[JosCarl] Liệu có thể yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được rồi :)) Bỏ bê watt lâu quá rồi và bây giờ quay lại ạ .___. Event Lía ey~
mrbinhhg
___________________________

- Thưa tiến sĩ, đã có thể thử nghiệm bước đầu tiên rồi a !

- Tốt lắm, hãy xem thành quả của chúng ta nào.

- Khởi động đi !

Những câu nói mang theo rất nhiều sự vui sướng trong đó, sự vui sướng mà họ đã chờ đợi bao năm qua. Vị tiến sĩ tóc bạc nhưng không già tiến vào trong phòng thí nghiệm, 1 con robot mang hình người vẫn đang yên giấc bên trong mớ dây nối lằng nhằng cắm vào người của nó, vị tiến sĩ nhìn chăm chăm vào nó 1 lúc rồi cúi người ấn lên trán nó.

[ Khởi động... ]

[ Số hiệu AC - 115 ]

[ Đang quét dữ liệu ]

[ Xác nhận hoàn tất ]

- Chào chủ nhân.

Vị tiến sĩ gật đầu nói : Rất tốt, ngươi có thể đứng lên không ?

AC-115 nhận mệnh lệnh theo lời anh từ từ đứng dậy, tiến sĩ hài lòng nói tiếp : Ngươi có biết tên của ta không ?

AC-115 quét mắt khắp người anh rồi dừng lại ở bảng tên trên ngực áo : Joseph Desaulnier, Dr.Joseph

Vị tiến sĩ mang tên Joseph gật đầu : Rất thông minh, ngươi cũng cần 1 cái tên chứ nhỉ ?

AC-115 : Tên ?

Joseph hơi nghiêng đầu nói : Ví dụ như Aesop Carl ?

AC-115 nhìn anh 1 lúc lâu rồi mới đáp : AC-115 được thay đổi thành Aesop Carl.

Joseph : Có vẻ vẫn chưa hoàn thiện lắm, tôi muốn nó có cảm xúc hơn nữa.

- Chúng tôi vẫn đang phát triển về mảng đó, có lẽ sẽ phải mất thêm 1 tháng nữa vì có vài bộ phận đã bị cũ và hỏng.

Joseph gật đầu : Ta sẽ tới kiểm tra vào tuần tới.

Các tiến sĩ khác trong phòng cúi đầu chào anh, Joseph gật đầu chào lại rồi đi ra ngoài.

~.           ~.           ~.           ~.

Đúng lời, 1 tuần sau Joseph quay lại kiểm tra, người máy đã hoàn tất, nó đã được đắp lên bộ da cho giống người thật nhất có thể cùng với 1 bộ đồ nữa, trên ngực gắn thể tên *Aesop Carl*, cái tên mà anh đã đặt cho nó.

Joseph ngắm nghía tác phẩm tuyệt hảo trước mắt đuôi mắt nheo lên cùng với khoé môi nói : Rất tốt... Rất đẹp... Rất hoàn hảo...

1 tiến sĩ tên là Vera đứng bên cạnh người máy vỗ vai nó nói : Aesop Carl, tới lúc tỉnh dậy rồi đấy.

Jack - 1 tiến sĩ khác lên tiếng : Chúng tôi có cài đặt thêm mệnh lệnh bằng giọng nói cho Aesop, nó hoạt động khá tốt.

Aesop Carl mở mắt, cậu nhìn xung quanh như 1 con người bình thường tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Aesop quét qua tất cả những người có mặt ở đó và xác định tên của họ, cậu dừng lại trên người Joseph : Chào Dr.Joseph.

Joseph gật đầu : Vẫn còn nhớ ta à ?

Aesop : Ngài là người đa đặt tên cho tôi, tôi sao có thể quên.

Vera : Dr.Joseph, hay ông mang cậu ta về nhà mà kiểm tra luôn đi ?

Joseph nghe đề nghị của cô thì hơi phân vân 1 chút, Aesop nghiêng đầu nhìn anh rồi nhìn sang Vera, Tất An : Ông đem Aesop về nhà quan sát, nếu thấy có dấu hiệu bất thường thì còn có thể khắc phục.

Vô Cứu : Coi nó như là 1 bài kiểm tra trước khi công bố đi.

Joseph nghe 2 anh em sinh đôi kia nói rồi cũng đồng ý, ngay sau đó anh mang Aesop về nhà như lời họ nói.

Vera nhìn anh đi khuất rồi nói : Nhìn hai người họ chắc không sao đâu nhỉ ?

Jack : Ý bà là cái ông cụ 60 kia á ? Chắc chắn là sẽ ổn.

Emily : Dù gì Joseph cũng là tiến sĩ lớn tuổi và già dặn kinh nghiệm nhất ở đây mà ? Sẽ ổn thôi !

Norton cười khẩy : Tôi lo ông ta còn không nhớ cách sạc điện cho robot nữa ấy chứ.

Vô Cứu gật đầu : Có thể lắm.

Tiếng chuông điện thoại của Tất An vang lên, y liền đi ra 1 chỗ khác nghe máy, là của Joseph.

- Tôi quên cái sạc rồi cậu lấy hộ tôi được không ?

Tất An gật đầu : À vâng tôi mang tới liền.

Vera chợt nghĩ ra gọi cho Tất An rồi kêu anh bật loa giữ máy, y cũng ngây thơ làm theo rồi mang sạc đến nhà cho Joseph. Anh ra mở cửa liền nhìn xung quanh rồi mới cho y vào, Joseph nói với vẻ hơi ngại

Joseph : Ờm Tất An.

Tất An : Có tôi ?

Bên kia máy...

Vera : Để xem ổng tính nói gì...

Norton : Sụyt...

Joseph : Tôi tin tưởng cậu nên mới hỏi cái này nha.

Tất An mỉm cười : Tiến sĩ cứ hỏi !

Và Joseph trả lời cho thắc mắc của Norton, bên kia đầu dây vang lên 1 tràng cười tới đau bụng, may mà Vera đã kịp tắt máy không Tất An lại chịu tội thì cô chết với Vô Cứu. Tất An thì cũng vui vẻ chỉ dẫn tận tình cho anh rồi để lại sạc và đi về.

Joseph : Haiz...

Aesop bước từ trong phòng ra : Ngài bị sao vậy ?

Joseph lắc đầu : Không có gì, tôi hơi mệt thôi.

Aesop : Ngài có cần tôi làm gì không ? Mà để tôi làm việc nhà luôn cho.

Nói rồi cậu đi vào nhà bếp bắt đầu rửa bát, Joseph nhìn theo cậu nghĩ, "Giống người hơn rồi đấy, cái cách nói chuyện này"

Aesop : Ngài muốn uống cà phê hay gì đó thì nói với tôi để tôi pha cho.

Joseph gật đầu : Cảm ơn cậu.

Aesop mỉm cười : Tôi sẽ biểu hiện thật tốt, ngài đừng lo !

Joseph ngạc nhiên, cậu ta biết cả việc mình là robot sao ? Và cả việc mình sẽ được công bố trong giải thưởng giành cho viện nghiên cứu xuất sắc nhất năm nữa, mấy tên kia có vẻ đã thêm vào bộ nhớ của cậu ta 1 vài thứ vô ích rồi. Joseph thở dài, anh cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh lên, viện nghiên cứu Identity V luôn đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ, nó mới chỉ được 2 năm nhưng không có bất kì viện nghiên cứu nào có thể loại bỏ hay qua mặt Identity V, đến cả chiếc điện thoại mà anh đang cầm cũng là của Identity V được sản xuất hàng loạt trên thị trường. Joseph mở máy lên rồi mở ứng dụng cập nhật tin tức lên xem

[ Điện thoại do viện nghiên cứu Identity V sáng chế đã cán mốc là thứ được bán chạy nhất hiện nay ]

[ Các nhà lãnh đạo lớn dự kiến sẽ góp mặt trong giải viện nghiên cứu xuất sắc nhất năm nay ]

[ Viện nghiên cứu Identity V dự kiến sẽ cho ra mắt 1 sản phẩm mới đảm bảo sẽ khiến cả thế giới phải ngạc nhiên ]

[.v.v...]

Joseph chán nản lướt muốn mỏi tay với cái đống tin tức chỉ toàn nói về Identity V và tưởng tượng về phát minh mới của họ, anh tắt máy rồi chuyển qua chơi game. Aesop ở trong bếp đeo cái tạp về màu xám lên rồi bắt đầu làm bữa tối cho Joseph, quý cô Demi cũng đã cài đặt cho cậu 1 số công thức nấu ăn sẵn nên cũng không khó để bắt đầu học cách làm việc.

Joseph cảm thấy có chút gì đó sai sai, anh khịt mũi 1 cái liền nghe cái mùi nó rất sai cmnr, Joseph ngay lập tức chạy vào bếp thì thấy Aesop đang cố tráng trứng những thay vì đổ dầu thì cậu đổ vào nước cam, hai cái nó giống nhau chỗ nào vậy ??? Ừ thì Joseph đã tháo cái chữ trên đó ra nhưng sao có thể nhầm lẫn nặng tới như vậy được !

Joseph ngay lập tức chạy tới tắt bếp đi rồi quay sang Aesop hỏi : Tôi hỏi thật nha, cậu có biết nấu ăn không vậy ?

Aesop gật đầu : Tôi biết chứ, cô Demi đã lập trình cho tôi rồi

Joseph hơi nhíu mày : Vậy sao cậu có thể nhầm nước cam thành dầu ăn hay vậy ?!

Aesop : Tôi thấy nó giống trong ảnh mà cô Demi đã cập nhật cho tôi mà ?

Joseph : Đâu ? Cậu cho tôi xem bức ảnh đó xem nào.

Aesop gật đầu, cậu chỉ lên tường, từ đầu ngón tay phát ra ánh sáng rồi chiếu lên bức tường thành hình rồi màu sắc, xem xong Joseph đập tay lên mặt lắc đầu ngán ngẩm.

Aesop thấy vậy liền hỏi : Ngài sao vậy ?

Joseph nhìn cậu nói : Aesop đó không phải dầu ăn, là chai nước cam mà ?

Aesop : Tôi không biết nhưng có lẽ là cô Demi cập nhật sai rồi, tôi sẽ tự sửa lỗi.

Joseph gật đầu, anh vẫn là không yên tâm lại ở bếp chỉ dạy cho cậu từng thứ từng vật dụng trong đó thật kĩ lưỡng rồi để cậu ghi nhớ, và kết quả họ nhận được là gì ? Ăn đồ ăn ngoài, Aesop chưa được sạc đầy và đang thử nghiệm nên pin mới chạy được 1 buổi đã hết, còn Joseph đói tới không cầm nổi cái chảo mà tráng trứng ăn, cơm anh còn chưa thổi thì ăn vã trứng cho qua ngày chắc ? Joseph vừa cắm sạc cho Aesop thì ngồi xuống bắt đầu ăn đồ hộp anh mới đặt tới, ăn qua loa cho no rồi đi ngủ, nói là ngủ nhưng thật ra lại là nằm nghĩ về cách nâng cấp Aesop lên, cậu bây giờ hoàn toàn dựa vào mấy bản cập nhật hoặc lập trình sẵn của những người khác chứ không hề tự chủ, nhưng mục đích của anh là tạo ra 1 con robot hoàn toàn giống với con người, có suy nghĩ riêng, có thể học hỏi và tự rút kinh nghiệm qua các trải nghiệm bên ngoài thế giới kia. Càng nghĩ càng rối, Joseph bị lấp đầy bởi hàng loạt các ý nghĩ Sáng tạo mới, nó khiến anh mệt mỏi rồi ngủ mất từ bao giờ.

[ Đã là 1 nhà sáng chế học nổi danh thì đừng bao giờ lơ là mất cảnh giác, ta đến lúc nào chắc người cũng không biết đâu ]

Joseph tỉnh dậy, anh vươn vai vận động xương cốt trước khi bắt đầu 1 ngày mới, hoàn tất khâu VSCN thì mới đi vào phòng sạc điện, nơi 'con người nhân tạo' đang ngủ yên, anh kiểm tra pin đã đầu rồi mới rút dây sạc, mà dây sạc cho robot tân tiến này cũng đâu phải đơn giản như là sạc mấy cái điện thoại mấy cái con robot hút bụi quét nhà kia đâu, dây dợ cực kì Lằng nhằng, vài sợi không hiểu sao còn rối được vào nhau,  gỡ và tháo hết các dây cũng phải mất hết 15p, Aesop bị đánh thức liền mở mắt nhìn khuôn mặt được phóng đại ngay trước mặt mình bất giác lại giật nảy, Joseph cũng ngạc nhiên trước phản xạ mới của cậu khẽ mỉm cười xoa đầu cậu

Anh nói : Chào ngày mới Aesop Carl.

Aesop lấy lại tầm nhìn nói : Chào ngài Joseph, ngày mới tốt lành.

Joseph nói tiếp : Hôm nay tôi sẽ dạy cậu 1 số thứ rất cơ bản của thế giới loài người này, đi ra đây nào.

Anh nói xong liền kéo tay cậu đi, Aesop bước theo anh nhưng mắt không nhìn về trước mắt mà lại nhìn vào tay anh đang nắm lấy tay cậu, cậu tin tưởng anh như là tin đôi mắt của mình sẽ dẫn đường cho cậu. Joseph dẫn cậu vào phòng bếp, bắt đầu với nấu ăn, sau vụ hôm qua thì Joseph quyết định sẽ bắt đầu với việc bếp núc trước.

Joseph : Cậu còn nhớ hôm qua tôi đã dạy cậu những gì chứ ?

Aesop : Tôi nhớ.

Joseph cầm lên 1 chai nước cam và hỏi cậu : Đây là ?

Aesop : Dầu ăn.

Joseph như muốn tkam nam xám mặt lại nói : Đây là nước cam, đừng nhầm sang dầu ăn nữa !

Aesop gật đầu, Joseph vẫn là phải thêm vào 1 tờ giấy ghi nhớ trên cái chai đó để an tâm hơn. Anh lúc này mới bắt đầu dạy cậu những thứ cơ bản của bếp núc là cái quan trọng nhất, thứ nhất là phải luôn sạch sẽ, thứ hai phải đảm bảo thức ăn an toàn, khi nấu phải chín tránh vi khuẩn còn tồn đọng lại gây bệnh. Joseph vẫn chưa cho cậu làm việc gì cả, anh vẫn làm mọi thứ còn Aesop đứng bên cạnh quan sát và nghe anh giảng giải.

Sau khi xong hết mọi thứ, anh kêu cậu vào phòng thí nghiệm để anh bảo trì và nâng cấp thêm, Joseph nhìn vào các loại máy móc dây dợ bên trong mà thở dài, sao lại phải lằng nhằng như thế chứ ? Anh thở dài rồi bắt đầu sửa lại và loại bỏ một số thứ không cần thiết đi, nó vừa gây nặng cho Aesop còn dễ bị nóng gây nguy hiểm nữa, ngoài ra còn thêm cho cậu vài chức năng khác như ghi nhớ từ giọng nói.

Joseph : Cậu thấy sao rồi Aesop ?

Aesop kiểm tra một lúc rồi đáp lại : Cảm giác nhẹ hơn lúc trước rất nhiều.

Joseph gật đầu : Vậy là tốt rồi, theo tôi ra ngoài 1 chút đi.

Aesop gật đầu, Joseph chuẩn bị cho cậu 1 chút và thay tạm bộ đồ khác vừa mắt hơn, còn anh đã hoàn hảo sẵn rồi nên không cần chuẩn bị gì cả.
___________________

Joseph dẫn Aesop ra siêu thị và chỉ dẫn cho cậu cách mua đồ, các thực phẩm cần thiết cung cấp đủ dinh dưỡng cho người rồi đưa cậu ra quầy tính tiền, trên đường về dạy cậu mệnh giá của từng đồng tiền một, sau đó ghé qua khu chợ ở gần bờ sông đi dạo chút.

Aesop chỉ vào 1 xiên kẹo hồ lô trong quán rồi hỏi : Cái này là gì vậy ?

Joseph hử một tiếng rồi quay sang nhìn cậu, anh nhìn theo hướng cậu chỉ rồi nói : Đây là kẹo hồ lô, cậu muốn ăn thử không ? Nó ngọt đấy.

Aesop gật đầu, Joseph liền tiến tới mua 1 cây cho cậu, Aesop cầm lấy cắn một miếng, nói : Ngọt quá....

Joseph : Cậu cảm nhận được sao ?

Aesop : Tôi có thể cảm nhận được.... Nó rất ngon.

Joseph : Ừm, cậu thích là được...

Sau đó 2 người còn đu thêm nhiều nơi nữa, khi quay về nhà, Joseph chợt phát hiện ra, Aesop có thể hấp thụ các dinh dưỡng trong thức ăn như sắt để biến thành nhiên liệu, từ đó mà không cần sạc điện nữa. Anh liền mang tới viện nghiên

~            ~              ~               ~

Vera : Thật vậy sao ?

Norton : Cái này cũng thật là kì diệu quá rồi.

Emma : Em không nhớ là chúng ta có thêm cho cậu ta khả năng này.

Tất An : Thật kì lạ....

Joseph : Vậy là không ai biết gì sao ?

Tất cả đều lắc đầu rồi nhìn vào Aesop, đôi mắt vô hồn của cậu lại chỉ nhìn vào cụ lớn ở đây, Joseph. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói : Đây sẽ là một phát hiện lớn, chắc chắn nó sẽ mang lại cho chúng ta những thành tích tốt.

Aesop nghiêng đầu, các tiến sĩ nhìn nhau rồi cũng ậm ừ đồng ý, Joseph sau đó lại mang cậu về tiếp tục quan sát.

Aesop sau ngày đó dần phát triển thêm, cậu có thể nghĩ, có thể bày tỏ cảm xúc như 1 con người bình thường, có thể cảm thấy cô đơn, cũng có thể cảm thấy đau đớn.

Chỉ là...

~               ~                ~             ~

2 tháng sau...

Tất An : Ngài Joseph, vì dịch bệnh nên buổi trao giải bị trì hoãn rồi.

Joseph cầm tách trà lên nhấp ngụm rồi gật đầu : Tôi biết... Tôi cũng không muốn nó diễn ra...

Tất An ngạc nhiên : Vì sao vậy ? Không phải ngài là người mong chờ nó nhất sao ?

Joseph : Tôi đã từng như thế... Nhưng khi trao giải... Người ta sẽ đem cậu ta đi đúng không ?

Tất An : V... Vâng... Cũng đâu phải lần đầu đâu, họ mang đi kiểm duyệt rồi mới có thể sản xuất hàng loạt ra thị trường được chứ.

Joseph : Ừm... Tôi biết... Chỉ là...

Tất An : Hả ?

Joseph mỉm cười lắc đầu : Không có gì đâu.

Aesop ngồi trong phòng, cậu im lặng nhìn xuống sàn nhà, trong đầu hiện giờ gần như là rối bời... Cậu tự hỏi liệu người máy có thể yếu không ? Và liệu cậu có thể không ? Cảm giác đó là như thế nào ? Tại sao cậu lại không thể biết được ? Cậu luôn nghĩ đến người thanh niên ( Nani ? ) với đôi mắt xanh biếc của bầu trời, mái tóc trắng dài luôn được cậu buộc gọn ra phía sau giúp anh, và chiếc áo khoác xanh đã là một phần không thể thiếu. Aesop mím môi, cậu đang nghĩ gì vậy ? Quên nó đi... Quên nó đi... Ahhh.... Tại sao cậu lại không thể ? Tại sao ? Tại sao ?!

Aesop nằm trên giường lăn lộn tới muốn lăn luôn xuống đất, cậu dừng lại áp mặt xuống chiếc gối của Joseph, giữ nguyên tới vài giây như nhận tín hiệu rồi bật dậy... Cậu... Vừa làm gì vậy ?

"A.... Mình điên mất thôi... Nghĩ lại đi Aesop... Mày chỉ là Robot... Ngài ấy là con người... Robot và con người không thể... Không thể... "

Nghĩ đến đây Aesop thu người lại, cậu gục mặt xuống đầu gối, chả hay để ý người bên ngoài đã nhìn thấy tất cả... Y thở dài...

~               ~              ~              ~

- Ngài... Ngài Joseph...

- Hử ? Aesop ? Cậu gọi tôi ra đây có gì không ?

- Ừm... Tôi... Chỉ muốn nói...

Joseph chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, Aesop ngập ngừng, cậu không dám nhìn thẳng anh, chỉ thi thoảng lén nhìn một cái rồi lại cụp xuống khi thấy anh nhìn mình, thời gian cứ trôi qua thật dài... Thật lâu... Vậy mà anh lại chỉ muốn như vậy mãi mãi...

Aesop : A... Xin lỗi, tôi làm - làm mất thời gian của ngài quá rồi.... Tôi chỉ muốn nói... Là... Tôi... Tôi... Th-... Thí-..

- Tôi thích em...

- Hể ?

- Hả ?

Joseph chợt nhận ra mình vừa nói ra cái gì, anh chợt cảm giác bối rối và xấu hổ vô cùng, Joseph chạy khỏi sân thượng chạy thẳng vào phòng mình, Aesop cũng bất ngờ theo... Hệ thống cũng bị quá tải khiến cậu gần như là nóng lên, cậu thấy như mình đang run lên... Không phải vì sợ... Mà vì...


















Yêu ?

Aesop chôn chân ở đó cho đến khi hệ thống trở lại như cũ, cậu quay lại cánh cửa sân thượng chuẩn bị đi xuống thì bất ngờ nó mở ra, và Joseph là người đứng đó... Mặt anh đỏ ửng, mang đầy vẻ bối rối nhìn vào cậu, hóa ra là do mãi không thấy cậu xuống nên anh mới đi kiểm tra.

Joseph lắp bắp : Chuyện- Chuyện vừa rồi... Ta... Ta...

Aesop mỉm cười : Là hiểu lầm... Tôi hiểu mà... Ngài đừng lo...

Joseph tròn mắt nhìn cậu, anh ngạc nhiên rồi cũng thu mình lại mà bất ngờ ôm cậu vào, Aesop thất thần nhìn vào anh, con người này cũng có lúc yếu đuối ư ? Cậu đưa tay ra muốn ôm lại anh nhưng không thể, cánh tay như bị kẹt mà cứng đơ như thế, Joseph dụi mặt vào hõm cổ cậu như muốn lau đi những giọt nước mắt vô hình còn đọng lại trên khóe mi, anh thả ra.

- Cảm ơn Aesop...

- Sao ngài lại cảm ơn tôi ?

- Vì cậu đã cho tôi cuộc sống mới... Cho tôi cảm xúc mà tôi không bao giờ có thể trải nghiệm lần nữa...

- Ngài Joseph...

- Aesop...

Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, dù chỉ như phớt qua nhưng đủ để cảm thấy được tình yêu mà 2 người dành cho nhau nhiều như thế nào, Aesop mỉm cười nhìn anh, và Joseph cũng vậy.

~             ~              ~             ~

- Joseph... Joseph !

- Hả- Hả ?

- Tính ngủ đến bao giờ nữa đây ?

- À thì...

- Dậy đi... Anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đấy

- Vâng, anh hai... Oa~ Mà anh Claude này !

- Hử ?

- Em mới mơ thấy một giấc mơ cực kì thú vị luôn !

- Thú vị như nào kể anh nghe xem ?

- Lát nữa em sẽ kể cho anh nghe ! Chuyện tình yêu giữa 1 người máy và 1 con người.

- Nghe thú vị đấy, ăn xong kể anh nghe nha.

- Vâng !

"Tôi yêu ngài Dr. Joseph"

___________________________________

Ái chà... 2 chap một ngày, hơ hơ...

mrbinhhg, nhận event này ! Thật xin lỗi vì để bà chờ lâu :b Trả hẳn 3400 từ tròn nha !

Cảm ơn đã đọc được đến đây :^ Đi viết tiếp đey~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip