Câu chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 1938

Huang Renjun chán nản trốn sau ụ rơm châm điếu thuốc rồi phả ra làn sương trắng, cô gái đi ngang qua che mũi nhưng đôi mắt vẫn để lộ tia lấp lánh với cậu, dù không ngừng liếc mắt đưa tình nhưng vẫn bị cậu phớt lờ. Cô gái giậm chân tức giận rời khỏi bãi cỏ.

Hút xong điếu thuốc định đứng dậy, phát hiện bên cạnh ụ rơm ló ra góc áo quân đội xanh biếc, con ngươi Huang Renjun đanh lại đề phòng, đôi mắt hồ ly hẹp dài nhưng trông thật đẹp đẽ.

"Ai? Ra đây!" Tay phải Huang Renjun lặng lẽ dời đến khẩu súng lục bên hông.

Một người đàn ông mặc quân phục xanh lá bước ra khỏi đống cỏ khô, hắn vuốt lại mái tóc mềm rồi dí dỏm nói: "Đừng như vậy chứ người anh em!"

Hắn giơ đôi tay không lên chứng tỏ mình không mang vũ khí nguy hiểm.

Lúc này Huang Renjun mới thả tay phải ra, đang định buông bỏ đề phòng đột nhiên cảm thấy bất thường.

Quân phục của người đàn ông trước mắt rõ ràng không giống với bọn họ, của mình là màu lam, hắn lại đang mặc màu lục, chân mang giày bốt da đen, hai tay nắm thắt lưng rất giống bộ dạng binh lính Nhật Bản. Đúng rồi! là quân Nhật!

Huang Renjun lại căng người gấp gáp rút súng ra, nòng súng đen hướng về gương mặt đẹp trai khuynh đảo chúng sinh của người kia, lớn tiếng hỏi: "Anh không phải người ở đây, quân Nhật sao lại chạy đến chỗ này?"

Đầu lưỡi người kia chọc vào má trong bên trái, chậm rãi đến gần Huang Renjun, Huang Renjun càng lùi hắn càng tiến, sau cùng đứng cách một gang tay xoa xoa eo cười nói: "Ây da, bị cậu đoán trúng rồi. Tôi không phải người ở đây, cũng không phải người Nhật, tôi không phải người xấu, cậu không cần sợ tôi, bạn nhỏ."

Bạn nhỏ?

Huang Renjun hung hăng liếc nhìn hắn, buông khẩu súng xuống định xoay người rời đi lại nghe người phía sau nói: "Tôi là Na Jaemin, người Triều Tiên, rất vui được biết cậu!"

Ai vui khi biết anh chứ? Tên này là đồ ngốc sao? Người Triều Tiên? Thời kỳ này người Triều Tiên gia nhập quân đội Nhật Bản hình như cũng không có gì kì lạ.

Huang Renjun tản bộ một vòng mới về lại trong sân, mới vừa vào đã gặp Lee Donghyuck đang cầm một sọt ớt chỉ thiên ra phơi nắng, còn xóc lên để ớt rải đều một chút.

"Lại ra ngoài hút thuốc à?"

"Ừ."

"Cẩn thận bị bắt đó."

Ờ.

Huang Renjun gãi đầu vén tấm rèm in màu xanh trắng vào buồng trong. Hút xong điếu thuốc Huang Renjun cảm giác mình có tinh thần gấp trăm lần để đối đầu với thứ trước mặt. Đây là đồ hiếm, không phải ai cũng có thể dùng. Quả thật, ở thời kì khói lửa chiến tranh thế này thứ không thể chính là máy điện tín.

Còn Huang Renjun cậu lại chính là sĩ quan tình báo, tình báo viên của Đảng Cộng Sản.

Giờ này Huang Renjun chưa có cơ hội chạm vào máy điện tín, chỉ có thể ngồi vẽ vời trên giấy giải sầu.

Lee Donghyuck phơi ớt xong đi đến gõ bàn nói với cậu: "Gần đây quân Nhật đóng quân cách nơi này không xa đâu, cẩn thận một chút."

Huang Renjun rùng mình một cái, có điều không phải cậu sợ lính Nhật với chòm râu vuông, mà là không khỏi nhớ đến người lính Nhật đến từ Triều Tiên kia. Vẻ ngoài người này rất đẹp, mặt mũi chẳng hề giống với những người Triều Tiên cậu từng thấy qua. Gương mặt hắn không to như đặc trưng của người Triều Tiên mà rất cân đối, cũng khiến người ta thấy dễ chịu. Đột nhiên thật mong sẽ gặp lại hắn.


Ngày Huang Renjun gặp lại người kia, hắn đang đi cùng đại đội trưởng cục tình báo, quân phục một lam một lục khiến cậu rất khó chịu.

Người Triều Tiên và đại đội trưởng mỉm cười đi tới, vốn dĩ trốn sau góc tường nghe trộm không phải hành động lễ phép, vậy nên Huang Renjun vội vàng nấp vào tủ quần áo cũ trong phòng đại đội trưởng.

"Đồng chí Na Jaemin, lần này nhất định phải nhân cơ hội dụ địch vào ổ."

"Dĩ nhiên, kẻ địch đã đến trước cửa mà còn không rút súng sao?"

Kẻ địch? Dụ địch vào ổ?

"Nếu như hành động thành công, lần này cậu lập công lớn, cấp trên nhất định sẽ thưởng."

Con ngươi Huang Renjun mơ hồ, vị đội trưởng này là người chỉ huy cục tình báo, là cấp trên của cậu, càng là ân nhân cứu mạng của cậu. Năm bảy tuổi cha mẹ vì nuôi dưỡng cậu mà lần lượt chết đói dưới cây bạch dương trước lều tranh. Cậu ngồi ở đó, không ngừng dùng đôi tay bẩn thỉu lau đi những giọt nước mắt mất người thân, cũng chính lúc này, đại đội trưởng đã đến chôn cất họ và đón cậu đi.

Cậu xem đại đội trưởng như cha, thế nhưng bây giờ đại đội trưởng đang làm gì vậy?

Từ khe hở tủ quần áo nhìn ra ngoài, Na Jaemin đối diện cậu đang cười rạng rỡ, cặp mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp như say mà không, quân phục Nhật Bản, dáng vẻ như một vị tướng không ngừng vuốt lưỡi lê thật dài bên hông. Ánh mặt trời phản xạ qua lưỡi lê, hào quang chói mắt thoáng qua tầm mắt khiến cậu vô thức nhắm mắt lại.

Trong lúc ý thức mơ hồ, người Triều Tiên mặc quân phục Nhật Bản khiến cậu rùng mình. Và, cả vị đại đội trưởng nuôi cậu lớn khôn.


Lại là một đêm vô sự, cậu và Lee Donghyuck cúp học trốn đến ụ rơm gần đó hút thuốc.

Bãi cỏ khô vốn là nơi cực kì dễ bắt lửa, nhưng cư dân khu vực này vì sợ quân Nhật nên hầu như đều trốn đi hết, mang theo người nhà và tiền bỏ trốn, cũng chẳng quan tâm lực lượng liên minh giữa Đảng Cộng Sản và Chính phủ đóng quân tại đây hoàn toàn có thể bảo vệ bọn họ. Chỉ để lại một đống cỏ khô không thể mang đi.

"Huang Renjun, nếu một ngày nào đó chiến tranh xảy ra, tôi sẽ dụ quân Nhật đến đây sau đó châm lửa đốt sạch." Lee Donghyuck châm một điếu thuốc hờ hững nói.

Người kia nhướng một bên mày nghĩ cách này không tồi.

Bất chợt nhớ đến đại đội trưởng và Na Jaemin. Nếu như đội trưởng thật sự là nội ứng của quân Nhật, liệu cậu có thật sự nhẫn tâm làm vậy không? Đối diện với gương mặt hoàn mỹ của Na Jaemin thật sự có thể hạ thủ được?

"Mấy hôm trước hút thuốc ở đây tôi đụng phải một tên lính Nhật."

Lee Donghyuck không phản ứng, thản nhiên gật đầu. Đợi ý thức được những lời này không đúng gã mới trợn to hai mắt, nhíu mày lớn tiếng hỏi: "Lính Nhật? Sao cậu không nói sớm với tôi?"

Huang Renjun nhún vai, vỗ vỗ vai Lee Donghyuck trấn an: "Không sao, hắn không làm hại tôi. Chẳng những vậy còn bình tĩnh nói cho tôi biết hắn là lính Nhật đến từ Triều Tiên."

"Triều Tiên? Vậy cách quê cậu rất gần rồi. Không phải cậu cũng biết nói tiếng Triều Tiên sao?"

Đúng vậy.

Huang Renjun phả ra ngụm khói, hít sâu một hơi mới nói tiếp: "Hôm trước tôi đến phòng đại đội trưởng tìm ổng có chuyện mà không thấy. Lúc quay lại ổng đi cùng với tên lính Nhật ấy."

Lee Donghyuck há miệng làm rơi điếu thuốc, gã chẳng buồn nhặt lên mà còn nắm vai Huang Renjun lắc lấy lắc để: "Cậu nói thật không vậy?"

"Tôi nghe được đại đội trưởng nói lần này phải dụ địch vào bẫy."

Lee Donghyuck đỏ ngầu hai mắt, tơ máu phút chốc lan khắp tròng trắng.

"Nói tiếng Trung, tôi không biết rốt cuộc ổng nói là quân mình hay quân Nhật. . ."

Huang Renjun nhẹ nhàng đẩy bàn tay trên vai mình xuống, nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, giống như bầu trời quê hương trong kí ức cậu.

"Tốt nhất là nên đề phòng đi."


Phát sinh quan hệ với Na Jaemin là vào đêm Trung thu.

Huang Renjun bị chuốc rượu say chạy ra ngoài hít thở, đi dọc theo ánh trăng đến ụ rơm.

Ánh trăng rất sáng, kể từ khi cậu biết nhận thức có lẽ mặt trăng đêm nay là lớn nhất. Ngẩng đầu nhắm mắt mặc cho gió thu tháng Chín mang theo hương hoa quế lướt qua gò má mình, dường như cậu có thể cảm nhận được câu "Ta muốn cưỡi gió đi¹" của Tô Thức.

Đang muốn mở mắt ra, tay phải đột nhiên bị ai đó kéo mạnh, bất thình lình rơi vào cái ôm của người lạ, một thứ mỏng manh mát lạnh bao phủ lên môi cậu.

Huang Renjun giãy giụa, lại bị người lạ gắt gao trói trong lòng không sao nhúc nhích được. Cậu tránh khỏi đôi môi kia, những nụ hôn như mưa vẫn dồn dập rơi xuống cần cổ trắng mịn lộ ra vì nóng.

Đôi mắt ướt của Huang Renjun mượn ánh trăng nhìn rõ dáng dấp người kia, trái tim cậu đột nhiên trầm xuống, là Na Jaemin. Đôi phương càng lúc càng ôm chặt cậu, thậm chí Huang Renjun có thể nghe được mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Cậu dùng lực đẩy Na Jaemin ra, định vụt chạy nhưng bị người kia bắt được. Đôi môi mỏng lạnh lại lần nữa dán lên bờ môi ngọt ngào say đắm như rượu Nữ nhi hồng.

Na Jaemin cảm thấy càng lúc càng nóng, chẳng đếm xỉa phản đối của người kia mà tùy tiện xé toạc áo khoác quân phục cậu ra, chỉ còn lại chiếc áo sơmi trắng. Hắn đỏ ngầu hai mắt, kẻ vốn có tửu lượng kém sau khi bị gió đêm giật giây chẳng những không tỉnh táo mà còn thấy cơn khát trong cơ thể dâng lên dữ dội hơn.

Hắn muốn người thiếu niên trước mặt kia.

Từ tận đáy lòng hắn gào thét.

"Anh buông ra!"

Người trước mặt không nghe, xé tấm vải che sau cùng của cậu xuống như xé từng mảnh giấy rơi lả tả trên đất. Nửa người trên gầy gò của thiếu niên phơi bày trước mặt Na Jaemin, đắm mình trong ánh trăng trong vắt lại càng giống như thần tiên khiến kẻ khác mê say không ngớt.

Na Jaemin không khống chế mình được nữa mà hôn lấy chàng thiếu niên đờ người ra kia, từ trán đến chóp mũi, từ vành tai đến cổ, trên cần cổ trắng mịn còn để lại dấu đỏ. Bọn họ nấp sau ụ rơm, tiếng nghẹn ngào của hai chàng thiếu niên, tiếng rên rỉ, tiếng gầm nhỏ đan xen lẫn nhau, hòa cùng gió tan vào không khí.


Khi ánh mặt trời tìm đến lần nữa Na Jaemin đã không còn thấy hình bóng người thiếu niên kia, hắn ôm đầu đau như búa bổ sửa lại quần áo rồi lảo đảo rời khỏi ụ rơm.

Trở lại nơi đóng quân, Nakamoto Yuta lười biếng liếc mắt nhìn hắn, đuôi mắt phát hiện trên cổ Na Jaemin có một vết cào màu đỏ. Anh làm ra vẻ lạnh lùng mở miệng: "Jaemin, tối hôm qua đã làm gì?"

Na Jaemin khép cổ áo quân trang lại rồi rót cho mình một tách trà uống thông giọng, không có gì.

"Cậu còn muốn gạt tôi? Lúc tôi với Winwin làm trên cổ cũng có vết giống như vậy.

Ối, lỡ mồm rồi.

"Yuta anh cẩn thận chút đừng để người khác nghe được."

Na Jaemin trở về trại của mình, nằm trên giường mà tâm trí như trăm mối tơ vò.

Hắn là một tên nằm vùng, là nằm vùng của Đảng Cộng Sản, cả Nakamoto Yuta đến từ Nhật Bản cũng vậy. Hắn vốn có thể sống nhàn nhạ cả đời ở quê nhà Triều Tiên của mình, thế nhưng sự việc Mẫn Phi² vài chục năm trước đã khiến toàn bộ dân chúng Triều Tiên rơi vào cảnh lầm than. May thay ở Triều Tiên gặp được một vị sĩ quan đến từ Trung Quốc, cha mẹ đã dùng tiếng Trung bập bẹ giao hắn cho vị sĩ quan kia bất chấp ngăn cản của những người lính khác. Nghĩ lại lúc đó cha mẹ đưa mình đi cũng là vì muốn con sống tốt, để có thể sinh tồn được trên cõi đời này.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ít nhất hắn cũng phải cống hiến cho tổ quốc của mình, bằng không hắn không phải là người Triều Tiên. Vị sĩ quan kia là đại đội trưởng cục tình báo, ông đem hắn giao cho một người nằm vùng Trung Quốc đến từ Nhật Bản. Nakamoto Yuta đã dạy hắn tập bắn súng và võ thuật Trung Hoa từ nhỏ, võ thuật là sư nương Dong Sicheng dạy hắn, chỉ riêng mình hắn.


Ngày đó gặp đại đội trưởng xong vừa lúc mặt trời lên ngay đỉnh đầu, thời điểm tốt để đánh một giấc cho đã. Nhưng hắn lại không buồn ngủ, bèn đi tới đống cỏ khô hắn chưa tới lần nào. Nơi đó có một thiếu niên ngồi trên bãi cỏ hút thuốc, không biết đang nghĩ gì, thỉnh thoảng còn để lộ vài tiếng thở dài. Những cô gái đi ngang qua không ngừng nhìn trộm, thiếu niên lại cứ ngồi bất động như thể chẳng thấy gì, nhìn cô gái tức tối bỏ đi Na Jaemin không khỏi lén cười thành tiếng.

Thiếu niên hút thuốc xong Na Jaemin cũng chẳng còn gì để ngắm nữa, phủi phủi cỏ dính trên quần chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi, thế nhưng tiếng xào xạo giữa đống rơm vô tình khiến thiếu niên dựng đuôi cảnh giác.

Thiếu niên trước mặt thật giống con cáo hắn vô tình nhìn thấy trong khu rừng ở Triều Tiên. Ánh mắt hẹp dài cảnh giác nheo lại lộ vẻ tràn đầy lười biếng, vóc dáng không cao khí thế cũng không giảm. Quân phục màu lam bình thường mặc trên người trái lại rất vừa vặn, thắt lưng màu nâu buộc quanh vòng eo duyên dáng, nhưng vai có chút hẹp nha, cứ như con gái vậy.

Sau khi bị hắn chọc thiếu niên xoay người giận dữ bỏ đi, trong lòng hắn lại luống cuống buột miệng tự giới thiệu bản thân.

Hy vọng cậu có thể nhớ rõ tôi.


Huang Renjun thẹn thùng ngập ngừng đứng ở cửa mãi không dám vào, vừa hay Lee Donghyuck ra ngoài gom ớt đụng phải kẻ choàng áo khoác đỏ mặt kia.

"Cậu che cái gì mà kín vậy? Hôm nay không nóng à?"

"Tôi. . ."

"Trời ơi tôi cái gì mà tôi." Lee Donghyuck vừa nói vừa bắt đầu ra tay muốn cởi áo khoác trên người cậu ra.

Hai người giằng co, Huang Renjun gấp đến đỏ cả mắt, đẩy Lee Donghyuck ra mắng: "Tôi bảo cậu đừng cởi mà! Cậu không nghe sao?"

"Cậu đang sợ cái gì à?"

Huang Renjun khẽ cắn môi cởi áo khoác đến khuỷu tay, một mảng lớn da thịt phơi bày trước mắt Lee Donghyuck, dấu đỏ khắp người trông vô cùng nhức mắt.

Nhất thời Lee Donghyuck không biết phải nói gì, cũng không biết nên an ủi sao. Lee Donghyuck cũng chỉ là một thiếu niên chưa từng trải qua loại chuyện này, gã không nói không rằng giúp Huang Reenjun mặc lại áo khoác rồi kéo cậu đến gặp đại đội trưởng. Đứng trước mặt đại đội trưởng kéo áo cậu xuống, vị đội trưởng chưa chuẩn bị tinh thần vì hành động này của gã hù đến ngẩn ra.

Đại đội trưởng nhìn hồi lâu mới nhắm hai mắt kiềm chế, khàn giọng nói: "Ai làm?"

Huang Renjun ngập ngừng không dám nói, người trước mặt là đại đội trưởng, lại là cấp trên của Na Jaemin. Trước khi biết được hai người là tốt hay xấu cậu tuyệt đối không thể nói.

"Huang Renjun, cậu còn xem tôi là đội trưởng không? Nếu như muốn ở lại, tốt nhất cậu nên khai thật, nếu không cậu sẽ vi phạm quân quy!"

Huang Renjun luống cuống, bất chợt nhìn về phía Lee Donghyuck đứng cạnh, người ấy nở nụ cười trấn an cậu.

"Là Na Jaemin."

"Cái gì?"

Cánh mũi đại đội trưởng bắt đầu co giật, ông cởi mũ lính xuống ném lên bàn, sự thật không thể tiếp nhận này khiến hai chân ông thoáng chốc nhũn ra mà ngồi xuống ghế gỗ nửa ngày chẳng nói nên lời.


Những lời đại đội trưởng nói với mình Huang Renjun cứ giữ mãi xua không tan trong đầu, cho dù là lúc báo cáo điện tín cậu cũng không quên được, còn suýt nữa đem nội dung cuộc nói chuyện viết ra giấy.

Đối với Huang Renjun chưa biết gì về tình yêu, việc này xem như cũng nếm được chút ngọt ngào. Thời kì dậy thì của thanh niên không thể thiếu việc xem văn hóa phẩm đồi trụy, những bức vẽ trong sách đều sẽ khiến mặt người ta không khỏi đỏ lên còn tim thì đập rộn ràng. Vào ban đêm cậu cũng như những binh lính đồng trang lứa đều sẽ len len thức dậy nhìn những thứ như vậy để thỏa mãn, thích đàn ông hay thích phụ nữ đều sẽ làm một lần trong đêm khuya yên tĩnh.

Lần đầu tiên gặp Na Jaemin cậu đã chịu không nổi ánh mắt đối phương, với cậu mà nói, đôi mắt kia thật sự chứa đựng quá nhiều thứ. Mà cậu chỉ đọc hiểu được mỗi hai chữ "đa tình". Na Jaemin thật quá đẹp trai, kẻ được khen ngợi vẻ ngoài từ nhỏ đến lớn như Huang Renjun đứng trước Na Jaemin cũng chịu thấp hơn một bậc, nhưng chỉ một bậc mà thôi. Cậu và Na Jaemin không giống nhau, dáng vẻ Huang Renjun tuấn tú lại có phần nho nhã, còn Na Jaemin mang vẻ đẹp trai hút hồn, thực tế chứng minh, các cô gái đều thích người thứ hai hơn.

Huang Renjun tự xưng sẽ không động lòng với bất kì ai, đến cả Lee Donghyuck cũng không, nhưng rồi có đôi lần, người kia đã ra sức kéo tim cậu xuống hố sâu rung động. Thế nên cho dù Na Jaemin thật sự muốn cậu, cậu cũng sẽ không thể phản kháng.

Nhưng không ngờ, Na Jaemin là nằm vùng, là nội gián của Trung Quốc, là đồng nghiệp của cậu.

Thật bất ngờ, giữa bọn họ lại có thêm một kiểu quan hệ nữa.


Thường ngày nơi Huang Renjun và Na Jaemin hò hẹn là ở phía sau ụ rơm không người để ý, họ sẽ hôn nhau lẫn dâng hiến thân thể cho đối phương, họ có thể hướng đến các vì sao để hứa với nhau những nguyện vọng dễ thực hiện trên đỉnh núi cao, có thể hái bồ công anh và thổi hạt giống để chúng bay đi khắp nơi. . . Sau mỗi lần như thế bọn họ sẽ chia nhau đôi ngả anh đi đường anh tôi đi đường tôi, tựa như chưa hề quen biết nhau.

Bởi vì là nằm vùng nên không thể có bất kì hành động lộ liễu nào. Na Jaemin sợ thân phận của mình bị phát hiện, càng sợ tiểu hồ ly của hắn bị phát hiện.


Ngọn đèn mờ chỉ chiếu sáng đủ một góc nhỏ trên bàn, Huang Renjun đấm thắt lưng đau nhức vừa gục xuống bàn đợi điện báo. Những người khác không biết đã đi đâu, ngay cả Lee Donghyuck thường ngày láo nháo lúc này cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ rầu rĩ ngậm một cây cỏ đuôi gà viết đầy trên giấy tên "Lee Minhyung".

Hôm nay Huang Renjun không đi tìm Na Jaemin, không thể gặp bạn trai mỗi ngày, để ngụy trang tốt nên chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ quân Nhật giao cho.

"Huang Renjun, cửa thôn có một anh đẹp trai tìm cậu!" Một cậu lính thò đầu vào, tìm một vòng thấy được bóng lưng gầy gò kia mới hét lên một cách chắc chắn, tuyệt không lễ phép chút nào.

Cửa thôn? E là có gì đó không ổn.

Cậu kéo Lee Donghyuck đang chán dậy vừa đi vừa dặn: "Trước đây Na Jaemin đến tìm tôi đều là ở ụ rơm khô, đó là nơi chúng tôi gặp nhau. Nhưng lần này gặp ở cửa thôn có thể sẽ có chút chuyện, cậu đi cùng tôi, có bất kỳ thay đổi nào cậu lập tức chạy về báo cho đại đội trưởng biết, không có ổng thì tìm tư lệnh!"

Lee Donghyuck lập tức nghiêm chỉnh lại, đội xong nón lính còn thuận tay giắt khẩu súng lục của mình bên hông.

Đi tới trước cửa thôn, Na Jaemin đang đứng một mình ở đó, thoạt nhìn cả người vô cùng mất tự nhiên, đến cả nụ cười với Huang Renjun cũng mang vẻ gượng gạo.

Huang Renjun nhíu chặt hàng lông mày, rũ mắt nhìn tay phải đặt trên thắt lưng của hắn.

Ngón trỏ gõ một chút, lại gõ thêm hai lần nữa, tiếp đó ngón giữa gõ ba cái. . . Na Jaemin mặt không đổi sắc nhìn Huang Renjun đi tới, ngón tay bình thản gõ trên ống quần.

Gõ kết thúc, ngực Huang Renjun thất kinh nhưng bề ngoài vẫn hờ hững nói với Lee Donghyuck: "Bảo tư lệnh tập hợp toàn bộ lính đến cửa thôn mai phục, chú ý đừng để quân Nhật phát hiện, Na Jaemin bị lộ rồi."

Đuôi mắt Lee Donghyuck giật giật, giả vờ không nhanh không chậm quay trở về, tới chỗ góc chết không ai thấy mới bắt đầu điên cuồng chạy đi.

Nhìn Huang Renjun đứng trước mặt nâng lên một nụ cười khổ, Na Jaemin ôm cậu vào lòng. Người kia giật nảy mình, suy nghĩ một lát bèn giơ hai tay đặt trên lưng Na Jaemin, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: "Làm sao bị phát hiện vậy?"

Hai tay Na Jaemin không nhịn được phát run, hắn nỗ lực trấn tĩnh rối ren trong lòng, hắn không sợ mình sẽ bị xử tử, chỉ sợ Huang Renjun chịu chung mối họa này.

"Có người mật báo. . . Renjun em mau quay về đi, ở đây rất nguy hiểm!"

Nhưng Huang Renjun lại như không nghe thấy mà càng ôm chặt Na Jaemin hơn, giả vờ bản thân đang rất vui, dáng vẻ hạnh phúc này chỉ để cho hơn ngàn tên lính Nhật nấp sau bụi cỏ nhìn được.

"Na Jaemin anh nghĩ em sẽ đi sao, nhưng em không phải người như vậy. Bọn chúng mà đến, chúng ta có thể sống chết một trận."

"Cho dù là đàm phán, quân Nhật cũng sẽ xử anh. . ."

"Na Jaemin!"

Đẩy Huang Renjun ra, nước mắt tiểu hồ ly trông như sắp rơi xuống, trong mắt rõ ràng là yêu thương và

Không muốn.

Huang Renjun đọc hiểu mật mã Na Jaemin gõ, ám chỉ hôm nay quân Nhật căn bản sẽ không tha cho nội gián, ép Na Jaemin tới trước cửa thôn dụ chỉ huy ra coi như một tên trúng hai nhạn.

"Quân Nhật chỉ cho anh hai mươi phút, bây giờ đã quá mười lăm phút rồi. . . ."


Pằng


Huang Renjun không thể tin được Na Jaemin đang đổ gục vào lòng mình, quân Nhật không cho hắn thời gian trì hoãn nữa, hạ lệnh nổ súng bắn trúng tấm lưng thẳng tắp đối mặt với bọn chúng của hắn. Nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Để bảo vệ Huang Renjun, Na Jaemin đã xoay lưng lại đối diện với nơi ẩn nấp của quân Nhật, đầu đạn nhọn hoắc tiếp tục theo lệnh mang thuốc súng rực cháy tiến thẳng vào máy bơm sinh mạng —– Trái tim.

Máu tươi không ngừng chảy từ khóe miệng Na Jaemin xuống vai Huang Renjun như một dòng nước lũ, quân phục lam nhạt bị nhuộm một mảng lớn màu đỏ chói mắt. Là màu sinh mệnh bắt đầu, cũng là màu sinh mệnh kết thúc, khiến người khác nhìn cứ như một đóa mẫu đơn nở rộ, rốt cuộc là báo hiệu cho còn sống hay đã chết cũng chẳng ai có thể nói rõ.

Thân thể mỏng manh của Huang Renjun làm sao đỡ nổi sức nặng của Na Jaemin, hai người ngã xuống bụi cỏ dại chỉ còn chút xanh trên đất, vết bớt màu xanh trên tay phải bị mặt đất thô ráp làm trầy cũng chẳng đoái hoài gì.

"Na Jaemin, anh ngàn vạn lần không được ngủ. . ." Huang Renjun chẳng chút chần chừ vươn tay lau đi dòng máu nhễ nhãi không ngừng tuôn ra bên mép người kia.

Na Jaemin vùng vẫy đứng lên, sợ mình ngã xuống quân Nhật sẽ nhắm vào Renjun của hắn.

"Jaemin anh ở đây nhé, em đi tìm súng. . . Đúng rồi, tìm súng. . ."

Huang Renjun chống tay đứng lên, lòng bàn tay vì ma sát mà đâm vào những hòn đá nhọn hoắc, chỉ là đá nhỏ nhưng cũng đủ cứa rách da rỉ xuống những giọt máu. Nhưng cậu không khóc, Na Jaemin bị bắn trúng hai phát, hắn vẫn chưa hề khóc.

Na Jaemin không kịp cản, giờ phút này hắn đã không còn sức đứng lên.

Hắn kinh hoàng nhìn cơ thể chỉ cách mình hai bước chân từ từ ngã xuống, trái tim không khỏi dâng lên bi thương lẫn phẫn nộ. Đây là lỗi của hắn, cớ sao phải liên lụy đến người hắn yêu.


Tức thì chiến tranh nổ ra, cát bụi bay đầy trời.

Cơ thể bị phá hủy, nhưng anh vẫn như cũ có thể dựa vào mặt đất đến bên em, nắm lấy đôi bàn tay đẫm máu của em nói một lời xin lỗi, cho đến bây giờ chưa từng nói yêu em. Dòng lệ trong đáy mắt dọc theo gò má chảy xuống thảm cỏ xanh biếc, thấm ướt nuôi dưỡng vạn vật sinh trưởng. Em nói di cốt em không cần người đời kính ngưỡng, chỉ nguyện hóa thành tro rải lên mảnh đất này, vì em thật sự yêu nó sâu sắc.

Em nói em chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì đã thích anh, có lẽ không phải là thích, là tình yêu từ tận sâu linh hồn. Đôi mắt em, sống mũi em, đôi môi em đều sẽ in sâu vào tâm trí anh ngay cả khi bước đến bờ Vong Xuyên; đôi tay em cơ thể em tất cả đều thuộc về Chúa.

Anh đã từng ngu xuẩn, ngu xuẩn đến nỗi không biết nên làm sao để bảo vệ em. Khi em ngã xuống rồi anh cũng chẳng biết phải đau lòng thế nào, tim bị thuốc súng chiếm giữ, tất cả nỗi đau đều thuộc về nơi này. Nhưng nơi đây cũng là nguồn gốc sự sống của anh, nó cho đi toàn bộ máu, cũng nhận lại toàn bộ máu. Phút chốc, tất cả nơi đây đều thuộc về em, nụ cười của em, tình yêu của em, nước mắt của em, chẳng quan trọng là ngày hay đêm đều, nhớ em.

Anh yêu em.

Anh cũng yêu em, yêu vô cùng.

Sau cùng, anh sẽ nắm lấy tay em cùng chôn nhau ở mảnh đất cỏ mọc thành bụi này, nơi đây là chốn trở về sau cùng của anh và em.


tbc


¹Câu này nằm trong bài Thủy điệu ca đầu của nhà thơ Tô Thức hay còn gọi là Tô Đông Pha

²Sự việc Mẫn Phi: Minh Thành hoàng hậu là Vương phi của Triều Tiên Cao Tông và là Vương phi cuối cùng của nhà Triều Tiên thời kỳ Vương quốc. Năm 1895 bị một thích khách Nhật ám sát, khiến tình hình trong nước sôi sục, xuất hiện nhiều hoạt động đòi trả thù rửa hận, dấy lên một phong trào chống Nhật của Nghĩa binh năm Ất Mùi, mà sau này nó được tiếp nối, phát triển thành phong trào vận động độc lập của Hàn Quốc. Tìm hiểu thêm tại wiki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip