Chương 11: Nguy hiểm tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây làm một nơi tối tăm thiếu ánh sáng, Tụng Thần cảm thấy cả người chìm dần xuống, không khí giống như bị rút cạn, khó thở đến cực điểm. Tụng Thần muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng cả người giống như bị thứ gì đó cuốn chặt khiến cậu không thể động đậy. Nhìn kỹ lại, hóa ra không biết từ bao giờ cơ thể cậu đã bị đống súc tua của một con bạch tuộc khổng lồ cuốn chặt và nó cũng là thứ đang kéo cậu chìm xuống. Cảm giác khó thở lại lần nữa dâng lên, ánh mắt Tụng Thần trầm xuống: "Dám động đến ta. Muốn Chết!" Nói rồi Tụng Thần nắm lấy đám súc tua kéo phăng khỏi người mình rồi ném mạnh đi.

"Rầm..."Con bạch tuộc văng trúng hòn đá khiến hòn đá vỡ tan. "Ui Da...." Con bạch tuộc hét toáng lên khiến Tụng Thần choáng váng, cả người giống như bị thứ gì đó dùng một lực cực mạnh kéo giật lại.

Tiểu Thần bừng tỉnh từ trên nệm ngủ ngồi bật dậy. Trong lúc mơ màng trong đầu cậu còn nghĩ 'móa, bạch tuộc biết nói tiếng người hả?'

"Ui da, ai đánh em đó?"

Tiếng la khiến tiểu Thần tỉnh cả ngủ, quay sang bên cạnh lập tức đối diện với đôi mắt nhập nhèm còn thèm ngủ của Ace. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi quay qua tìm kiếm âm thanh của tiếng la.

Trong góc phòng, Luffy ngồi trên sàn nhà, trên tường là một vết nứt lớn. Thằng bé vẻ mặt uất ức trừng mắt nhìn hai thằng anh.

Ace ngáp dài một cái, giọng ngái ngủ hỏi: "Luffy, sao em lại ngồi đó?"

Luffy phồng miệng, chỉ vào cái vết nứt trên tường nói: "Có người đánh em."

Tiểu Thần nghe vậy, ngoảnh mặt đi nói: "Luffy, có lẽ do em nằm mơ đó." Sau đó rất tự nhiên mà kéo chăn nằm xuống.

Ace thấy vậy cũng chẳng để tâm lắm, cậu ta ngáp một cái rồi cũng ngả lưng ngủ tiếp.

Luffy nhìn hai thằng anh, hậm hực quay trở về chỗ ngủ.

Lúc này trời cũng đã mờ sáng. Chẳng mấy chốc bà Dadan sẽ réo bọn họ dậy thôi.

.......

Trong rừng. Như thường ngày, sau khi rời khỏi nhà Dadan, ba anh em nhà Luffy cùng nhau vào rừng luyện tập sức mạnh và săn thú. Đã vài ngày từ khi đập thằng nhóc quý tộc kia, cả ba không còn đến khu cực xám, khu tây hay vào thành nữa. Thay vào đó là chúng nhởn nhơ khắp vùng rừng núi Covor.

Hôm nay cũng vậy, cả 3 luyện tập bằng cách đấu với nhau.

Trận đấu của Ace và tiểu Thần vừa kết thúc với tỉ số 27-28, tiểu Thần dẫn trước 1 điểm. Tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Ace và Luffy. Hiện tại tỉ số đang là 51-0. Luffy chưa ghi được điểm nào.

Trận đấu bắt đầu, luffy vẫn mở đầu bằng chiêu gomu gomu no..... nhưng chẳng bao giờ đánh trúng được Ace thì đã bị Knock-out đo đất.

" Luffy, em chẳng thay đổi chút nào." Tiểu Thần ngồi một bên vừa gặp rôm rốp trái cây hái trong rừng vừa cảm thán nói.

Luffy bực mình bò từ trên đất dậy, chỉ vào tiểu Thần hét lên: "Im đi, tại em vẫn còn nhỏ. Sau này em cũng sẽ mạnh chư các anh."

"Cốp" Tiểu Thần ném trái cây đang gặm dở vô đầu Luffy, hét lại: "Đừng có mà lấy cớ. Anh hơn em có 1 tuổi thôi đó. Nhưng em xem, anh có thể đánh bại Ace nhé." ( chậc chậc, cái lời này nghe chối ghê á. Nếu có người quen tên này ở đây thể nào hắn cũng sẽ chỉ vào mặt thằng nhóc này mà mắng: Nói mà không biết ngượng.)

" Đừng có ném đồ vào em". Luffy gào lên.

Ace nằm cũng trúng đạn thì bực mình cũng gào lại: " Ngươi nói cái gì hả? Ai thua chứ? Có giỏi thì chúng ta đấu lại."

" Đấu thì đấu, ai sợ ai a." Tiểu Thần lập tức bật dậy.

" Đừng có mà bơ em."  Luffy gào.

Sau đó cả 3 lao vô dần nhau một trận.

........

Ở một nơi khác.

Trong một ngôi nhà gỗ, trên chiếc ghế salon khá cũ với vài vết rách, một tên đàn ông cao lớn, gượng mặt tục tằng hung dữ vơi vài vết sẹo trên trán và má đang ngồi. Hắn ngồi dựa vào ghế, chân vắt chéo trên chiếc bàn gỗ trước mặt. Tay hắn cầm một khẩu súng, vừa lau trùi vừa ngắm nghía. Kẻ này chính là Wolf- thủ lĩnh băng cướp 'móng vuốt'.

Ngoài cửa, một tên thuộc hạ tiến vào, quỳ gối bẩm báo: " Đại ca, người của ta báo lại, đã xác định được vị trí của bọn chúng."

"Ồ! Người của ta thì sao?" Tên thủ lĩnh trên ghế vẫn bình thản lau chùi súng mà không hề có ý định ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang báo cáo.

"Các anh em khác cũng đã hành động." Tên thuộc hạ trả lời.

"Tìm được bọn nó rồi à?" Một giọng nói vang lên. Từ trong bóng tối, một tên đàn ông béo mập với một tay cuốn băng vải đi ra. Kẻ này chính là tên Kong không lâu trước đã đụng độ với nhóm tiểu Thần tại sòng bạc phía tây.

Hắn giơ cánh tay quấn băng vải lên, nghiến răng nói với tên đang ngồi trên ghế: "Anh hai, em muốn thằng nhóc tóc trắng đó. Em phải khiến nó biết hậu quả khi động vào Kong Gorilla này."

Tên thủ lĩnh nghe vậy, dừng động tác lau súng. Hắn ta liếc nhìn thằng em mình, nhàn nhạt lên tiếng: "Kong, anh có thể để thằng nhóc đó cho chú mày sử lý. Nhưng mà mày nên biết, kẻ kia cũng trả tiền cho cái đầu của thằng nhóc đó đấy."

Tên Kong bị anh trai nhìn thì chột dạ, cười lấy lòng nói: "Anh, em biết mà."

Tên Wolf gật đầu, kéo chốt súng nghe 'cách' một tiếng rồi đứng dậy ra lệnh: "Đi thôi."

..... Băng ' móng vuốt' đã hành động. Trong rừng, tiểu Thần, Ace và Luffy vẫn đang luyện tập và vui đùa mà không biết rằng, Nguy Hiểm Đang Đến Gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip