Chương 10: Sabo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bìa rừng, khu vách biển.

Tiểu Thần nhìn Ace và Luffy, cả hai có vẻ như vẫn đang rất tức giận. Luffy thì khỏi phải nói, nhóc ta còn đang ồn ào muốn đấm thằng nhóc quý tộc kia. Còn Ace thì im lặng vẻ mặt hằm hằm đáng sợ.

Bỏ qua nhóc Luffy đang ồn ào, tiểu Thần nhìn chằm chằm Ace một lúc lâu rồi lên tiếng: " Được rồi, giờ thì nói đi."

Ace vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng đó, cậu ta ngồi xuống thảm cỏ, không trả lời câu hỏi của tiểu Thần mà đưa ánh mắt nhìn ra ngoài biển.

Tiểu Thần thấy vậy cũng ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc : "Nói đi, kể về người tên Sabo đó, cả lý do ngươi đánh thằng nhóc kia nữa. Ngươi có biết làm vậy về sau chúng ta không thể vào thành nữa không hả?" Nghiêm túc chưa được một phút đã chuyển sang thất vọng, tiếc nuối: "Đồ ăn ở đó ngon như vậy, ta thật không lỡ bỏ mà. Haiz, sau này lại chỉ có thể ăn thịt nướng thôi ư."

Ace còn đang đau khổ, tức giận, buồn thương nhưng nghe cái thằng bên cạnh cứ rên rỉ như sắp chết đến nơi thì tức giận gào lên: "Đồ ngốc, ăn quan trọng như vậy hả?"

Tiểu Thần không trả lời Ace mà quay sang Luffy hỏi: "Luffy, ăn quan trọng không?" Nhóc Luffy còn đang tức giận nhưng vừa nghe như vậy liền giơ tay đáp thật to: "Quan trọng."

Tiểu Thần gật gật đầu, sau đó quay sang nhìn Ace, ý tứ là 'ngươi xem, Luffy nói quan trọng kìa'.

Thái dương giật giật. Xem, Ace ngã ba nổi đầy đầu rồi kìa (ngã ba là dấu tức giận ý). Tiểu Thần thấy cậu ta có vẻ tức giận thật thì lập tức thu hồi lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: "Vậy ngươi có nói không? Nếu không định nói gì thì đi về." Nói xong thật sự muốn đứng dậy đi về. Quay lưng lại với Ace, tiểu Thần nói: "Thực ra ta đã từng nghe gia đình Dadan nhắc đến cái tên 'Sabo' đó rồi. Các ngươi đã từng sống cùng nhau, đúng chứ?"

Ace cúi đầu, tay nắm chặt, một lúc sau mới lên tiếng: "Ta và Luffy quyết định sau khi lớn lên sẽ ra khơi làm hải tặc."

"Đúng vậy, em sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại." Luffy bên cạnh xen vào.

Tiểu Thần thấy Ace có ý muốn kể chuyện thì ngồi trở lại, gật đầu nói: "Ta biết, mà chuyện này ai mà chẳng biết, cũng chẳng phải bí mật. Rồi sao?"

Ace gật gật đầu, tiếp tục kể. Cũng giống như trong Anime, Ace quen Sabo trước Luffy, bởi cả hai đều có mơ ước khi lớn lên sẽ ra khơi trở thành hải tặc nên đã trở thành bạn của nhau. Ace và Sabo muốn sau này sẽ mua một con thuyền hải tặc cho riêng mình nên đã thành lập một quỹ hải tặc và kiếm tiền bằng cách đi đánh cướp ở vùng cực xám. Sau đó họ gặp Luffy, cậu nhóc luôn đuổi theo Ace, sau này còn phát hiện ra kho báu mà họ cất giữ nữa.

"Lúc mới đầu Ace còn muốn giết em nữa." Kể đến đây thì Luffy dẩu môi nói.

"Luffy, đừng có nhắc lại chuyện đó." Ace trừng Luffy. Nhưng mà Luffy chẳng để tâm, cậu nhóc cười ha ha nói: "Nhưng mà em không có giận đâu. Shi shi shi shi."

Tiểu Thần thì nhìn Luffy, bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói: " May mà em gặp cậu ta đó, chứ nếu là anh thì đảm bảo em đã bị chặt thành vài khúc rồi."

Luffy đang cười liền im bặt, nhóc ta bỗng nhưng nghĩ đến cái tay bị chặt phăng của tên béo lần trước, đôi mắt trừng lớn đầy kinh sợ mà nhìn tiểu Thần.

Tiểu Thần nhe răng cười một cách khủng bố với Luffy làm thằng bé muốn khóc luôn rồi. Ace bực mình cốc một cái vào đầu tiểu Thần, mắng: "Đồ ngốc này. Đừng có mà dọa thằng bé."

Tiểu Thần ôm cục u trên đầu: "đau đó, đồ bạo lực"

"Hừ." Ace không thèm quan tâm hai tên ngốc này nữa mà tiếp tục câu chuyện của mình. Tóm gọn lại là do hai người cướp tiền từ tên Porchemy nên Luffy đã bị bắt. Cả hai đi cứu Luffy và sau đó cả 3 uống rượu thề và từ đó trở thành anh em. Nhưng mà thân phận của Sabo không đơn giản, cậu ấy là con của gia đình quý tộc. Sabo bị gia đình bắt về, cực xám bị thiêu rụi,....

"Vậy thằng nhóc lúc nãy chính là em nuôi của gia đình Sabo? Nếu theo những gì nó nói thì Sabo đã...."

"Đã chết. Cậu ấy đã chết. 1 năm trước." Ace dùng sức nắm chặt nắm tay. "Cậu ấy không muốn ở lại gia đình đó nên đã quyết định ra biển sớm..... nhưng...." Ace cúi đầu " con thuyền của cậu ấy đã bị một tên Thiên Long nhân bắn chìm." Nói xong, Ace trầm mặc. Luffy cũng òa khóc: " hu hu, Sabo anh ấy.... anh ấy...."

Luffy khóc lớn, chắc chắn nhóc rất đau lòng. Mà không, không chỉ nhóc, mà Ace chắc chắn cũng vậy, chỉ là cậu ta đang kìm nén thôi.

" Luffy, đừng có khóc". Ace lớn tiếng quát thằng bé. Cậu ta nhìn ra biển, nói: "Đừng có khóc. Ý chí của cậu ấy, ước mơ của cậu ấy, chúng ta sẽ không quên. Luffy, khi 17 tuổi, anh và em sẽ ra khơi, sẽ tiếp tục ước mơ thay cho cả cậu ấy. Không phải sao?" Nói xong, cậu vươn tay xoa đầu Luffy.

Luffy nhìn Ace, sụt sịt gật đầu: "Ân"

Ace cười. Một lúc sau, cậu ta quay sang hỏi tiểu Thần: "Khi lớn lên ngươi định làm gì? Sẽ trở thành hải quân theo ý muốn của ông già sao?"

Tiểu Thần lắc lắc đầu trả lời: "Không hề. Ta thích sự tự do. Làm hải quân sẽ phải nghe lệnh từ chính phủ. mà ta thì chẳng muốn phải nghe lệnh ai cả."

"Vậy ngươi, muốn nhập bọn với bọn ta chứ?"

Luffy nghe vậy cũng nín khóc mà nhìn chằm chằm tiểu Thần.

"Nhập bọn? Ý ngươi là trở thành hải tặc?" Tiểu Thần nhìn Ace đang rất nghiêm túc mà hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Anh tiểu Thần, hải tặc là những người tự do nhất trên biển cả. Anh cũng muốn trở thành hải tặc chứ?" Luffy bò gần đến bên cạnh cậu, rất hi vọng mà hỏi.

Tiểu Thần nhìn nhìn cả hai, cậu im lặng một lúc rồi nói: "Được thôi, nhưng tôi sẽ tự lập băng cho mình. Đừng hòng tôi làm thuyền viên của cậu. Ace."

"Hoan hô." Luffy lập tức vỗ tay, miệng cười rất vui vẻ. Thằng nhóc này thay đổi thật nhanh, vừa mới khóc muốn đứt hơi mà giờ lại cười như chẳng có chuyện gì.

"Nè hai anh nói xem chúng ta có nên uống rượu thề không?" Luffy hai mắt sáng bừng nhìn hai người mà hỏi.

"Rượu thề? Ý em là uống rượu kết anh em đó hả?" Tiểu Thần nghiêng đầu hỏi.

"Ân." Luffy hứng khởi mà gật đầu.

"Cốp" Luffy ôm đầu lăn lộn "Sao anh lại đánh em?"

"Cần thiết sao? Chúng ta vốn là anh em không phải sao?" Nói còn hất đầu kiểu chưng cầu ý kiến với Ace.

"ha ha ha. Đúng vậy nhỉ." Ace tay chống eo nhe răng cười. Luffy nghe vậy cũng cười theo. Tiếng cười của đám nhóc vang vọng cả khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip