Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 1971

Thật sự quá đẹp, đẹp đến nỗi vạn vật cũng không bì kịp nhan sắc trần gian này.

Nghe nói hàng xóm có một cô gái vừa từ Mỹ về, dáng vẻ xinh đẹp không thể tả. Cô ấy vốn mặc váy áo nước ngoài nhưng vì muốn hòa nhập với con hẻm nhỏ này nên sau đã đổi thành váy dệt thủ công, bím tóc tết sau đầu thẹn thùng nép vào tấm lưng mỏng manh thẳng tắp, ngày thường cứ luôn ôm một vài quyển sách đi ngang qua trước cửa nhà người ta.

La Tại Dân nhìn bóng lưng cô gái rời đi, nhớ lại dáng vẻ hơi cúi đầu hé miệng cười cô ấy dành với mình mà tim có phần rung động, quả thật như một cơn gió xuân.

Có điều, vì sao lại trở về vào lúc này nhỉ. Năm nay không phải năm tốt, về sau hình như cũng không.

Giống như anh trai lớn hơn cậu vài tuổi trước nhà bị đưa đến Mông Cổ xa xôi để học làm một gã thanh niên trí thức. Khi đó La Tại Dân cảm thấy rất may mắn vì không ai chú ý tới mình, nhưng ngẫm lại một, rồi cũng sẽ đến lượt mình nhanh thôi.

"Mẹ à, hàng xóm vừa chuyển đến một cô gái."

Bà La trộm nhìn cậu, nói: "Biết rồi, con bé ấy là con gái chú Hoàng ngày bé đối xử với con rất tốt đó. Ây da, chẳng hiểu sao con bé lại không nghe lời cha mẹ chạy từ Mỹ về ngay lúc này nhỉ, thời buổi loạn lạc như bây giờ, sao mà. . . Ê nè, Tiểu Dân, con định đi đâu đó?"

La Tại Dân giơ một chiếc giày giật mình đứng tại cửa, vừa rồi nghe mẹ nói đột nhiên cậu lại có chút lo lắng về cô gái kia, mọi người đều nói người trở về từ ngoại quốc đều không chăm sóc được bản thân, nếu như cô bé xinh xắn đáng yêu kia chưa ăn cơm thì biết làm sao.

Bà La liếc mắt đánh lên đầu La Tại Dân một cái, nói: "Trông cái thứ không có tiền đồ như con kìa! Mẹ đã bảo Nhẫm Quân tối nay sang nhà chúng ta ăn cơm rồi, con cũng đừng làm mẹ mất mặt, sau này mẹ còn muốn ôm cháu trai nữa."

Được.

Ý?

Mẹ ý mẹ là gì vậy? Là chờ bọn con kết hôn đó hả?

"Mẹ ơi vừa rồi mẹ nói cô bé ấy tên gì?"

"Nhẫm Quân, Hoàng Nhẫm Quân."

Thật là dễ nghe.


Trong bữa cơm cô gái vô cùng dè dặt, nói chuyện với cô vài câu là mặt đã ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cô cũng không dám ăn nhiều, chỉ gắp món gần mình nhất rồi nuốt xuống cùng cơm.

La Tại Dân nhíu mày, không ăn nhiều thịt và rau sao được?

Hoàng Nhẫm Quân trợn tròn hai mắt nhìn vài miếng thịt bay vào trong chén mình, ngẩng đầu liền đụng phải ánh mặt ngập tràn vui vẻ La Tại Dân trao cho cô

Không xong, là cảm giác rung động.

"Ở Mỹ học những gì vậy?" La Tại Dân hỏi.

Cô gái nhỏ giọng thỏ thẻ: "Y khoa. Còn anh."

". . . Tôi cũng học y."

Bà La dùng đũa gõ vào chén mình, nói: "La Tại Dân, mày có thể để Nhẫm Quân ăn được không? Bộ mày rảnh lắm hả? Ăn nhanh đi, lát nữa còn có chuyện nói với mày."

Bà La có chút khinh bỉ nhìn con trai, bây giờ đã bắt đầu phấn khởi, đợi lát nữa nếu thêm chút gây cấn không biết thằng bé có té xỉu luôn hay không.

"Con trai à, khi còn nhỏ con và Nhẫm Quân đã được hứa hôn."

La Tại Dân sợ đến muốn ngất. Lúc ăn cơm đã không thể thoát khỏi mị lực của cô gái này, cậu còn đang nghĩ phải làm sao rước cô về nhà, bây giờ mẹ nói cậu và Nhẫm Quân có hứa hôn, đây là ông trời cũng đang giúp cậu se duyên sao.

Thừa dịp mẹ đi rửa chén, La Tại Dân kéo cô ngồi xuống ghế hóng mát trò chuyện.

Hoàng Nhẫm Quân thấy giữa bọn họ không có nhiều chuyện để nói, anh hỏi tôi trả lời hết sức khó xử bèn nắm vạt áo do dự mở miệng: "Chi bằng em kể anh nghe chuyện của em nhé."

Giọng nói tinh tế của cô gái chạy thẳng vào trái tim La Tại Dân, dường như trong nháy mắt âm thanh này đã cạy được chiếc hộp tình yêu bị phong ấn hai mươi năm qua của cậu. Lặng lẽ ngước mắt nhìn cô gái đang cúi đầu thẹn thùng vì câu hỏi thẳng thắng mà tỏ ra hối hận, La Tại Dân vô thức nói, được.


Khi đó đang là thời kỳ cải cách ruộng đất, vài mẩu đất ông nội để lại cũng bị chia mất, cha cũng cảm thấy không thể làm gì nên đã dẫn theo mẹ và đứa con trong bụng là em vượt biển đến Mỹ. Ngày đó địa chủ thật sự có nhiều của cải, mỗi tháng nông dân đều phải nộp tiền, tiền của cha cũng vì vậy mà gom góp được. Tất nhiên, đây đều là cha mẹ nói cho em biết.

Tên tiếng Anh của em là Moomin, nghĩa là Mỗ Minh, em rất thích tên tiếng Anh do cha mẹ đặt cho. Đối với họ em là tiểu tinh linh đến thế gian này, mang đến cho gia đình những điều tốt đẹp.

Lúc học cấp hai em từng có bạn trai, có lẽ đối với người Trung Quốc chuyện này rất lạ, nhưng ở Mỹ học sinh tiểu học yêu nhau cũng chẳng bị ai nói gì. Bạn trai em là người Mỹ, tóc vàng mắt xanh trông rất đẹp, lúc đi lướt qua còn mang theo một cơn gió.

Chẳng biết thế nào mà cha em phát hiện, đêm đó cha cười hiền đi vào phòng nói chuyện với em. Ông ấy không hề phản đối việc em yêu đương, chỉ nói cha không muốn làm trái lời hứa giữa cha với một người trước khi em sinh ra. Em cũng không biết ý cha là gì, nhưng nghe ông nói vậy em cũng biết đây là chuyện nghiêm trọng. Bởi vì cha từng dạy em rằng, bất luận là việc gì cũng không thể thất hứa.

Cha ủng hộ việc em học y, cha nói ở thời kì loạn lạc thế này, bác sĩ tuyệt đối không thể thiếu.

Sau khi học xong đại học lấy được bằng tốt nghiệp, cha gọi em đến để nói cho em biết một bí mật, dĩ nhiên bí mật này vẫn chưa thể nói cho anh được. Em cảm thấy đợi đến một lúc thích hợp sẽ nói với anh. Bí mật này, chính là nguyên nhân để em về nước.

"Thế nhưng em biết không, bây giờ Trung Quốc xảy ra rất nhiều chuyện." La Tại Dân đưa cho Hoàng Nhẫm Quân một chén trà Thiết Quan Âm, bọt trà nổi trên cùng, nhìn không thấy đáy.

Nhìn bộ dáng bối rối của thiếu nữ, La Tại Dân bất đắc dĩ đưa tay chạm vào đỉnh đầu Hoàng Nhẫm Quân, chạm xong hai người đều sửng sốt, một người ngẩn ra một người vui vẻ, người lo lắng nghĩ chàng trai này rất tự nhiên, thật không biết xấu hổ.


"Nhẫm Quân à, đêm nay ngủ lại đây nhé, con gái ngủ ở nhà một mình rất nguy hiểm."

Vâng.

La Tại Dân gọi Hoàng Nhẫm Quân đang ôm chăn gối vào phòng khách lại, nhắm mắt theo đuôi thiếu nữ vẫn luôn hé ra nụ cười vui vẻ, đứng vững trước mặt cách cô một cách tay, cậu chắp hai tay sau lưng, nửa người trên cứ nghiêng về phía cô. Bởi vì xấu hổ lẫn lúng túng, Hoàng Nhẫm Quân bị ép ngã lưng về sau, thắt lưng sắp nghiêng đến 60° nhưng La Tại Dân vẫn chăm chăm nhìn về đôi môi uống trà Thiết Quan Âm ngọt ngào của thiếu nữ.

Thật là một tư thế kì quái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ đỏ lên, mái tóc đen xinh đẹp bay phất phới, lạch cạch đóng sầm cửa rồi khóa lại, tất cả đều giống như thanh âm của rung động, rất rõ ràng khiến người khác động lòng.

La Tại Dân cũng rất vui, trông thấy gương mặt đỏ bừng kia cậu càng khoái trá, cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hoàng Nhẫm Quân đã được thu hẹp lại không ít. Nếu như đây là vợ tương lai của cậu, vậy phải cố gắng cưới cô về nhà sớm hơn.

Đèn đã tắt hẳn, buổi tối không có bất kì trò tiêu khiển nào thật yên tĩnh, im lặng đến nỗi khiến Hoàng Nhẫm Quân có chút không quen. Đã quen với nước Mỹ đèn hoa rực rỡ, dĩ nhiên cô cũng hiếm khi tham dự những cuộc chơi này, không có mùi thuốc lá lẫn rượu, không có tiếng rên rỉ của trai gái, không có tiếng người Mỹ cãi nhau, Hoàng Nhẫm Quân cảm thấy vô cùng thoải mái, đến cả giường gỗ dưới thân cũng thật đáng yêu, nhưng tâm trí cô vẫn không sao ngủ được.

Ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu, tiếng dế gáy to suốt đêm, trong hẻm nhỏ vang đến tiếng chó sủa hoặc con nít nhà ai nửa đêm giật mình quấy khóc, Hoàng Nhẫm Quân đều vô cùng yêu. Những điều này không thể nghe được khi còn ở nước ngoài, nếu có nghe cũng chỉ là khi cha mẹ nghỉ phép dẫn cô đến vùng nông thôn ở Mỹ mà thôi. Đây là buổi tối đầu tiên cô nghe được tiếng động vật côn trùng kêu to như vậy, đêm đó Hoàng Nhẫm Quân đã ngắm vầng trăng soi sáng ngoài cửa sổ đến khi thiếp đi.

Còn tên đầu sỏ hiển nhiên cũng nằm trên giường gỗ nghĩ về cánh môi mềm ngọt ngào của Hoàng Nhẫm Quân. Mỗi khi sắp tiến vào mộng đẹp đều vì nhớ đến nó mà giật mình tỉnh giấc.

Cô bé này ghê gớm thật. La Tại Dân nghĩ.


"Những người đó đang làm gì vậy?"

Con ngươi La Tại Dân tối sầm, nhìn xuống phía dưới nói: "Phê đấu¹."

"Phê đấu là cái gì? Ở Mỹ hình như không có chuyện như vậy."

"Phê đấu nghĩa là những học sinh kia cho rằng các giáo viên làm trái sự thật."

Phê đấu với giáo viên? Hoàng Nhẫm Quân chậm rãi khép cửa sổ lại, theo vách tường trượt xuống ngồi trên ghế salon gỗ. Thật sự là lần đầu nhìn thấy, quá khủng khiếp rồi. Chẳng những phải đeo bảng hiệu mà còn bị lôi ra cho đám đông trên đường nhìn vào, tại sao lại đến nỗi này?

La Tại Dân âm thầm nắm chặt hai tay, năm đó thầy của cậu cũng bị phê đấu, đứng ở trên cao mặc cho học sinh ở dưới ném trứng ném rau, tàn khốc hơn còn có người ném cả dao.

Thầy là bậc trưởng bối cậu kính trọng, tri thức uyên bác, tao nhã, đeo một chiếc kính gọng tròn đen đậm chất thư sinh. Ngày thường thầy chỉ mặc một chiếc áo dài xanh đen, mang một chiếc quạt cổ có viết chữ "Sư", nếu không hỏi tuổi, sẽ chẳng ai biết thầy đã ngoài 30.

Thầy dạy cho bọn họ những điều hay nhất, luôn luôn đứng ở trước bàn giáo viên rù rì giảng bài. Ánh tà dương từng khảm lên dáng thầy một lớp mạ vàng, thoạt nhìn trông thật rực rỡ.

Trong cuộc phê đấu năm ấy, người thầy vốn thể chất yếu đuối bị hành hạ đến chết. Cậu vĩnh viễn không thể quên được sự thất vọng trong ánh mắt khi thầy nhìn về phía những học trò mình từng dạy, là ánh mắt khó thể tin; vĩnh viễn không thể quên sự tàn ác của những người trò đã làm ra đối với vị thầy ôn tồn họ từng kính trọng. Khi đó, bất kì thứ gì cũng đều có thể bay đến chỗ cao kia, chẳng ai cảm thấy tội lỗi. Nếu như hơn mười năm nữa, đây cũng chỉ xem là một sinh mệnh mất đi, chẳng liên quan gì đến bọn họ.

La Tại Dân căm thù những học sinh tham gia phê đấu.

"Nhẫm Quân. . . Tốt nhất em nên cẩn thận một chút. . . Trung Quốc không yên bình như em nghĩ đâu, rất nhiều chuyện đều âm thầm diễn ra ở phía sau. Còn nữa, tài hoa của em không dùng ở đây được, trường hợp xấu có thể giống như số phận thầy giáo của tôi. . ."

Hoàng Nhẫm Quân đối mặt với ánh mắt ảm đạm của La Tại Dân, trái tim nhiệt huyết của cô bỗng dưng bị một chậu nước lạnh dập tắt.

Thật sự, là như thế sao?

"Hơn nữa em căn bản không cách nào thay đổi được hiện trạng, chúng ta cũng không biết cuộc sống thế này còn có thể kéo dài trong bao lâu, có thể là một tháng, một năm, hoặc vài chục năm. . ."

"Còn tôi cũng sẽ bị gửi đến một vùng xa xôi nào đó làm một thanh niên tri thức, ra ruộng làm đồng, lên núi chăn dê hoặc hoặc một kết cục khác là. . . Bị phê đấu."

Giọng nói nghiêm túc của La Tại Dân khiến Hoàng Nhẫm Quân rùng mình, trong một lúc cô đã suy nghĩ, nếu như cô có thể học theo câu chuyện cha từng kể về Lỗ Tấn bỏ y theo văn chữa bệnh cho tư tưởng người Trung Quốc², có phải như vậy sẽ tốt hơn không?


Một hôm rảnh rỗi, Hoàng Nhẫm Quân đưa La Tại Dân về nhà mình, nơi này chẳng hề có chút hơi thở của sự sống mà ngập tràn mùi khói bụi, so với ngôi nhà luôn được mặt trời chiếu cố như của cậu, quả thật tương đối khó coi, kì quái u ám đến đáng sợ.

Hoàng Nhẫm Quân lôi một rương sách dưới gầm giường ra, lúc mở ra không khỏi khiến La Tại Dân thất kinh thành tiếng, vội vàng "rầm" một tiếng khép rương lại, bộ dạng căng thẳng làm Hoàng Nhẫm Quân khó hiểu.

"Em đã từng cho ai khác thấy qua những quyển sách này chưa?" La Tại Dân hỏi, nhận được cái gật đầu nghi ngờ của cô mới thở phào nhẹ nhõm giải thích rõ, "Ở thời kì này tốt nhất đừng cho ai thấy những quyển sách của em, nếu không chuyện không đơn giản dừng lại ở việc tịch thu sách đâu."

Hoàng Nhẫm Quân rụt đầu, cô thật sự không hiểu người ta tịch thu sách của mình làm gì.

La Tại Dân nghiêm khắc đánh một cái vào gáy đối phương, cô nàng đau đến nỗi thét lên. "Những quyển sách này, không phải sách y học thì là sách mang từ Mỹ về, bị người khác nhìn thấy em sẽ có kết cục giống như thầy của tôi!"

Thật kì lạ. . . Hoàng Nhẫm Quân nhỏ giọng thầm thì.

Hoàng Nhẫm Quân dẫn La Tại Dân đến cạnh giường mình. Giường thiếu nữ vô cùng đơn giản, hai màu trắng đen hoàn toàn không phù hợp với tính cách ngọt ngào điềm tĩnh của cô, đầu giường đặt hai con búp bê mang từ Mỹ về, to bằng nửa người thường.

La Tại Dân đến gần nhìn thoáng qua liền bị cô nàng bắt gặp, cô cầm hai con búp bê lên, một con ôm trong lòng một con đặt vào ngực La Tại Dân, nói: "Hai con này là do mẹ em mua ở Mỹ, là đồ chơi ngày bé. . . Anh nói xem, nếu như con người vĩnh viễn không trưởng thành thì tốt biết mấy nhỉ. Giống như Neverland vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ."

"Thời gian không chờ người, nhưng anh sẽ chờ em."

Lời tỏ tình đột ngột của La Tại Dân khiến Hoàng Nhẫm Quân sững người, chỉ biết chớp chớp mắt, tim đập loạn nhịp. Cô bị ép đối diện chàng trai này, trong mắt chất chứa hàng ngàn ánh sao lấp lánh lẫn chờ mong. Đôi mắt đa tình hòa nhã ấy đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mộng của cô, đối mặt với nó, dĩ nhiên cô sẽ chịu thua.

Hoàng Nhẫm Quân trốn tránh ánh mắt của La Tại Dân, giờ phút này cô thật sự muốn khóc, không biết nên làm gì.

"Anh nói anh sẽ chờ em. . ."

"Không cần chờ em!"

"Không, ý anh là, anh sẵn lòng."

Không ai trong số họ biết mình đã bắt đầu thế nào, tất cả những gì hành động chỉ là mô phỏng theo những quyển sách mây mưa họ tự học để hoàn thành quá trình lột xác của thiếu nam thiếu nữ.


Hoàng Nhẫm Quân đi khám bệnh miễn phí cho bà con xung quanh, từ bệnh ho vặt đến động kinh dường như chẳng có gì làm khó được nàng thiếu nữ tuổi còn trẻ này. Chỉ cần vừa nhắc tới tên Hoàng Nhẫm Quân, nơi ấy luôn có thể tụ lại một đống người vừa cười vừa khen ngợi cô gái giúp đời ấy.

Thời đại này khó tránh khỏi những thành phần mâu thuẫn, có người ngợi khen thì sẽ có kẻ xuyên tạc sau lưng. Người Trung Quốc ưa những chuyện mê tín, đối với kiến thức hải ngoại dĩ nhiên sẽ bài xích, ngay cả kỹ thuật y học phương Tây cũng chế nhạo. Với một số người mà nói, đây nhất định là thứ mà bây giờ khó thể chịu được.

Từ vài thập kỷ trước đã có lời đồn đại, bánh bao tẩm máu người là phương thuốc chữa bệnh ho tốt nhất, vậy nên mới sinh ra loại bánh bao máu người.

Nơi đây có vài người ăn bánh bao máu người, cũng không biết máu người từ đâu tới. Có lẽ là ở một đêm không trăng lộng gió lén lút đi tới nơi nào đổ máu của những người bị phê đấu, lại không hề sợ hãi mà dùng chiếc bánh bao trắng như tuyết thấm đẫm dòng máu đỏ tươi.

Azole gì đó enzyme gì đó thật sự có thể trị khỏi bệnh sao? Nói không có sách, nghe nói có người đã chết đó. Đấy là những đứa con gái ở trước nhà Hoàng Nhẫm Quân nói.

Đúng là miệng đời.



La Tại Dân chạy tới muốn cởi trói cho người con gái ấy, cô gái đau khổ chẳng biết là hét lên với ai: "Đừng tới đây! Anh đừng bao giờ tới đây! Xin anh đấy! Đây là chuyện của em, không phải của anh! Anh mau đi đi!"

"Điên rồi, con bé này điên rồi."

"Tôi nói rồi mà, mấy thứ phương Tây dạy chỉ tổ hại người thôi."

"Hôm nọ tôi lén qua nhà cổ thì phát hiện một cái rương sách, trong đó toàn là mấy cái đánh dấu gạch ngang gạch chéo, gì mà ketone benzen gì á một đống chữ chả biết chữ gì, nhìn vào là. . ."

La Tại Dân xông đến nhưng bị hơn mười người ngăn lại, cậu muốn tránh khỏi những bàn tay đầy tội lỗi này, một đôi vô tình kéo dài khoảng cách giữa cậu và Hoàng Nhẫm Quân. Cậu điên cuồng hất những đôi tay kinh tởm ấy, lại bị đẩy ra xa hàng chục cm.

Đấy là cô gái của cậu, Hoàng Nhẫm Quân nhất định phải rất đau đớn khi đứng ở nơi cao ngất kia. Ánh mắt cô rõ ràng đang nói, La Tại Dân, anh đi đi. Nhưng cậu hết lần này đến lần khác không nghe, cố gắng phá vỡ bức tường người, nước mắt tuyệt vọng từ tuyến lệ chảy xuống, phút chốc bỗng nhiên không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh. Chỉ thấy những người bệnh nhân ngày trước từng được Hoàng Nhẫm Quân chữa trị lúc này đang dùng toàn bộ sức lực ngăn cản cậu, nhìn thấy một toán học sinh đại học trung học bỏ trường bỏ lớp đến đây hung tợn chất vấn Hoàng Nhẫm Quân.

Cô ấy không sai, rõ ràng chính là các người sai! Tại sao cứ phải lừa mình dối người như thế!

Trời vẫn xanh như vậy, cây vẫn xanh như vậy, nhưng người, lại đổi thay. Đổi đến mức La Tại Dân không hiểu nổi, nhưng thực chất cậu hiểu rất rõ, loài người là loài sinh vật vô cùng đơn giản, xưa có Doanh Chính tài giỏi nhưng bị kể thành bạo quân tội ác tày trời, Chu Du³ độ lượng trong lịch sử lại bị viết thành một người lòng dạ hẹp hòi, còn đây thì được xem là gì? Bản chất con người là vậy, trong tình huống đổi trắng thay đen, cắn một miếng bánh bao tẩm máu người tự nhận mỹ vị mới được xem là thỏa mãn.


Hoàng Nhẫm Quân ngã xuống đài cao, ngã xuống trước mặt mười mấy người, không hề còn sức sống. Những người đó vỗ vỗ tay, giống như rất hài lòng với kết quả này, họ thu dọn đồ đạc cùng nhau trở về nhà, chẳng ai quan tâm đến La Tại Dân ngã gục trên đất, cùng với đôi mắt tan nát của cậu.

Sau cùng, cậu thậm chí không biết là bao lâu.

La Tại Dân chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo đi đến chỗ người thiếu nữ đang nằm ngửa với dáng vẻ yên bình, dùng chút sức lực cuối cùng quỳ bên cạnh cô gái đã từng cười rạng rỡ đến ngượng ngùng kia.

Cậu lơ đãng trông thấy gò má ửng hồng của thiếu nữ lần đầu gặp mình, khi đó thật sự vô cùng đáng yêu. Lúc cười gượng sẽ lộ ra chiếc răng khểnh làm tăng thêm nét lanh lợi hoạt bát mà chẳng cô gái nào có, bởi vì không dám nhìn cậu nên sẽ cắn đôi môi khô để lộ sự phiền não, lúc thất vọng sẽ dùng sức lắc đầu rồi lại giậm chân thật mạnh, còn cậu thì sẽ hôn lên môi cô dỗ dành.

Cậu đã từng nói sẽ lấy người con gái này, chỉ là vẫn chưa tới tuổi kết hôn thôi. Cậu vẫn luôn hướng về cô ấy, những người trong gia đình hay đùa, chờ đến ngày thành niên cậu sẽ lập tức kết hôn cùng Hoàng Nhẫm Quân.

Nói kết hôn, nhưng cũng chưa từng gặp qua cha mẹ Nhẫm Quân. Chỉ nghe phong phanh về cha mẹ vợ qua những bức thư Nhẫm Quân trao đổi cùng họ, nhưng chắc chắn cũng phải đẹp trai và diễm lệ lắm, bằng không người con gái cậu thích sao có thể xinh đẹp nhường này?

Cậu sẽ lẳng lặng ngồi phơi nắng dưới vầng thái dương cùng Hoàng Nhẫm Quân vào giữa trưa, một lần phơi như vậy là mấy tiếng đồng hồ, cậu đen, nhưng cô thì không. Khi Hoàng Nhẫm Quân chọc sao da anh dễ đen thế, cậu nhất định sẽ bĩu môi, muốn ngăn hai cánh môi khép mở không ngừng của cô, và cậu thật sự đã làm vậy. Cuối cùng sẽ đổi lấy cái nắm tay dịu dàng của Hoàng Nhẫm Quân.

Thật sự nhiều lắm, không biết nên nhớ từ lúc nào, cũng chẳng biết nên giải bày với ai. Bởi vì đã chẳng còn ai cùng nói tiếng yêu với cậu, thật trống vắng làm sao.

Quạ đen cất lên tiếng kêu chướng tai, lông vũ đen kịt chẳng biết từ đâu bay đến tìm xác chết bốc mùi thối rữa.

Chỉ còn cơ thể vắng bóng linh hồn, nước mắt cứ không ngừng chảy như thể đó là việc thường tình, từ cổ chảy xuống bờ ngực cường tráng, cách một lớp quần áo nhưng vẫn thật nhớp dính.

"Nhẫm Quân à, em biết không. Em, thật sự, vô cùng tốt. Em không làm gì sai cả, là bọn họ sai, có lẽ anh cũng đã sai, tất cả mọi người đều sai, sai đến nực cười. . ."

Cô không trả lời, La Tại Dân vẫn cứ ôm cô thật chặt.

Bất chợt, cậu trông thấy một người vẻ ngoài giống hệt mình đang ôm chặt cô gái chảy máu trong lòng như Nhẫm Quân, lại thấy cậu và một chàng trai giống Nhẫm Quân trườn trên bãi cỏ, dùng chút sức lực sau cùng của sinh mệnh tiến lại gần nắm lấy tay nhau trên mặt đất. . .

La Tại Dân nhặt một thanh đao ngắn bị ai tùy tiện ném xuống đất, không chút do dự đâm vào nơi trái tim đang đập, "phập" một tiếng vô cùng bất ngờ.

"Anh nhớ rồi, Renjun. Kiếp sau, anh nhất định sẽ nhận ra em."

Kiếp sau, anh nhất định.


tbc


¹Phê đấu (批斗): Nghĩa là phê phán và đấu tranh, phát động tư tưởng giai cấp vô sản, dập tắt tư tưởng giai cấp tư sản. đây là hoạt động dùng để chỉ trích người hoặc điều gì không thỏa đáng. Sau khi chỉ ra điều sai trái mọi người sẽ cùng nhau lên án chỉ trích nó, đây là hành động rất tàn bạo, có thể gây chết người.

²Lỗ Tấn bỏ y theo văn chữa bệnh cho tư tưởng người Trung Quốc: Lỗ Tấn từng học y 2 năm ở Nhật sau đó từ bỏ để tham gia vào các hoạt động văn nghệ bằng việc dịch và viết tiểu luận giới thiệu các tác phẩm văn học Châu Âu. Mục đích là dùng văn chương làm vũ khí để thức tỉnh, cứu chữa vết thương tinh thần đất nước, điển hình như truyện ngắn Thuốc (cái này trong sgk Ngữ Văn 12 tập 2 đó ai từng học qua chắc nhớ mà ha) mà ông viết về chiếc bánh bao tẩm máu, ở đây có 2 nghĩa:

– Nghĩa thực: là phương thức thuốc chữa bệnh, độc hại, gợi liên tưởng tới việc ăn thịt người

– Chiếc bánh bao là biểu tượng cho sự u mê, thiếu hiểu biết, mê tín, dị đoan của những người Trung Quốc giai đoạn đó

Cá nhân mình cảm thấy hình tượng Hoàng Nhẫm Quân lẫn La Tại Dân trong phần truyện này khá giống chiến sĩ cách mạng Hạ Du trong truyện, cũng là những người hiểu biết nhưng vẫn không thể đẩy lùi được sự u mê của người dân xung quanh, thậm chí còn bị quần chúng xa lánh và gây hại. Chính sự lạc hậu của người dân lúc bấy giờ mới là bệnh, họ đã sai, nhưng số đông sai lại quay sang chỉ trích kẻ duy nhất đúng, thật đáng buồn làm sao.

³Doanh Chính là Tần Thủy Hoàng, Chu Du là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.


Uầy nói thật thì mình thích câu chuyện này nhất trong 4 kiếp ý :'( đau lòng có phẫn nộ có bất lực có, một câu chuyện rất chân thực,  đan xen vào đó là những đoạn thể hiện tình cảm rất trong sáng và nhẹ nhàng của hai nhân vật chính, càng đọc càng ngấm :'((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip