Slug 16 Skull Wines And Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một cậu cùng làm đổi ca với Woojin nên Woojin phải làm liền 2 ca một lúc, cả sáng lẫn tối. Vốn là quán bar nên buổi sáng khá vắng vẻ, nhưng Woojin cũng chẳng thể lượn lờ đi chỗ khác lúc vắng khách nên cậu đành nhắn tin bảo Youngmin hôm nay không đến.

Ca sáng bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, Woojin xong việc thì tạt ngay qua chỗ Youngmin.

Thời gian hẹn hò ban đầu, không được gặp nhau trong một ngày cũng thấy nhớ nhau rồi.

Woojin vào trường, mua một cốc cà phê rồi buồn chán dựa vào tường, bản nhạc ballad phát lên trong chiếc tai nghe chỉ đeo một bên không làm Woojin thấy bớt nhàm chán. Cậu lại nhìn đồng hồ lần thứ mấy mươi cũng chẳng nhớ, chỉ biết Woojin đã đi loanh quanh rồi lại đứng im một chỗ chỉ vì chờ anh, cậu nhìn rõ tất cả bạn học cùng lớp anh đều đã tan học rồi, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Youngmin đâu.

"Hù!"

Một chiếc đầu lâu. Đúng, chính xác là một chiếc đầu lâu thật, một chiếc đầu lâu hàng real 100% bỗng xuất hiện trước mặt Woojin, cái hốc mắt đen ngòm cùng mấy cái răng nhe ra giữa đêm tối càng thêm phần đáng sợ. Woojin giật nảy mình rồi hét lên, hất cái đầu lâu thật mạnh với tốc độ ánh sáng, và cậu nghe thấy tiếng hét còn to hơn cả tiếng hét của mình.

"Ôi trời ơi Isabella của tôi!!!"

Isabella? Woojin nghiêng đầu nhìn sang anh con trai đang hoảng hốt nhặt lên cái đầu lâu mà Woojin vừa hất xuống đất, phủi phủi cái đầu trắng nhởn toàn xương rồi nhẹ vuốt má nó âu yếm "Ôi Isabella, anh xin lỗi em, anh chỉ định bảo em dọa cậu nhóc kia một chút thôi, may là em không bị thương..."

Woojin trợn tròn mắt rồi tiến lên hỏi anh kia.

"Anh gì ơi, cho em xin lỗi nhé, tại anh hù em ghê quá..."

Anh kia quay đầu lại nhìn, Woojin lại càng giật mình

"Anh là...cái anh lúc nào cũng cầm cái tay xương học cùng lớp anh Youngmin?"

"Ừ, là anh" Anh kia khôi phục nụ cười trên môi "Định qua phòng vật mẫu để đem Isabella về thì thấy em đứng một mình ở đây, qua dọa em một tí, ai ngờ em nhỡ tay hất cả Isabella xuống đất như thế"

"I...Isabella? Ý anh là...cái đầu lâu này tên là Isabella?"

"Không phải đầu lâu" Anh khẽ mắng Woojin "Đây là hộp xương sọ của Isabella"

"Anh...đặt tên cho nó sao?"

"Ừ, em cũng biết cái ngành này đáng sợ thế nào mà, đặt tên cho xương giúp anh thấy thoải mái và thân thiết hơn với chúng"

Anh vừa nói vừa xoa xoa cái hộp sọ kia làm Woojin nhăn mày. Ai làm ở cái ngành này cũng bị thần kinh có vấn đề như thế sao? Bỗng hình ảnh Youngmin xuất hiện trong đầu cậu. Không, Youngmin là trường hợp đặc biệt...

Woojin nghiêng đầu sang nhìn anh, tự thấy sao ai làm sinh viên Y ở cái trường này đều đẹp trai hết vậy? Chiều cao của anh ngang với Youngmin, gương mặt hiền hòa cùng với một chiếc kính gọng mỏng màu đen đeo trễ trên sống mũi làm anh giống y hệt hình tượng tiền bối đẹp trai dịu dàng trong phim.

"Đi nào, anh dẫn em đi đến phòng vật mẫu, đến đấy chỉ cho em thêm tình yêu của anh nữa"

Anh rất tự nhiên nắm lấy cổ tay Woojin dẫn đi. Cậu chạy lên để đi song song với anh, nhìn cái hộp sọ trong tay anh đang nhe răng nhìn cậu như tức cười lắm.

"Anh tên gì vậy?"

"Anh sao? Anh tên là Bae Munjung, 24 tuổi, làm bên khoa Chấn thương chỉnh hình, đang thực tập ở bệnh viện đại học Seoul"

"Ủa, em tưởng anh cùng khoa Ngoại với anh Youngmin?"

"Ừ, nhưng anh chuyên về mảng xương khớp thôi, còn Youngmin thì cân tất. Nào, đến phòng vật mẫu rồi"

Munjung dẫn Woojin đến một căn phòng lớn cô độc giữa hành lang, anh nhanh nhẹn mở khóa cửa ra rồi đi vào, Woojin lầm lũi theo sau. Anh bật điện lên thì Woojin mới thấy căn phòng này lớn đến thế nào

"Trong phòng này có chứa gì vậy ạ?"

"Hừm...nhiều lắm, tất cả vật mẫu để phục vụ việc học và nghiên cứu..." Munjung mở một quyển sổ dày ra, lật rất nhanh rồi lầm bầm đọc gì đó, sau đó trả lời tất tần tật mọi thứ mà Woojin chẳng muốn nghe chút nào

"Trong đây có chứa các tiêu bản xương, mô, các bộ phận của cơ thể như tay chân tim gan ấy, được đựng trong dung dịch formol, còn cả xác người chết được ướp lạnh nữa, nếu em muốn anh sẽ dẫn em đi xem, nhưng chắc em không thích đâu"

Munjung nói xong thì quay lại cười với cái mặt tái mét vì sợ của Woojin

"Đi nào" Anh cầm tay Woojin dẫn vào trong

"Thôi anh đừng dẫn em đi xem xác người, em sợ lắm"

"Không dẫn em đi xem xác người, dẫn em đi cất Isabella"

Woojin cứ để anh kéo vào một căn phòng khác bên trong, mở cửa ra thì thấy toàn xương là xương, những cái đầu lâu xếp ngay ngắn thành một hàng đang nhe răng như chào đón đang Woojin, nhưng giờ cả người cậu đã run cầm cập vì sợ.

"Đừng sợ, mấy cái hộp sọ không đe dọa em đâu"

Munjung mở một ngăn tủ, cất cái hộp sọ anh cầm vào trong,rồi lại gọi Woojin đi vào

"Vào đây cho em xem cái này, vĩ đại lắm đấy"

Woojin tò mò đi vào rồi suýt lăn ra ngất vì sợ.

Một bộ xương hoàn chỉnh đang đứng đó. Những chiếc xương thật đến từng chi tiết, bộ xương đứng đó trông thật kỳ diệu, những chỗ đỡ các xương đều được gắn bằng silicon trong suốt. Đặc biệt hơn, nó còn được khoác một chiếc áo choàng xanh lấp lánh

"Đây là Elizabeth, cái áo khoác làm nó trông giống nữ hoàng thật đúng không? Là xương người thật đấy"

"Cũng là anh đặt tên cho nó à?"

"Ừ"

"Kỳ diệu thật..."

Woojin tiến lại gần, sờ nhẹ lên một cái xương sườn. Ôi trời, Woojin không thể tin được mình đang đứng trước một bộ xương nhìn như vẫn đang sống vậy...
.
.
.
Woojin và anh Munjung tạm biệt nhau ở hành lang ngoài phòng vật mẫu. Một mình Woojin đứng giữa hành lang vắng tanh, cậu liền sợ hãi chạy thục mạng. Câu chuyện anh Munjung vừa kể lại xuất hiện trong đầu cậu.

"Em có muốn nghe một câu chuyện có thật ở khoa Y không?"

"Còn có chuyện gì ngoài có ma xuất hiện hay xác người sống dậy ạ?"

"Không phải, nhưng gần đúng rồi. Anh cũng quản lý phòng vật mẫu này, và có một chuyện kỳ lạ chỉ có anh, nhà trường và một vài người biết thôi. Một cái xác trong phòng vật mẫu đã biến mất"

Woojin thấy lưng toát mồ hôi lạnh

"Lúc đó anh đang soát lại sổ ghi chú tên và tuổi người hiến xác toàn bộ, trong sổ ghi có 30 người. Đến lúc anh đếm lại thì chỉ còn 29 cái xác. Đếm đi đếm lại vẫn như thế, anh tìm lại cái tên bị thừa ra trong sổ. Nhưng ngày hôm sau cái tên đó đã biến mất."

"Ôi...vậy anh còn nhớ cái tên đó không?"

"Nhớ được mấy ngày, sau đó anh cũng ghi lại cái tên. Nhưng anh đã quên mất, và toàn bộ sổ sách, theo một cách nào đó, tự động xóa sạch tên người đó đi và làm như cái xác số 30 đó không hề tồn tại. Anh báo cáo lại cho bên nhà trường, và em biết họ nói gì không?"

"Không..."

"Nhà trường nói là 'Vốn dĩ số người hiến xác luôn là 29, không có người số 30 ở đây'. Cảm giác như mọi người cũng bị thay đổi ký ức, không hề nhớ đến hay biết gì về cái xác biến mất kia. Họ bảo anh đừng nói cho ai biết cái này, mà dù anh có nói cũng không ai tin, người ta đều cho rằng anh bịa chuyện. Em tin chuyện này có thật không?"

"Có, nhưng chỉ một chút thôi, khó tin quá..."

"Ừ, ai cũng bảo khó tin mà"

Munjung đưa quyển sổ dày đến, giở đến một trang có ghi chú từ 3 năm trước.

"Vụ mất xác xảy ra khoảng vài tháng trước, anh nhớ cái xác đó đến đây vào ba năm trước rồi, em nhìn đây, số xác lúc đó luôn là 29, ba năm trời không có thông tin về cái xác kia, thậm chí không có chút sửa hay gạch xóa gì về tên nữa. Anh nghĩ chuyện này không phải do con người làm"

"Vậy thì là cái gì đã làm chứ?" Woojin giờ đã sợ đến nỗi ôm miệng, tránh cho răng va lập cập vào nhau. Munjung thấy Woojin sợ hãi vậy thì vỗ nhẹ vai cậu.

"Anh chỉ kể em nghe vậy thôi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, em làm anh thấy có lỗi đấy"

...

Woojin sao mà không thể nghĩ đến khi đang ở trên hành lang nơi biến mất cái xác kia chứ.
.
.
.
Woojin chạy thẳng xuống cầu thang phụ, cậu vòng ra sảnh chính thì gặp Youngmin đi ra.

Bên cạnh anh, lại là bên cạnh anh, là Kim Jiwon.

Chị ta bám chặt lấy Youngmin, anh vùng ra nhưng cứ bị chị ta giữ rịt lấy cánh tay anh, kéo ra khỏi sảnh.

Woojin mặc đồ đen toàn thân, đến cái khẩu trang cũng màu đen, đứng trong bóng tối làm cậu chẳng khác nào ninja dùng thuật ẩn thân theo dõi hai người. Bà chị Jiwon càng ngày càng quá đáng, chị ta ôm chầm lấy Youngmin mà dụi đầu vào ngực anh, mặc anh đẩy ra hết sức.

Đùa đ** vui đâu, chỗ đó phải là của Woojin chứ. Woojin bực mình cho tay vào túi áo khoác, bỗng sờ được thấy con dao gập trong túi áo khoác mình

...

Lần này chắc chắn phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Cậu lặng lẽ vòng ra sau lưng anh, lôi con dao trong túi ra, rồi chồm lên người Youngmin, kề con dao đó dí sát vào cổ anh.

Youngmin nhanh nhẹn không phản kháng, anh giơ hai tay lên trời, còn Jiwon hoảng hốt hét lên rồi lùi lại.

"Cậu...cậu định làm gì anh ấy?"

"Chị tránh xa ra, không con dao này sau khi cứa cổ anh ta sẽ tiếp tục chuyển sang chị đấy"

Jiwon sợ đến mức ngồi phịch xuống đất mà run rẩy. Woojin dùng đúng chất giọng Busan đặc sệt của mình nên không bị nhận ra, hơn nữa cậu cũng đang đeo khẩu trang. Nhưng rõ buồn cười, con dao Woojin đang để kề cổ anh kia, cậu lại quay mặt dao sắc ra ngoài, phần không sắc để vào cổ anh. Youngmin cũng nhận ra nên anh chỉ biết cười trừ

"Tránh xa anh ấy ra, không đừng trách tôi ác"

Woojin đi giật lùi, Youngmin cũng đi theo, không quên nói với Jiwon đang ngồi sợ hãi dưới đất.

"Cậu nhớ tránh xa tôi ra, không tôi cũng không đảm bảo được cái mạng cho cậu được đâu. À mà đừng gọi cảnh sát..." Youngmin vội nói khi thấy Jiwon run rẩy lấy điện thoại ra "...Tôi tình nguyện đi theo tên cướp này, không phải tôi bị bắt cóc đâu, cho nên đừng gọi nhé"

Hai người khuất dần sau lùm cây lớn, bỏ lại Jiwon không chỉ thấy sợ hãi mà còn thêm phần khó hiểu.
.
.
.
Vừa ra khỏi cổng trường, Woojin bỏ luôn Youngmin ra rồi đi thẳng, còn anh thì vội giữ tay cậu lại

"Buông em ra"

"Anh xin lỗi"

"Anh làm gì có lỗi mà xin? Bỏ ra em còn đi làm nữa, muộn giờ của em rồi"

"Để anh chở em"

"Em tự đi xe buýt được"

Woojin nhanh giật tay khỏi tay Youngmin rồi chạy đi. Youngmin đuổi theo, cứ như thế, một người chạy một người đuổi giữa đường phố Seoul nhộn nhịp

"Woojin! Em đứng lại!"

"Đừng có đuổi theo em nữa!"

Hai người cứ gào thét tên nhau làm cho người đi đường cũng thấy khó hiểu mà phải quay đầu nhìn lại. Woojin chạy hết sức lực cũng đến chỗ dừng xe buýt, đúng lúc một chiếc xe cũng vừa dừng lại. Woojin nhảy luôn lên xe, còn Youngmin chậm một bước, chiếc xe đã đóng cửa rời đi.

Woojin ngồi sát cửa sổ, vừa bĩu môi vừa vẫy tay chào hướng đến người đang thở hồng hộc như chết đi sống lại ở dưới bến xe.

Lêu lêu, đáng đời lắm cái đồ dại gái
.
.
.
Woojin như mọi hôm vẫn làm việc như bình thường, cho đến khoảng 10 giờ tối hơn, và đúng 10 rưỡi tối Woojin sẽ tan làm, thì Woojin gặp phải người cậu không muốn gây bây giờ nhất.

Woojin đứng ở góc quán, cậu nhận ra chiếc bàn đơn trong cùng có người ngồi nhưng chưa order, cậu cầm menu chạy đến với nụ cười niềm nở đón khách

"Quý khách..."

Bước được vài bước, lời chưa dứt khỏi miệng, Woojin ngay lập tức đứng đờ ngay ra đó.

Một chàng trai trẻ đang ngồi chống cằm nghĩ ngợi ở đó, đôi mắt lấp lánh thật đẹp làm mọi người không ai đoán ra được tuổi của anh. Vẫn là mái tóc sáng ánh đèn, vẫn là chiếc khuyên bạc một bên tai, nhưng chiếc áo sơ mi đã được tùy tiện cởi hai cúc làm Woojin chau mày

Im!

Youngmin!

Woojin nghiến răng kèn kẹt, cái tên đẹp phát ra từ những kẽ răng của cậu. Hình như anh đã nghe thấy nên quay lại, nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần

"Biết ngay là em sẽ đến chỗ anh mà"

Woojin bước đến, đập quyển menu xuống mặt bàn không thương tiếc

"Mau order đi để em mang ra, em sắp tan làm rồi"

Youngmin gọi một chai Bacardi, Woojin nghe xong liền giật lấy menu từ tay anh rồi quay người đi thẳng. Woojin mang chai rượu cùng cái cốc ra đặt xuống, mặc kệ anh gọi cậu cùng ngồi lại.

Vẫn còn 15 phút nữa mới hết giờ làm, Woojin đứng gọn một góc trong quầy, hướng ánh mắt tóe lửa đến chỗ Youngmin đang thảnh thơi nhàn hạ uống rượu. Có vài cô gái đi qua mời rượu anh, Youngmin không từ chối ai, tất cả họ đều mặc những chiếc váy bó sát, mái tóc buông dài, chạm một ly với Youngmin rồi ngồi sát vào anh, những ngón tay vân vê cằm anh mời gọi đi 419, nhưng Youngmin một mực từ chối. Thật may là bọn họ không cố gắng nhiều, sau vài lần bị từ chối cũng bỏ đi tìm đối tượng khác.

Thích thì đi với người ta đi, ông đây không quan tâm đâu.

Woojin hậm hực không nhìn nữa, cậu thay áo ra rồi xách túi đi về. Đi qua bàn Youngmin cậu bỗng bị anh giữ tay lại

"Anh còn muốn gọi gì? Em hết ca rồi"

"Gọi quản lý ra đây giúp anh. Em cũng đi theo nữa"

Woojin đi vào gọi anh quản lý ra. Anh quản lý có vẻ hơi lo lắng, còn Woojin vẫn thoải mái như không có chuyện gì ra

"Chào anh, anh có chuyện gì muốn gặp tôi ạ?"

"Lương một giờ của cậu ấy...là bao nhiêu?"

Youngmin chỉ tay vào Woojin đang đứng bên cạnh. Anh quản lý nói số tiền cho anh, và Youngmin rút ví ra, lấy một số tiền gấp 10 lần tiền lương của Woojin một giờ rồi đặt xuống bàn

"Cậu ấy tan làm rồi đúng không? Nhưng tôi muốn cậu ấy phục vụ riêng cho tôi một giờ nữa có được không?"

"Xin lỗi anh, nhưng quy định của quán là không để nhân viên làm thêm vào ca tối, mong anh thông cảm"

Youngmin lại rút ví, lấy ra một số tiền như vừa nãy, đẩy ra trước mặt quản lý

"Chừng này tôi cho anh, coi như công anh cho cậu ấy ở lại. Nếu anh còn không đồng ý, từ nay trở đi tôi sẽ không đến đây nữa"

Anh quản lý thấy mặt Woojin vẫn rất nhởn nhơ liền thì thầm với Woojin

"Xin em, ở lại phục vụ anh ấy thêm một chút nữa thôi"

"Nhưng em hết giờ rồi"

"Cậu ấy cho em tiền bo rồi còn gì, em làm thêm một chút đi, nhỡ anh ấy không đến đây nữa thì quán ta mất một khách quý đấy"

"Em là người không bao giờ thay đổi quyết định đâu, em nói rồi, không là không..."

Youngmin rút ví lần thứ ba, số tiền giống hai lần trước, đẩy đến trước mặt Woojin

"Chừng này đủ để em ở lại chưa?"

Woojin nhìn xuống, Youngmin đúng là có lối sống tư bản đáng chê trách mà, cái gì cũng vung tiền ra được. Nhưng nghĩ lại những lần bỏ tiền ra mua đồ ăn cho Youngmin, Woojin đành cầm tiền lên rồi nói với quản lý

"Anh cứ vào trong đi, em sẽ ở lại"

Ờm...thỉnh thoảng cuộc sống cũng phải lươn lẹo với lời nói trước đấy mình nói ra mà, Woojin vẫn là người không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu, nhá.

Anh quản lý thở phào rồi đi vào trong. Woojin bị Youngmin kéo vào trong một góc nơi không ai nhìn thấy, rót cho cậu một ít

"Uống thử đi"

"Em không uống được rượu nặng"

"Uống một ít thôi"

"Tí say làm sao mà về được?"

"Anh chở em về"

Woojin cầm cốc chứa thứ chất lỏng sánh màu hổ phách lên nhấp một ngụm nhỏ, vị rượu tràn ngập khoang miệng làm tê tê đầu lưỡi, vị ngọt dịu hơi béo cùng hương thơm ngòn ngọt của trái cây khiến Woojin mê mẩn, cậu uống cạn cốc rượu. Woojin lại với tay lấy chai rượu rót thêm một ly nữa rồi uống cạn, đến khi Woojin định rót ly thứ ba thì Youngmin đã chặn lại

"Em uống đủ rồi"

"Chưa...chưa đủ đâu. Mỗi khi buồn thì chưa bao giờ...là đủ..."

"Khổ lắm cơ người ơi, say rồi đấy"

"Không, em không say...Em vẫn nhìn thấy anh ở đây cơ mà... Say thì anh phải biến mất, em không muốn nhìn thấy anh đi cùng người khác nữa..."

Youngmin thở dài nhìn Woojin gục xuống bàn lảm nhảm. Anh dựng Woojin dậy, ép cậu vào góc tường mà ngấu nghiến hôn.

Hương rượu trong khoang miệng Woojin cộng thêm với đôi môi của Youngmin càng làm Woojin say, cậu cứ nhắm mắt để mặc anh càn quét trong miệng, chiếc lưỡi anh cọ liên tục vào răng và môi làm Woojin khó thở. Rồi mũi cậu ngửi thấy mùi hương gì đó, Woojin nhăn mày đẩy anh ra càu nhàu

"Em muốn về"

Youngmin vuốt nhẹ mái tóc rối xù của cậu

"Ừ, về thì về"

Youngmin đỡ Woojin say lâng lâng ra xe, chở cậu về nhà.
.
.
.
Xe dừng lại trước cửa nhà Woojin, sau một thời gian ngắn ngủ trên xe làm Woojin tỉnh táo hơn, cậu mở cửa xe rồi kéo cả Youngmin vào nhà.

Vừa kéo anh ngồi xuống sofa rồi đóng cửa lại, Woojin cúi người xuống cởi từng chiếc cúc áo của anh. Đến khi trên chiếc áo sơ mi màu lam nhạt chỉ còn bachiếc cúc vẫn giữ nguyên vị trí, Youngmin giữ tay Woojin lại.

"Em định làm gì?"

"Để yên đi"

"Anh không để em giành quyền chủ động đâu"

Woojin lườm anh một cái

"Ngồi yên không em cắn cho bây giờ!"

Youngmin ngồi yên để Woojin cởi hết áo của anh rồi lột ra, cậu giơ giơ chiếc áo trước mặt anh rồi tức giận mà nói

"Anh ngửi trên đây xem có bao nhiêu mùi nước hoa. Riêng của bà chị Jiwon đã là nồng nhất rồi, còn của bao nhiêu cô gái nữa? Muốn động vào em thì đừng để em ngửi mấy mùi nước hoa nồng nặc thế này, ghê chết đi được"

Woojin mang cái áo bỏ vào máy giặt rồi quay lại nhìn Youngmin đang để trần nửa người. Anh không béo nhưng cũng không quá gầy, do thỉnh thoảng cũng đi tập gym nên Youngmin cũng có cơ bắp săn chắc, bờ vai trần to lớn làm Woojin bất giác nuốt nước bọt một cái. Youngmin nhìn thấy cậu thì ôm chầm vào lòng

"Sao? Thèm ăn anh đến thế cơ à?"

Woojin tựa đầu lên cơ ngực kia, cảm nhận nó êm hơn tất cả mọi cái gối nào mình từng gối đầu lên. Nhưng rồi cậu nhanh chóng đẩy anh ra, lấy quần áo sạch ném vào người anh

"Muốn ở trọ qua đêm nay thì đi tắm rửa sạch sẽ, không thì anh đi về cho em ngủ"

Youngmin đành vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, 5 phút sau anh lại mở hé cửa gọi với ra

"Woojin, tắm chung không?"

Một chiếc gối ôm với tất cả sự tức giận phi thẳng vào cửa nhà vệ sinh, thật may nó đã đóng lại kịp lúc.
...

Youngmin ra ngoài, một tay anh vẫn bận cầm khăn lau tóc, một tay lau nhẹ những giọt mồ hôi rơi trên trán Woojin. Cậu thiếp đi từ lúc nào không biết trên sofa. Youngmin lắc tóc thật mạnh làm bắn những giọt nước vào mặt cậu.

"Anh lại hâm rồi à?"

"Lên giường ngủ đi, ngủ đây cảm lạnh đấy"

Woojin lôi ra một bộ pajama rồi vào nhà vệ sinh, một lúc sau ra ngoài, cậu vẫn thấy Youngmin đang ngồi đó lau tóc liền chạy đến giật lấy cái khăn trên tay anh

"Cấm được nói gì, không em đuổi anh về đấy"

Youngmin chỉ cười, mặc kệ Woojin vòng ra sau lưng, cầm lấy cái khăn nhẹ nhàng lau đầu anh. Những ngón tay khô ráp lùa qua những lọn tóc mềm mại hơi ẩm làm Youngmin thấy ngưa ngứa

"Thích không?"

"Ừ, thích lắm"

Youngmin nghe thấy tiếng cười sau lưng.

Woojin lấy máy sấy sấy tóc cho anh. Những ngón tay vẫn đều đặn đan vào những lọn tóc để kéo nó thẳng ra. Khi mái tóc anh đã khô và mềm mại đến mức bồng bềnh, Woojin tắt máy sấy rồi vò đầu làm mái tóc Youngmin lại bù xù

"Em chưa hết giận chuyện tối nay ở trường đâu"

"Jiwon có hỏi về một nghiên cứu về căn bệnh hiếm gặp nên anh ở lại một chút, đến lúc đi về xuống cầu thang cô ấy cứ bấm chặt tay anh"

"Anh đừng giải thích nữa, em mệt rồi"

Woojin gục luôn trên vai anh, những lọn tóc đen đan vào những lọn tóc nâu thành một mớ rối, cậu cứ chà chà mặt vào mà anh liên tục.

"Anh thấy khó chịu với em đúng không?"

"Không hề"

"Nhưng em thì có. Em ghét những cô gái xung quanh anh. Cũng như con người không thể diệt trừ hết loài ruồi vậy, em cảm thấy rất bất lực"

"Anh xin lỗi"

"Không, anh đâu có sai gì đâu..."

"Có, anh làm em buồn"

"Em nghĩ em cần nghỉ ngơi một thời gian. Hình như em đã nghĩ về anh quá nhiều rồi..."

"Ý em là..."

"Không, không có gì đâu"

Woojin lấp liếm lời nói của mình, hôn vào má anh một nụ hôn thật nhẹ rồi vòng tay qua ôm lấy cổ anh

"Chúng ta mau đi ngủ thôi"

...

"Ngủ thật à?"

"Ừ"

"Ngủ thật? Em không muốn à?"

"...Ngủ!"

...

"Woojin ơi?"

"?"

"Nói yêu anh đi"

"Em. Ghét. Anh. Rồi"

1k view yeah yeah (๑•̀ㅂ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip