I- DAILY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đời không ai muốn lặp lại câu nói
" Giá như....thì... "

" So Laví ~ " Tôi ngâm nghi bài hát mà tôi thường nghe trên radio hằng ngày. Đôi mắt khép kín lại để cảm nhận cái lạnh bên ngoài cửa sổ, cùng mùi hương từ tách trà bay thoang thoảng trong căn phòng mà tôi đã gắn liền hơn 11 tháng.
[ Cốc ]
" Ô! Hôm nay về sớm hơn rồi này. " Tôi thì thầm và từ từ bước ra mở cửa phòng, trong lòng thì vẫn bân khuân không hiểu sao mình có thể chịu đựng hơn 11 tháng nay rồi mà chưa tự vẫn.
" Cởi đồ. " Hắn nói sau khi chốt cửa phòng lại.
" Anh đi làm về mệt không? " Tôi nói trong khi giải thoát cho cơ thể mình khỏi chiếc váy đỏ rựu vang mà hắn tặng hôm sinh nhật. Từng đường nét nóng bỏng trên cơ thể của một cô gái chưa tròn 16 có thể thấy rõ dưới ánh trăng, nhưng đây không phải là cơ thể của tôi nữa rồi.
" Câm mồm. " Anh hạ giọng.
Khi hắn tiến về phía tôi, sự khinh tởm và hận thù trong lòng tôi dành cho hắn bắt đầu lan toả đằng sau nụ cười tôi trao. Tôi ghét cảm giác này, hận nó nhưng không thể trốn tránh khỏi nó, tại sao? Vì sao? Tại sao chúa trời lại phụ lòng tôi như vậy...
" Árg ! U..m ! " Tiếng rên rỉ từ cổ họng tôi vang khắp căn phòng, như thể đây là một lời cầu cứu, nhưng không một ai nghe thấy, chỉ có tấm thân yếu ớt đang chịu trận dưới cơ thể một con quái thú cùng sức tấn công từ vùng dưới của hắn như đang xé tôi ra thành hai, mặc kệ tôi rên cầu xin hắn dừng lại.

Nếu như tôi đã không phạm phải 5 lỗi lầm này thì bây giờ cuộc đời tôi đã tốt đẹp hơn

14 tháng trước

" Help! Please... " Tôi gào hết khả năng chỉ để tìm người giúp đỡ trên mảnh đất Paris này.
" No way to escape cutie~ Jajaja !! " Hắn nói từ xa
" Không thể thoát được đâu bé gái ạ~ hahaha !! " Tiếng cười của hắn ngày càng trở nên điên loạn.
Tôi vừa khóc vừa chạy tìm người giúp, dò từng cửa tiệm ngõ ngách đến cả nhà vệ sinh công cộng. Nhưng không một ai đáp trả dưới cái thời tiết bão bùng như này cả, cho đến khi tôi lỡ va vào một người đi đường phía trước và trượt chân ngã xuống mặt đường.
" Est-ce que ça va? "
" Có sao không ? " Một giọng nói ấm áp từ người con trai vừa đỡ tôi dậy. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt anh nhưng tôi có thể cảm nhận được đây chính là người mà tôi có thể tin cậy vào lúc này. " Please, help me ! " Tôi cầu khẩn, rồi nhanh tay nắm lấy bàn tay người con trai ấy và chạy nhanh về phía ngược lại với tên cuồng dục kia.
" Shuỵt ! " Anh thì thầm bên tai tôi cùng lúc kéo người tôi vào một con hẻm nhỏ. Tôi bất ngờ với hành động của anh nhưng nhanh kịp phản ứng lại. " Chạy tới cuối con hẻm chờ tôi. " Anh nói nhẹ nhành rồi xoa đầu tôi.
Người Hàn?
Tôi nghĩ trong đầu, sau đó làm theo lời anh nói.
Trong lúc chạy tôi liên tục nghĩ về người con trai mà tôi mới gặp.
Tên người ấy?
[ Bằng ]
Bất chợt tôi cảm thấy một vật nhọn đâm sâu vào sau lưng của mình, toàn thân đột ngột trở nên bất động, tôi chỉ nhớ thứ cuối cùng mà tôi thấy trước khi ngã xuống là hình dáng của một người đàn ông trung niên.
" Elle est juste ici ! "
" Cô ấy đang ở đây ! "

_ To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip