Chồng cũ là một tên bám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên raw:前夫是个粘人精 (Chap 18)
Tác giả: 江小柔妹妹
Link raw: https://jianghuairou218.lofter.com/post/30cd5a67_1c767be04
———
....
Tiêu Chiến xin thề, anh hỏi "Em muốn không?" chính là kiểu muốn giúp Vương Nhất Bác dùng tay giải quyết vấn đề sinh lý bình thường kia, hoặc nhiều hơn nữa là dùng miệng cũng được, hoàn toàn không phải bàn đến loại sự tình hiện tại đâu...

Ánh đèn trong gian phòng bỗng phụt tắt, toàn bộ ánh sáng chủ đạo lúc này chính là nhờ bộ phim từ màn hình led hắt ra. Là muốn cùng ngồi xem phim nên tắt đèn sao? Tâm điểm ánh mắt của Vương Nhất Bác đổ dồn hết về phía Tiêu Chiến. Ánh mắt của cậu rất tĩnh lặng lại rất dịu dàng, tưởng chừng như có thể đem cả dãy núi Tuyết Sơn cùng ánh trăng ngoài kia soi bóng vào đó, đẹp như điêu khắc.

Vương Nhất Bác vẻ mặt thuần khiết hỏi: "Em muốn thì Chiến ca liền cho sao?"

"Ừ, cho"

Tiêu Chiến mặc dù không biết rõ Vương Nhất Bác hiện tại là đang muốn gì, nhưng sâu trong ánh mắt kia bỗng loé lên một tia nhìn khiến người đối diện có chút hoảng hốt. Nhưng vì cùng là nam nhân với nhau, anh ít nhiều cũng hiểu được ẩn ý trong cái nhìn đó. Tiêu Chiến lôi hết dũng khí đưa tay ra sờ đến vùng thân dưới của đối phương, nơi ấy vừa cứng lại có chút nhiệt, bàn tay anh vừa chạm qua lại cảm nhận được vật thể kia thoáng ngạnh thêm đôi chút, quả nhiên là đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi.

Vừa vặn với ánh sáng hiện tại, Tiêu Chiến thầm nghĩ dù sao người kia cũng không thấy rõ được khuôn mặt ngại ngùng của mình liền định giúp cậu xoa chỗ đó một chút, nhưng rất nhanh lại bị đương sự nắm chặt tay kéo lên áp thẳng vào lồng ngực.

"Chiến ca, em muốn anh"

Muốn anh? Tiêu Chiến căn bản không hiểu ý của Vương Nhất Bác, còn chưa kịp thắc mắc lại bị người kia ôm thẳng vào lòng.

"Muốn thao anh"

Vương Nhất Bác trầm giọng rót vào bên tai Tiêu Chiến từng chữ, anh cơ hồ là bị mấy lời không chút dè dặt này làm cho sợ tới mức sững sờ. Dù rằng biết giữa nam nam chuyện đó vẫn có thể làm được, nhưng Tiêu Chiến là chưa từng nghiên cứu qua. Lúc trước ở Studio cũng được vài đồng nghiệp nữ phổ cập cho kiến thức về đam mỹ, lại như một tên thiểu năng được dạy cho kiến thức chuyên môn, cái gì là công thụ chi phân Tiêu Chiến cơ bản hoàn toàn không hiểu. Chủ động như Vương Nhất Bác hiện tại chính là Công? Mà dĩ nhiên với lòng tự tôn của một nam nhân thì Tiêu Chiến cũng muốn làm Công a.

Cứ coi như ngay lúc này do ánh mắt kia của Vương Nhất Bác khiến anh ma xui quỷ khiến không cách nào khước từ được đi, để cậu thao lần này cũng được, bất quá thì lần tới anh sẽ thao cậu vậy.

"Anh lần này là lần đầu, mong em hảo hảo nhẹ nhàng một chút" Tiêu Chiến vặn ra âm thanh nhỏ xíu đáp trả.

Vương Nhất Bác gật đầu, tay phải đi từ eo vòng ra phía sau nơi hậu huyệt sớm đã ướt át kia khẽ tách khe hở, tiến vào xâm nhập. Cậu một bên đem ngón tay đút mạnh vào trong, một bên ôn nhu hỏi đến:

"Chiến ca, đau không?"

Tuy rằng không đau nhưng Tiêu Chiến hiện tại chính là thẹn đến mức cái gì cũng không muốn nói, chỉ biết chôn mặt vào ngực người kia mà tận lực lắc đầu. Vương Nhất Bác lại cảm thấy như thiếu đi gì đó liền khẽ yêu cầu:

"Chiến ca ngẩng mặt lên đi, em muốn nhìn anh"

"Anh không"

Tiêu Chiến dứt khoát lắc đầu, cứ chôn mãi vào ngực người kia như đà điểu tìm lấy chỗ trốn.

"Ngoan"

Bàn tay mảnh khảnh khớp xương tinh tế của Vương Nhất Bác chạm đến cằm của Tiêu Chiến nâng mặt anh lên. Nhìn thấy trong ánh mắt người kia thuỷ quang đã phủ đầy ướt át, khuôn mặt ửng đỏ so với muôn vàn lớp phấn hồng mỗi lúc trang điểm kia còn ngọt ngào hơn gấp bội lần. Chiến ca của cậu thật quá mức ưa nhìn, Vương Nhất Bác không tự chủ được khẽ hôn lên đôi môi mọng đỏ kia một cái, bàn tay ấy thuận đường eo của anh mà vuốt ve khiến Tiêu Chiến ở đây không kìm được một đợt run rẩy.

Ngón tay thon dài kia được thịt động bên trong hút chặt lấy, ẩm ướt mà mềm mại. Vương Nhất Bác yết hầu đảo một vòng nói đến:

"Bên trong của Chiến ca thật nóng, thật mềm, thật sự rất thích nha"

"Em im miệng"

Tiêu Chiến uỷ khuất hướng người kia hằn học một câu. Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được bên trong mình có một vật thể khác lấp đầy, cảm giác vừa kích thích lại vừa có chút sợ hãi, không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa.

Theo đường ngón tay di chuyển, xuân thuỷ bên trong ồ ạt trào ra ngày một nhiều hơn, Vương Nhất Bác không dấu hiệu báo trước lại cho thêm một ngón tay đi vào. Tiêu Chiến liền chịu không nổi, huyệt động phía dưới cũng theo quán tính cắn chặt lại.

"Anh...bên trong hình như...không vào được nữa đâu" Tiêu Chiến thở hổn hển, hai tay ôm chặt cổ Vương Nhất Bác hốt hoảng nói.

"Chiến ca, anh có thể"

Vương Nhất Bác nói xong rút tay ra, một âm thanh "ba" vang lên khiến Tiêu Chiến thoáng run lên một nhịp. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ tấm lưng đã phủ đầy mồ hôi ướt át của người kia rồi lại xoa lấy vùng eo trơn nhẵn, tựa hồ như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo không biết lấy ra thứ gì, Tiêu Chiến bên đây chỉ nghe vài âm thanh như có thứ gì đó đang trào ra, một giây sau dưới hạ thân lại cảm thấy mát lạnh. Cơ thể anh thoáng run lên, cảm giác khó chịu vừa rồi cũng nhanh chóng bị loại cảm giác trơn nhẵn này xoa dịu, Tiêu Chiến lý trí còn vướng lại một ít hỏi đến:

"Đây, đây là gì?"

"Gel bôi trơn"

Bôi trơn một lúc Vương Nhất Bác lại cho hai ngón tay đi vào, thịt nộm bên trong lại hút lấy rất nhanh, Vương Nhất Bác hai tay tung hoành ngoáy một phát khiến người ngoài này thở gấp liên tục:

"A...em, em chậm chút. Vương Nhất Bác...em từ lúc nào, lúc nào mà chuẩn bị cái này? Quá tâm cơ rồi!"

Những lời này vốn dĩ bên trong mang nghĩa đang hừng hực lửa giận mắng, nhưng với thanh âm hổn hển hiện tại thì vang đến tai người kia lại không khác gì mấy lời câu dẫn.

"Lúc chiều cùng anh về nhà cảm thấy sẽ có cơ hội dùng đến nên đặt người giao tới"

Dù sao cũng là lần đầu ân ái, vẫn nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút. Vương Nhất Bác thành thật khai báo, phía dưới lực tay cũng không hề giảm đi, chậm rãi đem ngón tay thứ ba đút vào. Cậu hôn lên khoé mắt Tiêu Chiến đem những tia nước kia liếm sạch sẽ, nói:

"Chiến ca bên trong thật nhiều nước nha..."

Ba ngón tay theo lời vừa nói lại luật động khiến cơ thể Tiêu Chiến tiếp tục phát run, trong mắt anh hiện ra lệ quang, nhu nhược lấy lòng:

"Cún con, không được...A..đây là cực hạn rồi, em buông tha ca ca đi a"

"Được rồi" Vương Nhất Bác đem tay rút ra.

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, lỗ nhỏ phía dưới kia được thời gian tiếp nhận lấy chút không khí. Nhưng một giây tiếp theo anh lại bị người kia ôm lấy nằm sấp lên giường.

"Làm, làm gì đấy?" Tiêu Chiến có cảm giác sự tình không thể đơn giản như thế liền nâng giọng hỏi.

"Khuếch tương đủ rồi, đã có thể làm chính sự"

Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến, ánh mắt dọc theo đường cong tuyệt mĩ của anh di dời đến bờ lưng xuân sắc, một nơi cũng không bỏ sót. Phía dưới cúc huyệt sưng đỏ vẫn còn dâm thuỷ chảy lan đến tận hai bên cặp mông trắng nõn, một phát đánh thẳng vào dây thần kinh thị giác của cậu.

Bị Tiêu mỹ nhân kích thích quá mức, Vương Nhất Bác nhịn không được liền đem quần áo trên người cởi sạch, tiểu Yibo tráng kiện thẳng tắp mà dựng lên, cương đến phát tím. Ngay sau đó cậu một phát đem bờ mông của người kia nâng lên, kìm không được mà vịn ngay eo của anh đem côn thịt ấy tiến thẳng vào bên trong.

Tiêu Chiến một thoáng cảm nhận được dị vật vừa cứng lại vừa thô nóng chuẩn bị xâm nhập, không kìm được mà quay đầu sang nhìn lại suýt chút bị doạ cho ngất đi. Đều là nam nhân, vì cớ gì tên cún con kia lại lớn như vậy chứ? Tên nhóc này là ăn cái gì mà lớn vậy a?...Con mẹ nó kích cỡ này thật sự có thể đem vào sao? Còn không phải sẽ xảy ra án mạng đó chứ???

"Cún con, không được, em lớn quá!!! Không được a"

Tiêu Chiến vừa kêu vừa khóc mong kéo lại chút sự lương thiện từ người kia, Vương Nhất Bác đến cùng là không để ý nửa lời cầu xin đó, hiện tại chỉ quan tâm phần đầu đã vào trong được rồi. Tiêu Chiến cảm giác hiện tại giống hệt với chuyện đột nhiên bị sét đánh, chính là kịch liệt đau nhức. Đầu óc anh trống rỗng chỉ duy nhất nghĩ được một điều, bị thao hư mất! Phía dưới nhất định là chảy máu!

"Vương Nhất Bác...anh..phải hay không chảy máy rồi??"

Tiêu Chiến cắn chặt môi thoáng chất vấn "hung thủ giết người" phía trên, não bộ còn gấp rút nghĩ tới chuyện cấp thiết phải đi bệnh viện, thật sự là sắp bị làm cho chịu không nổi rồi. Vương Nhất Bác cố gắng kìm giọng, hơi khó khăn nói:

"Không có, Chiến ca anh chặt quá rồi, thả lỏng ra chút!"

"Ưmm...anh..anh làm sao thả lỏng chớ? Chi bằng em...aaa..em tới thử xem"

Tiêu Chiến đem mặt trải đầy mồ hôi chôn chặt vào gối nằm, dường như chỉ muốn mang vật thể vô tri ấy xé toạc ra. Toàn thân anh run rẩy, hai bàn chân từng ngón cứ thế mà co rút. Hai người cứ tư thế đó giằng co nửa buổi, Tiêu Chiến trong đầu nghĩ dù sao bản thân đêm nay cũng là bị thao, đau dài chi bằng đau ngắn, bèn dứt khoát nói:

"...Em nhanh dùng lực một chút đi"

Vương Nhất Bác ban đầu còn sợ người kia sẽ bị làm đau nên không dám đem vào trọn gốc. Hiện tại nghe được những lời này không khác gì nhận được đặc xá liền lập tức đỉnh mạnh ép tiểu Yibo càng sâu vào nơi tận cùng bên trong, lại suýt đem ruột người kia xé làm hai lớp.

"AA.."

Quát to một tiếng cực kì bi thảm, Tiêu Chiến cuộc nhịn không được bèn la khóc sướt mướt:

"Em...khốn kiếp! Ân...ưm...Khi dễ người! Ô...quá đáng...mẹ nó...Vương Nhất Bác anh ghét...aa..em..Ô"

"Là anh bảo em nhanh lên một chút mà"

Vương Nhất Bác có chút uỷ khuất, kì thực nhìn bộ dạng người trước mặt khổ sở như thế làm cậu đau lòng muốn chết. Vương Nhất Bác cúi đầu thành kính hôn một dọc từ bả vai đến khắp tấm lưng đầy mồ hôi kia, xong lại hôn lên khoé mắt nuốt hết xuống những giọt nước mắt sinh lý của anh dỗ dành. Cảm giác được nâng niu này một thoáng mới khiến người kia thôi khóc lóc thê lương lại.

"Anh...anh nói cái gì thì là cái đó sao? Vậy giờ anh nói không muốn làm chuyện này nữa..nga"

Tiêu Chiến một bên uất ức một bên tranh luận, tức giận nhưng cũng chả thể làm gì được. Hiện tại lại còn cảm nhận phía dưới bụng mình có phần nhô lên sau mỗi cú thúc, Tiêu Chiến thật sự rất hối hận, cực kì hối hận. Thật không hiểu tại sao lại có người yêu thích làm loại chuyện này chứ a?

"Chiến ca thật giỏi, vào hết rồi nè"

Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ dành, biên độ ra vào cũng chậm lại để người kia kịp thích ứng. Cảm giác đau nhức dần được thay thế bằng khoái cảm, nhưng cũng do tiểu Yibo thật sự dài, đỉnh thêm một cú đã lướt qua thành ruột của Tiêu Chiến, huyệt động vô thức khép chặt lại ép ra thành hình thù của cự vật bên trong. Cảm giác đau đớn lại ùa về, tiểu Yibo vì đâu lại to thêm nữa rồi?

Đột ngột bị kẹp chặt khiến Vương Nhất Bác thoải mái đến chịu không nổi, cậu ở phía sau Tiêu Chiến nắm chặt eo người kia mà mạnh bạo tiến quân ra vào, mỗi một lần thúc vào côn thịt đều chạm đến nơi sâu nhất kích người kia như muốn dục tiên dục tử. Mồ hôi nhễ nhãi, thuỷ quang vương vãi, cả người run rẩy co quắp, thật sự là mĩ cảnh khó có thể kìm lòng được.

"Aaa, em..nhẹ chút!"

Âm thanh cầu xin ngắt quãng giữa hơi thở hổn hển của Tiêu Chiến phát đến tai Vương Nhất Bác lại như thuốc kích dục khiến động tác của người kia ngày một mạnh bạo hơn. Cúc huyệt cũng như đói khát mà hút chặt lấy côn thịt không ngừng, Vương Nhất Bác mỗi lần đỉnh đều rất chuẩn xác nhắm ngay vào tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến khiến người phía này kêu khóc đến không thể khép miệng lại được, về sau chỉ có thể nghẹn ngào mà phát ra âm thanh ám muội.

Vừa đau vừa khoái cảm, thân thể cuối cùng cũng đạt đến cao trào, Tiêu Chiến ở phía này cứ thế mà bắn hết tinh tuý lên giường. Người phía sau cũng ra sức cày cấy không ngừng, mỗi lần Tiêu Chiến suýt bị đụng đầu vào cạnh giường liền được Vương Nhất Bác kéo mạnh lại, côn thịt cũng được thế mà cọ sát vào vách động.

Phía dưới nơi va chạm nước chảy không ngừng men theo bắp đùi trắng nõn của Tiêu Chiến mà thấm ướt xuống giường, khắp phòng hiện tại chỉ vang tiếng "Ba~" "Ba~" cùng "Ọp ẹp" dễ nghe.
Tiêu Chiến lúc này hai chân đã không thể tiếp tục quỳ gối được nữa, Vương Nhất Bác liền nâng người kia vào lòng. Ở tư thế này tiểu Yibo càng được ép sát vào thành ruột, Tiêu Chiến lại có thể thấy rõ côn thịt kia hung hăng trừu sáp cúc chuyệt sưng đỏ, ngượng đến suýt nổ mặt.

Một lúc điên cuồng vận động qua đi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi đến cực điểm của khoái cảm liền trầm người bắn hết vào sâu bên trong Tiêu Chiến. Chất lỏng đặc sệt, nóng hổi đem cúc huyệt kia phút chốc đã lấp đầy.

Vương Nhất Bác thở nặng ra một hơi đem dương vật đã mềm kia rút ra, bạch trọc theo đó chảy ra ngoài men theo lỗ chuông ấy mà rơi vài giọt xuống giường.

Tiêu Chiến vô lực ngã người vào trong chăn, ánh mắt mơ màng, hai chân co quắp, dưới hạ thân còn cảm thấy nóng rát, cúc huyệt sưng đỏ đến thảm thương, toàn thân không thể cử động được. Vậy là thất thân rồi, lần đầu đau đớn lại xen lẫn một tia thoả mãn.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế lên nằm ở trên người, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi anh. Thoang thoảng bên tai lại vang lên một câu nói:

"Đệ đệ yêu anh"

Vốn dĩ là muốn nghỉ ngơi một chút chừa sức để mắng con cún ấy thực chất là một Đại Lang Cẩu thừa lúc người khác không có sức phản kháng mà đem ra tàn ác hành hung, nhưng tất cả câu mắng ấy lại bị chính anh nuốt xuống cùng với hương vị ngọt ngào của nụ hôn này đem lại.

"Ừm, anh cũng yêu em"

Hôm nay mệt quá rồi, tạm thời bỏ qua. Lần sau nhất định sẽ là anh đem tên cún con này....khóc thét. Xem thử ai lợi hại hơn ai!
....

———
Trong khi chờ bộ Hệ thống, các chị xem đỡ nhé 😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip