Tỉnh dậy phát hiện bạn trai bị biến thành thỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên raw: 一觉醒来发现男友变成了兔子
Tác giả: jingluo5932005
——/——

1.
Tiêu Chiến biến thành thỏ rồi.

2.
Buổi sáng hôm nay như lẽ thường tình Vương Nhất Bác bị chuông đồng hồ báo thức réo dậy, cậu lười nhác theo thói quen vòng tay sang muốn ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng nhưng tiếp xúc với bàn tay ấy lại là khoảng trống ở trên giường.

Chiến ca đâu rồi?

Vương Nhất Bác híp mắt khẽ chau mày lật chăn lên xem thử, ở trên giường chỉ có chiếc áo ngủ lúc tối, quần ngủ vẫn còn nguyên vẹn trong trạng thái đang gác lên người cậu.

Vương Nhất Bác dụi dụi đôi mắt.

Chiến ca từ lúc nào rời đi rồi? Quái lạ, rõ ràng anh bảo hôm nay không có lịch trình mà?

Tâm trạng có chút buồn bực khó hiểu, Vương Nhất Bác không tự nguyện mà ngồi dậy vo vò lấy tóc. Bỗng ánh mắt cậu chợt vô tình lướt trúng nơi phía áo ngủ của Tiêu Chiến có một vật thể gì đó nhô lên lại còn đang nhúc nhích.

Đầu óc Vương Nhất Bác ngay lập tức thanh tỉnh, một phát té ngã lộn nhào xuống giường. Nhưng cũng do quá gấp nên hai chân bị vướng lại vào chăn, tư thế hiện tại là nửa người trên chống đỡ trên mặt đất, nửa người dưới vẫn mắc kẹt trên giường.

Cmn? Chuyện gì vậy? Ban ngày ban mặt mà trong nhà có quỷ sao?

Cậu tráng lại lá gan, run rẩy đưa chân đi vén áo ngủ ở trên giường, vừa mới hé lên một chút liền lập tức nhanh chân rụt về. Bên dưới lớp áo ngủ ấy vốn không phải như trong trí tưởng tượng của Vương Nhất Bác là một đại ấu trùng hay loại đồ vật gì đó kinh tởm. Là một con thỏ trắng.

Con thỏ? Con thỏ! Con thỏ này ở đâu ra vậy? Là Chiến ca nuôi? Hay là Chiến ca sinh? Chiến ca của cậu sẽ sinh thỏ con sao? Vậy ra Chiến ca của cậu quả nhiên là thỏ tinh rồi?!!

Đang giữa lúc Vương Nhất Bác thất điên bát đảo với hàng tá câu hỏi vây quanh, thỏ con ở trên giường khe khẽ chớp mi như có ý thức dậy, thỏ con duỗi ra một chân trước bé xíu của mình vươn đến vị trí của Vương Nhất Bác lúc nằm ngủ. Hình như cảm thấy duỗi mãi chẳng đụng được vật thể cần chạm, thỏ con khẽ chau mày mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn.

Một người một thỏ, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt đen nhìn mắt mắt đỏ.

Qua đi một lúc, sau khi đầu óc đã bắt đầu tiếp nhận được chuỗi hiện thực trước mắt, Vương Nhất Bác mới chú ý tới phía miệng con thỏ kia có một nốt đen nho nhỏ, nhìn cực kì giống nốt ruồi của Tiêu Chiến nhà cậu.

"...Chiến ca?"

Thỏ con tựa hồ nghe hiểu lời cậu nói, chớp chớp đôi mắt to tròn, chậm rãi cúi đầu đi nhìn về phía thân thể của mình...sau đó chỉ kịp nhảy dựng một phát rồi ngất xỉu.

"Chiến ca? Chiến ca! Thật là anh hả Chiến ca? Chiến ca anh tỉnh lại đi!"

3.
"Chiến ca! Anh đừng có nhìn em như vậy nha. Thỏ con không được uống coca, sẽ chết."

"Chiến ca! Thỏ con không được ăn cay, sẽ chết."

"Chiến ca! Sữa bò cũng không uống được!"

"Chiến ca, trong nhà không có cà rốt rồi. Còn rau xà lách đó, hay anh chấp nhận tạm mà gặm đi chút đi ha"

"Chiến ca, đừng có trừng mắt nhìn em như thế. Anh hiện tại chả có nửa điểm lực sát thương nào đâu"

"Ái! Đau đau...em sai rồi! Em sai rồi!!"

Vương Nhất Bác xoa xoa thỏ con đang gặm lấy tay mình, bất đắc dĩ mà nhìn tiểu thố tử hậm hực ở trên người mình co người lại thành một cục bông trắng nhỏ xíu.

"Chiến ca, đừng giận mà!"

Vương Nhất Bác duỗi tay đem bạn trai bị biến thành thỏ của mình ôm vào trong khuỷu tay, tay còn lại không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mịn:

"Thỏ con đáng yêu à, làm thỏ thì có gì không tốt đâu, nói không chừng lát nữa lại biến trở lại thôi. Còn nếu anh không biến trở lại cũn chả sao, em cũng sẽ chiếu cố anh cả đời. Chỉ có điều đáng tiếc là anh không thể cùng em ăn lẩu, bất quá thì anh có thể nhìn em ăn. Aida, đừng cắn mà!"

Thỏ con cắn ngón tay của Vương Nhất Bác xong vùng vằng thoát khỏi vòng tay của người kia, nhảy về góc bên kia của ghế sofa cuộn tròn lại thành một cục bông nhỏ.

Chuông điện thoại vang lên một tin nhắn đến từ quản lý của Vương Nhất Bác bảo cậu tranh thủ xuống dưới lầu, xe đã chuẩn bị sẵn. Vương Nhất Bác có chút do dự không biết hôm nay có nên xin phép nghỉ một số quay chương trình hay không? Cậu ngồi bên cạnh vỗ vỗ đầu thỏ con, nói:

"Chiến ca, em phải đi quay rồi!"

Không để ý.

"Anh có muốn đi cùng em không?"

Vẫn là không để ý tới.

"Nếu không thì em xin nghỉ ở nhà chơi với anh ha?"

Tiêu thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác như bảo rằng em thử không đi quay xem? Tiệm moto sau này ai lo? Thân thỏ già này ai nuôi? Gia đình sẽ từ mặt nên em thử không đi xem!

"Được rồi được rồi. Em đi, em đi!" Vương Nhất Bác thở dài: "Em quay xong liền trở về thôi, anh ở nhà nếu cảm thấy buồn chán thì lên giường ngủ nha? Em giúp anh mở cửa phòng ngủ!"

Vương Nhất Bác ngồi dậy đi đến mở cửa phòng ngủ, quay trở lại nhìn thấy thỏ con trong bộ dáng ngồi chỉnh tề liền mỉm cười sủng nịch. Cậu đi đến hôn lên đầu thỏ con, không quên vuốt lớp lông mao mềm mịn:

"Tiêu lão sư, em đi kiếm tiền đây"

"Ở nhà ngoan đợi em về nha"

4.
Hôm nay dàn staff chương trình ai cũng cảm thấy Vương Nhất Bác có hơi khác lạ so với thường ngày. Đầu tiên là trong lúc trang điểm cứ chốc lại bật cười thích thú, sau đó còn quay sang hỏi có ai trong đây biết cách nuôi thỏ không? Rồi lại cứ liên tục ngó nhìn thời gian không ngớt.

Hàm ca không cho là Vương Nhất Bác thực sự muốn nuôi thỏ, nhất định là vì người kia ở nhà bỗng nổi hứng muốn nuôi một con tiểu thố.

Cho nên người trẻ tuổi yêu đương thật là....Khó hiểu.

5.
Vương Nhất Bác quay hình xong liền lật đật trở về nhà, giày còn trong trạng thái ngổn ngang không kịp xếp, người nào đó đã vội vã chạy đến ghế sofa tìm cục bông tròn kia nhưng không thấy.

Chiến ca đâu rồi?

Cậu nhìn về phía phòng ngủ, nghĩ rằng có khi là ca ca nhàm chán quá nên vào ngủ rồi.

Vương Nhất Bác theo hướng đi vào phòng ngủ, khoảnh khắc vừa bước tới cửa phòng lại bị đứng hình mất 5s chôn chân tại đó.

Nằm trên giường ngủ là Tiêu Chiến, nhưng là Tiêu Chiến chưa thoát ly hoàn toàn bộ dạng thỏ. Hai tai thỏ dài mềm phủ ở hai bên mặt, hàng lông mi lâu lâu nhẽ động, cả người nằm cuộn tròn lại như một đứa trẻ con sợ lạnh, trần như nhộng. Điểm chết người nhất chính là phía dưới vùng địa phương gần hai cánh mông kia là một cái đuôi thỏ to tròn trắng phốc.

Vương Nhất Bác hít hà một hơi, điều độ máu trong cơ thể lưu thông xuống dưới chân chầm chậm tiến đến, cậu có cảm giác bản thân thật giống loài sói đang đi săn mồi, mà hiện tại trước mắt là một tiểu bạch thỏ đang nằm sẵn trên giường ngủ của cậu, "mồi" này không ăn thì còn đạo lý gì nữa chứ?

Cởi ra lớp áo khoác ngoài, Vương Nhất Bác bò lên giường chống hai tay ở hai bên mặt Tiêu Chiến, cúi người hôn lên đôi tai dài mềm mại ấy.

"Ưm..."

Lỗ tai của loài thỏ đặc biệt nhạy cảm, Tiêu Chiến chau mày mở mắt ra, phía bên trong lưu đọng một tầng hơi nước nhìn Vương Nhất Bác.

Má! Quá trời đáng yêu rồi!

Vương Nhất Bác cố gắng bình ổn lại hơi thở, cười nói: "Chiến ca, anh có biết anh hiện tại hấp dẫn đến mức độ nào không?"

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt vốn là không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì, anh hơi ngẩng đầu nhìn lại bộ dạng của mình, phát hiện bản thân không hề có tý mảnh vải nào che thân liền lập tức đỏ mặt muốn đẩy Vương Nhất Bác ra lại bị người kia nhanh hơn bắt lấy hai tay áp lên trên đầu.

"Em! Buông ra!"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Anh hiện tại đã nằm trên thớt của em rồi, anh nghĩ em có thể buông sao?" Nói xong lại lưu manh trượt xuống địa phương phía dưới bóp lấy cái đuôi thỏ.

"Hức!"

"..."

"..."

"Vậy ra thỏ mà động dục thì sẽ kêu như vầy hả?"

"Câm miệng!"

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi chặn hết mấy lời trong miệng Tiêu Chiến lại, hai bờ môi giao thoa một cách thuần thục, đầu lưỡi truy bắt khắp nơi trong khoang miệng nếm trải tư vị ngọt dịu của người kia, thuỷ quang trao đổi không kịp nuốt xuống lại men theo khoé môi kia tuôn ngược xuống cằm Tiêu Chiến.

"Ha...a~"

Vương Nhất Bác buông môi Tiêu Chiến ra di chuyển đến vùng địa phương hai nhũ hoa kia mà đóng đô: gặm cắn, mút liếm, hôn hít, hoàn toàn cảm thụ được từng cơn khoái cảm không thể kìm chế của người dưới thân. Một tay cậu ghì chặt hai tay anh, tay còn lại ở bên trong miệng đùa giỡn truy bắt đầu lưỡi của người kia. Chờ cho đến khi hai ngón tay đã ướt đẫm nước bọt, cậu nhẹ nhàng lướt tay ngang qua vùng ngoài của hàm dưới thu về một đường chỉ bạc trước khi rời đến hỏi thăm vùng tư mật bên dưới.

"Ưm...a...Đừng.."

Vương Nhất Bác nào có nghe lọt nửa lời cầu xin đó, cậu một bên dùng tay giúp Tiêu Chiến khuếch trương, một bên liếm láp hình thù đôi tai dài mềm mại kia, ở ngay lỗ nhĩ ấy lại khẽ chậm rãi mà mút rồi sau đó là gặm cắn nhẹ, thu về một đợt run rẩy không ngừng từ người kia.

"Chờ một chút...A~~"

Bản thân Tiêu Chiến cũng không ngờ được chính mình lại có thể phát ra loại âm thanh gợi dục như thế, kiều mĩ mà lại mê người. Sau lại nhắm mắt buột chặt miệng nhủ lòng không để phát ra thêm âm thanh nào nữa.

"Tiêu lão sư vì sao lại không rên nữa rồi? Rên la cũng thật dễ nghe nha" Vương Nhất Bác buông tai Tiêu Chiến ra, hôn một cái lên hai mắt đang nhắm của người kia. "Tiêu lão sư thật đẹp, làn da của Tiêu lão sư cũng thật đẹp, vô cùng mịn màng"

"..Câm miệng!" Tiêu Chiến trên miệng hiện tại phát ra toàn là tiếng nức nở, vạn lần rất giống đang bị người khác ăn hiếp.

Vương Nhất Bác rút ra ngón tay, Tiêu Chiến co rút người. Cậu buông hai tay anh ra, người kia lại tự động vòng tay qua ôm lấy cổ cậu. Vương Nhất Bác đem tiểu Yibo đặt ở cửa huyệt nhưng lại chậm chạp không đi vào.

Tiêu Chiến bị khiêu khích đến khó chịu, khoé mắt anh ngấn nước vụng về hôn lên khoé môi cậu nũng nịu.

"Thỏ con thân thể thật mẫn cảm nha, ngón tay vừa cắm vào đã ra nhiều nước vậy rồi"

Tiêu Chiến ngược lại càng lúc càng khó chịu đến vặn vẹo eo, ở bên tai Vương Nhất Bác thanh âm run rẩy nài nỉ kia vang lên từng nhịp:

"Ca ca tốt, thỏ con muốn, mau tiến vào...A~"

Lời còn chưa nói xong, tiểu huyệt dưới kia đã bị một đường xâm nhập vào đến tận gốc, Tiêu Chiến rướn người nhất thời không chuẩn bị kịp liền la khóc:

"Chậm một chút...Ưm...ư...Nhẹ...haaa~"

Vương Nhất Bác một bên ở bên trong Tiêu Chiến đưa đẩy, một bên ở bên ngoài lưu lại lung tung những dấu vết ám muội khắp nơi trên người Tiêu Chiến. Một tay bóp eo, một tay bóp lấy cái đuôi tròn xoe của người kia.

"A~ Đừng~ ...Đừng chạm vào nơi đó..hức~"

Đuôi thỏ, cũng thật là mẫn cảm!

Cái đuôi vô lực nhất bị người kia không kiêng dè gì mà đùa bữa, chỗ mẫn cảm sâu nhất trong thân thể cũng bị hung hăng va chạm từng nhịp một liên hồi. Tiêu Chiến bị làm đến mười đầu ngón chân cuộn tròn lại, hai chân bất lực dang rộng ra về hai phía, ngón tai bắt được bắp tay của người kia lại không ngừng bấu chặt lưu lại vài vệt đỏ, đầu ngửa ra phía sau, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chảy ra bên ngoài. Rất nhanh thỏ con đã bị làm đến thần trí mơ hồ, ngoài miệng không thể nói được gì nữa ngoại trừ những âm thanh mê suyễn thập phần gợi dục.

Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay bịt chặt đầu lỗ chuông nhỏ của người kia lại.

"Aa!!"

Tiêu Chiến ưỡn eo khó chịu, hậu huyệt cũng đồng thời siết chặt lại.

"Nhất Bác...Nhất Bác tốt...Cho anh bắn...Ưm..aa..anh chịu không nổi"

"Ngoan, chờ em cùng ra"

Vương Nhất Bác hôn lấy mi mắt của Tiêu Chiến lau sạch đi dòng nước mắt sinh lý ấy, bên dưới hạ thân cũng không ngừng gia tăng tốc độ.

Tiêu Chiến bị làm đến ánh mắt mơ màng, qua đi một lúc sau, cự vật bên trong hung hăng thọc vào rút ra vài cái, một dòng chất lỏng ấm nóng phóng thẳng vào nơi sâu nhất bên trong, trướng đầy đến Tiêu Chiến thoáng giật mình. Vương Nhất Bác buông lỗ chuông kia ra, tay cũng vuốt ve vài cái, một cỗ chất lỏng đặc sệt phun ra tới đầy một lòng bàn tay.

Cậu chậm rãi rời đi khỏi thân thể người kia. Trên giường Tiêu thỏ bị ăn đến mê sảng suýt chút là ngất xỉu, khoé mắt phủ đầy hơi nước, khuôn mặt phiếm hồng thở dốc, hai tai thỏ dài buông xoã rũ rượi ở hai bên, khắp nơi trên người lưu lại đầu vết tích oai hùng của ai đó để lại. Thật quả là càng nhìn lại càng muốn nổi thú tính ăn thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng thanh tịnh lại đầu óc, ôn nhu bế người kia vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Biến thành thỏ con tuy rằng có đáng yêu thật, nhưng cũng vẫn có điều cấm kị, ví dụ như thân thể yếu ớt không thể làm quá 1 lần được. Vẫn là Chiến ca tốt nhất, có thể làm lại 300 hiệp cũng không thành vấn đề.

(Lời con edit: 300 hiệp! Chính là 300 hiệp đấy mấy chị không phải đọc lộn đâu)

6.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến bị cảm giác tê nhức ê ẩm ở eo mà bức cho tỉnh ngủ rất sớm, anh vội vàng sờ lại đầu rồi sờ đến sau lưng. Phù, may là biến trở lại hết rồi. Tiêu Chiến quay đầu nhìn tên bạn trai đang say ngủ bên cạnh, không do dự gì đập cho một cái gối.

"Vương Nhất Bác!!! Em là người sao? Có bao giờ đặt tay lên ngực hỏi xem mình CÓ! CÒN! LÀ! NGƯỜI! KHÔNG???"

Vương Nhất Bác bị ăn vài cái gối nhưng cũng không nổi giận, cậu vòng tay qua kéo người bên cạnh ôm vào lòng, giọng điệu ngái ngủ:

"Không trách em được, Tiêu lão sư không biết anh hôm qua mê người như thế nào đâu. Em nếu không ăn thì mới thật sự không phải là người a"

Tiêu Chiến hung tợn trừng mắt liếc cậu một cái.

"Anh muốn uống Coca"

"Được"

"Muốn ăn mì gà cay Thành Đô"

"Xíu nữa đi mua"

"Còn muốn ăn lẩu"

"Tối sẽ dắt anh đi" Vương Nhất Bác dừng lại một chút, vỗ vỗ mông Tiêu Chiến lại nói: "Kì thực thì hai ngày này tốt nhất đừng nên ăn cay"

"Cút!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip