - Xie Bian chỉ giả bộ quên hết để lừa Fan Wujiu, sau này sẽ có một sự kiện nào đó khiến y có thể lợi dụng mà trở lại như bình thường.

- Xie Bian thật sự quên sạch mọi thứ :

+ Viên thuốc sẽ khiến người quên vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại => BE

+ Có thể khôi phục trí nhớ => HE ( cái này sẽ được cả một chap đấy... *cười tà* )

Tôi nghĩ thế thôi, còn ai nghĩ được cái kết khác cứ thoải mái :D.

P/s : Amnesia có thể hiểu là mất trí nhớ, quên lãng cho những ai lười dịch hay lên gg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip