Một lần động tâm, yêu anh cả đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
《Một lần động tâm, yêu anh cả đời》

“Mọi người chỉ quan tâm em thành công thế nào chứ không ai hỏi em có thấy mệt mỏi không?

Mọi người đều nhìn vào sự nổi tiếng của anh chứ không ai hỏi anh có thật sự vui vẻ không?”

Việc ép cân đối với nghệ sĩ là một chuyện vô cùng bình thường.

Tiêu Chiến biết mình khi béo lên sẽ trông thế nào vì anh đã trải qua giai đoạn đó rồi, anh không hài lòng với cơ thể khi ấy vì thế cũng sinh ra có chút không thích vai diễn Phương Thiên Trạch của mình. Khi còn hoạt động cùng X Cửu anh có lúc gầy lúc béo – béo là vì ngày nghỉ về nhà được bố mẹ bồi bổ mấy tháng. Có lần nhìn vào gương bị thân hình khi béo của mình làm cho hoảng hốt, anh lập tức đặt ra mục tiêu cho mình là phải gầy đi.

Ngày đầu gặp anh ở phim trường Vương Nhất Bác chỉ đơn giản cảm thấy ở anh có gì đó ngộ ngộ. Khi đi quay phim, toàn bộ chuyện ăn uống đều được đoàn phim lo hết, dù cho bạn là ảnh đế hay ai khác khi đi quay phim đều sẽ có phần cơm y như diễn viên quần chúng. Đặc biệt là khi quay phim ở vùng núi sâu rừng già, dù cho trợ lý nguyện ý giúp bạn chạy đi mua cơm cũng chưa chắc tìm được chỗ nào bán cơm ngon hơn cơm của đoàn. Huống chi khi ấy Tiêu Chiến cũng chỉ là một diễn viên tuyến mười tám ít người biết đến, tính cách anh cũng không có kén chọn nên có gì ăn đều có thể bỏ vào miệng. Có đôi lần vì phải quay đi quay lại nhiều lần mà để lỡ giờ cơm, cơm canh nguội ngắt anh vẫn có thể thờ ơ mà ăn hết một phần cơm.

Nhân viên công tác cùng một số diễn viên khác hay mua đồ ăn vặt vào trường quay để ăn lúc nghỉ, Vương Nhất Bác để ý thấy mỗi lần thấy những món ăn vặt đó đôi mắt của Tiêu Chiến sẽ trở nên sáng lấp lánh nhưng anh chưa bao giờ đi qua ăn ké mọi người. Kể cả là khi trợ lý đưa snack khoai tây chiên cho anh, mười lần thì có hết tám lần anh từ chối không ăn. Rõ ràng rất thích đồ ăn vặt nhưng vì sao lại không ăn? Nhưng Vương Nhất Bác cũng không phủ nhận, mỗi lần thấy Tiêu Chiến như thế cậu đều cảm thấy anh thật đáng yêu.

Là người thì ai mà chẳng yêu cái đẹp, Vương Nhất Bác thừa nhận điều khiến cậu vô cùng để ý đến Tiêu Chiến là bởi vì anh đẹp. Rất đẹp. Chính là vẻ đẹp mà từ trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy hoàn hảo nhất.

Lý Bích Hoa từng nói “Cái gọi là kinh diễm, chình là bởi vì trong đời ngươi chưa từng thấy được điều đó”. Vương Nhất Bác trong tình huống này lại không cho là vậy. Bắt đầu từ năm mười ba tuổi đi đến nơi xa luyện tập, mỹ nữ mỹ nam cậu gặp qua vô số. Vương Nhất Bác ngắm người đẹp đến quen mắt, người có đẹp đến mức nào cậu cũng đã nhìn đến hết đẹp. Có thể nói cậu đã dần chai sạn với cái đẹp cho đến khi người ấy xuất hiện.

Thiên thiên hướng thượng tập mùa hoa cải, Vương Nhất Bác khi nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, tim liền đập nhanh hơn một nhịp. Bạn đoán xem “đồng nghiệp bàn bên đã gia nhập vòng fan” của Tiêu Chiến là ai? Tôi thì khá chắc kèo là tiểu Vương đấy. Từ lúc tiến tổ Trần Tình Lệnh hai người mới được xem là chính thức quen biết. Mười lăm ngày luyện tập trước khi khai máy kia, Tiêu Chiến không hề hóa trang mà đem bản thân chân thật nhất để luyện tập. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy anh quá là đẹp, siêu siêu đẹp. Mắt đẹp, mũi đẹp, ngũ quan hợp lại một chỗ với nhau càng đẹp, ở trong đoàn bỗng chốc được gọi là “Tiêu mỹ nhân”. Vương Nhất Bác vừa thấy anh trong lòng liền trở nên mềm mại. Tiếng nói trong trẻo tinh tế, vừa nghe anh nói chuyện lại càng cảm thấy thích đến không chịu nổi. Mà nếu hỏi Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến đến mức nào ấy hả? Chính là đem mẫu hình lý tưởng dần biến thành như đang miêu tả anh. Từ tóc dài thành tóc ngắn, lớn tuổi hơn, tính cách đáng yêu, có thể nhảy không đều không sao cả, đáp án tiêu chuẩn đã xuất hiện rồi đấy.

Vương Nhất Bác là một thiếu niên thuộc “hệ tuyệt thực”, đến nước cũng chỉ uống nước suối. Bất quá cậu cũng có nghiên cứu về đồ ăn, khắp trời nam biển bắc đồ ăn vặt nào cậu cũng rõ.

Nếu anh nguyện ý, em sẽ dọn hết đồ ăn vặt danh tiếng trên thế gian này về chất đầy nhà đợi anh đến ăn. Không biết nên gọi là có tâm hay vô tâm, cậu bắt đầu thảo luận với Tiêu Chiến về đồ ăn vặt, dùng thái độ nghiên cứu mà bàn luận với anh, sau đó lấy cớ “nghiên cứu” đưa đồ ăn vặt vào bụng anh.

“Anh có còn muốn ăn đồ ăn vặt không?”

Vương Nhất Bác từng lục lại hết những video ngày xưa của Tiêu Chiến để xem lại. Anh ấy xuất thân là một nhà thiết kế, năm hai mười lăm tuổi đột nhiên đổi nghề. Kinh nghiệm vũ đạo lẫn kỹ thuật hát cùng kinh nghiệm sân khấu đều là con số không tròn trĩnh. Quá trình luyện tập được thu hình lại phát sóng lên chương trình, Tiêu Chiến bị ép cơ đau đến phát ngốc, vì tập nhảy mà móng chân trực tiếp bong ra nhưng vẫn kiên quyết “Nhảy, ngày mai em vẫn sẽ nhảy, ngày mốt ngày kia cũng thế”. Kiên cường. Đó chính là hành trang duy nhất mà Vương Nhất Bác mang đến Đại Hàn năm cậu chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi, giờ cậu lại tìm thấy nó trên người Tiêu Chiến.

Hai người dần thân nhau hơn, phòng bị dần được gỡ bỏ, lộ ra bên trong nội tâm mềm mại. Vương Nhất Bác lúc này đã hiểu, cái anh trai xinh đẹp này chính là đang ép buộc bản thân mình. Anh rõ ràng rất thích ăn, dù đã ăn no rồi nhưng vẫn có thể ăn tiếp, là một kẻ ái mộ đồ ăn ngon. Thế nhưng hiện tại lại là ăn cơm bữa đực bữa cái, luyện thành thói quen “Nhẫn nhịn chiu đói”. Nhân viên công tác bỗng phát hiện từ dạo biết anh nhịn ăn, trong xe Vương Nhất Bác lúc nào cũng có rất nhiều đồ ăn vặt. Giờ ăn cơm, mọi người cũng thường xuyên nghe thấy giọng bạn nhỏ khuyên nhủ anh trai vài lần “Anh, anh của em, anh ăn nhiều thêm chút đi”. Hoặc là ở khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, nhân viên công tác cũng nghe thấy

“Em có mang bánh XX đấy anh ăn không?”
“Không, nãy anh ăn nhiều quá rồi”
“Anh không ăn là em cầm cho người khác ăn đấy”
“Này lão Vương em đây là muốn nuôi béo anh đấy à?”
“Béo thì béo, em cũng có chê anh béo đâu” Cậu vừa nói xong Tiêu Chiến liền bật cười, cười vô cùng xinh đẹp.

“Rất nhiều người tầm mắt đều dừng ở bộ dáng xinh đẹp của anh, nhưng chỉ có em hiểu rõ anh đã cố gắng thế nào. Chỉ có em nhìn anh mà đau lòng.”

Tuy rằng cậu ấy cùng anh đều giống nhau, đều là người trong giới giải trí, đều phải trải qua quá trình ép cân khắt nghiệt, thế nhưng cậu ấy không thể không đau lòng vì anh.

Cho nên thầy Vương nghiêm khắc dạy vũ đạo ở 101 lại có thể kiên nhẫn dạy đi dạy lại một đoạn nhảy, có thể vì anh mà nhảy chậm đi một vài nhịp. Ăn cà tím là thật mà chắn rượu cũng là thật. Vô cùng ăn ý là thật, ước hẹn đi trượt tuyệt là thật, nhớ mong là thật.

Thiên vị nhau là thật, yêu nhau cũng là thật.

Tiêu Chiến nói, “cùng người ngắm sao” cùng với “anh yêu em” đều có ý nghĩa quan trọng như nhau. Tình yêu không phải là một thứ gì đó hư ảo, mà là sự tồn tại chân thật nhất khắp thế gian này. Tiêu Chiến vốn là một người suy nghĩ nhiều, thế nhưng Vương Nhất Bác lại là người vô cùng bá đạo, vì thế anh tin tưởng em, chỉ cần giao cho em ấy, yên tâm đi theo em ấy. Anh sẽ không giống trước đây khi phỏng vấn được hỏi đến cơm ở đoàn có ngon không sẽ trả lời là “đói bụng thì cũng phải ăn mà”. Anh sẽ than vãn với sư tử nhỏ đồ ăn quá là khó ăn, sẽ nói cho cậu ấy biết anh muốn ăn cái gì, vì anh biết Vương Nhất Bác đều sẽ giúp anh thực hiện.

Yêu chính là như vậy, người nóng người lạnh, người lúc tốt lúc xấu, ta đều thích,

Mặc kệ người đời có nhìn thấu hay không, chỉ cần nhìn nhau sẽ không kiềm đươc mà mỉm cười. Mặc kệ ánh mắt của người khác, muốn đăng gì thì đăng cái đó, vì yêu mà hát nên câu tình ca.

“Yêu chính là như thế”

Đây là đoạn tình yêu lãng mạn nhất mà tôi đã nghe qua trong năm nay.

Người viết: @nili火火
•dịch: athena•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip