II- Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cô không sao chứ? " Tông giọng ấm áp này.
" Ughhh ~ " Tôi từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, và ngáp dài. Tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ nhưng bộ đồ trên người tôi đã thay đổi. Từ một chiếc váy mỏng màu xanh da trời chuyển sang một bộ đồ ngủ cỡ lớn dành cho nam.
" Um... " Tôi gãi đầu vì khó hiểu và đang rất phân vân.
" Hiếm khi thấy một cô gái Hàn trên mảnh đất này. " Khi anh bất chợt nói, cả cơ thể tôi sững người ra.
" Anh là ? " Tôi hỏi lại trong khi quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Mái tóc đen mượt mà, và sống mũi cao cùng đôi chân mày nam tính, chưa kể đến ánh mắt sắc bén như muốn cưa đổ hàng triệu phụ nữ.
" Xin hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Và ai là người đưa tôi đến nơi này? " Tôi hỏi anh liên tục như muốn biết rõ câu trả lời.
" Um.. Cô nên gặp sếp, anh ấy sẽ đưa ra câu trả lời. " Anh cười nói.
" Sếp? Nhưng mà tên anh... Tôi có thể biết? " Tôi cúi đầu xuống ngại ngùng hỏi.
" Taehyung! Cô cứ gọi tôi là V, cho thân thiện. " Anh cười lộ hai hàm răng trắng đều cùng làn môi hồng mịn làm cho tim tôi lỡ một nhịp.
" Quản gia có mang cho cô một bộ váy ngủ, nếu cô không cảm thấy thoải mái sau khi mặc thì hãy nói cho tôi biết. Giúp đỡ một người đẹp như cô làm cho tôi đây cảm thấy rất rộng lượng nên cô không cần cảm thấy khó xử, hãy coi nơi này như ngôi nhà tạm bợ của cô. " Lúc nói anh luôn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, điều đó cho tôi thấy được rằng người con trai này chính là người mà mình có thể đặt lòng tin mình vào.
12 phút sau
Sau khi thay đồ tôi liền mở cửa phòng để gặp Taehyung, người đang đứng chờ tôi ngoài cửa.
" Đi thôi! Sếp muốn nói chuyện với cô. "
Anh kết thúc câu nói mình bằng một nụ cười thân thiện như cách mà anh đã chào hỏi tôi hồi nãy.
Tôi gật đầu rồi đi theo anh về phía hành lang bên trái, nơi này như một cung điện hoàng gia cổ kính vậy, tạo cho tôi cảm giác an toàn đến đáng sợ.

[ Cốc cốc ]
" Vào đi "
Trước khi Teahyung mở cửa tôi liền nhón chân mình lên, khẽ nói với anh vài câu.
" Nghe nói người từ Phương Nam khó ở lắm. " Tôi nhìn lên anh rồi cười. Teahyung bất ngờ trước câu nói của tôi rồi đáp trả lại bằng một tiếng " Suỵt "
" Đừng để sếp nghe thấy người khác nói về anh, ngay cả khi đó là sự thật. " Anh vỗ đầu tôi rồi cười khẽ.
Không biết người đã giúp mình đêm hôm qua là ai, chắc phải lịch sự và phong độ lắm vì từ cái nhìn đầu tiên, sự đụng chạm, và ngữ điệu của người ấy rất đặc biệt đối với những người mà mình đã gặp trước đây.

Sai lầm thứ nhất _ Mơ tưởng

Khi mở cánh cửa gỗ đối diện hai chúng tôi ra, người đầu tiên đập vào đôi mắt tôi là Hoseok, anh trai kế của tôi.
Không... Không thể nào.
" Tae...hyung ?! " Tôi kéo nhẹ cổ tay áo anh cùng tông giọng run rẩy.
" Sao vậy ? " Anh ghé tai tôi hỏi nhỏ.
Tôi không nói gì, chỉ ngẩn đầu lên từ từ rồi nhìn về phía người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịnh như tâm điểm của sự chú ý.
" Em gái! Cũng hơn 1 năm rồi, ba mẹ không sao... chứ? " Anh cười đểu.
Nước mắt tôi thoát ra khỏi đôi mắt tôi sau câu hỏi đó, đôi môi khô ráp của tôi cũng bật máu vì lực cắn mà tôi tạo ra.
" Đủ rồi! sếp đâu? " Taehyung đột ngột  to tiếng làm tôi nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt của mình.
" Đang đi ký hợp đồng với xưởng cho thuê tại Hīzu. " Một giọng nói khác vang lên từ góc tường bên trái tôi.
" Cô nên cảm thấy biết ơn khi Taehyung giúp cô thoát ra khỏi cái tên biến thái hôm qua. " Người con trai ấy bước ra khỏi góc phòng tiến đến chỗ tôi cùng tiếng bước chân rất quen thuộc làm cho tâm chí tôi lảo đảo khoảng vài giây trước khi định hình câu nói của anh.
Taehyung? Là anh ấy sao?
Tôi quay mặt nhìn sang anh với cặp mắt bất ngờ.

_ To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip