Goc Bjyx Zsww Nayajenny Nhung Manh Doi Day Bi Kich Trong Tran Tinh Lenh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Fanacc | 191207] Từ weibo @青丘拂衣公子

Cuối cùng, Tử Hiên bị giết hại, cả đời còn lại của Yếm Ly chẳng còn ai bầu bạn.

Cuối cùng, sư tỉ đỡ kiếm, trên đời chẳng còn ai gọi tiếng “A Tiện”.

Cuối cùng, Tiết Dương hổ thẹn với một người, Nghĩa thành tám năm cất giữ chút hồn phách sót lại.

Cuối cùng, đạo trưởng làm nát linh hồn, Nghĩa thành chẳng còn người tên Hiểu Tinh Trần.

Cuối cùng, Tử Sâm cô đơn một mình, chăm coi Sương Hoa đợi người trở về.

Cuối cùng, Vãn Ngâm có được kim đan, từ đây mất đi người tên A Tiện.

Cuối cùng, Kim Lăng rơi lệ, rốt cuộc vẫn chẳng biết nên hận ai.

Cuối cùng, Tư Truy đổi thành họ Lam, chẳng biết người nào tên A Uyển.

Cuối cùng, Hi Thần khó gặp được người, cả đời cũng chẳng còn ai bè bạn.

Cuối cùng, A Dao tình khó đổi, hoàng tuyền bích lạc cũng khó gặp gỡ.

Cuối cùng, Hoài Tang báo được thù, Minh Quyết oan ức cũng có người hoá giải.

Cuối cùng, Bá Hạ ra khỏi vỏ, ân oán khó lòng vứt lại phoá sau.

Cuối cùng, một vò Thiên Tử Tiếu, đời này không hối hận vì đã rơi vào ma đạo.

Cuối cùng, Vong Tiện một khúc vọng xa, khúc tái sinh cùng người mãi ở lại.

Cuối cùng, nửa đời nhớ người thành thương, vấn linh mấy năm tìm kiếm hình bóng người.

--
Đọc và dịch xong bài viết, tự thấy mình cũng nên cảm thán một chút.

Từng người một, tất cả đều khát khao giành lấy hạnh phúc thuộc về mình. Cho dù là kẻ luôn thẳng lưng che chắn bảo vệ những người vô tội như Nguỵ Vô Tiện, khi hắn quay lưng lại với chính đạo, rồi chết đi dưới cái gọi là chính đạo kia, lòng cứ thắt lại, thương hắn rất nhiều. Cho dù là tên ác ôn, tam quan lệch lạc như Tiết Dương, xen vào giữa những ý niệm truy cầu hạnh phúc méo mó ấy lại là sự thảm thương đến xót xa.

Cho dù họ là phản diện, căm ghét họ đến mấy, thì trong lòng cũng rung rinh, dành một chút phần thương cảm cho họ. Không hề tẩy trắng, không hề bảo họ là người tốt, nhưng số mệnh của họ đều làm người khác phải than rằng, dù chính diện hay phản diện, bọn họ đều thật thảm.

Nó như mối tơ vò, để lâu trong lòng khó gỡ ra nổi.

Bi kịch đan xen bi kịch, đến cuối cùng, vẫn là không biết nên trách ai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip