Chương 44 Cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Nguyên kéo tôi di chuyển sâu vào trong dãy hành lang, qua rất nhiều căn buồng khác nhau.

Không khí xung quanh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn, nó khiến cho tôi liên tưởng tới đoạn đường đi xuống âm ti.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng kìm nén sự sợ hãi mà không vô thức phát run lên, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, hình như có cái gì đó đang chờ đợi tụi tôi ở phía trước thì phải.

Đúng rồi, căn buồng trống.

Nơi bí mật nhất của Chu phủ.

Nơi đó chắc chắn chứa đựng những thứ mà tôi hoàn toàn không tưởng tượng ra được.

Một nơi mà theo giáo huấn của nhà họ Chu là tuyệt đối không được bước chân vào, vậy nên luôn làm cho người khác cảm thấy tò mò.

Là nơi liên tục xuất hiện những hiện tượng kinh dị, nào là tiếng cười giòn giã, tiếng khóc thê lương, rồi cả dấu tay quỷ, cũng là nơi có khả năng duy nhất thoát ra khỏi đây.

Đặc biệt là có một bóng người mờ ảo ở bên trong đó, luôn luôn vang lên tiếng kêu cứu với Chu Nguyên.

Mà khoan đã, tại sao lại muốn Chu Nguyên cứu chứ? Rốt cuộc thì mục đích của chuyện này là gì đây?

Chỉ vừa nghĩ tới đây thôi, trái tim trong lòng ngực của tôi bất chợt đập nhanh hơn, đồng thời vô thức cảm thấy bầu không gian xung quanh ngập tràn âm trầm tới đáng sợ.

Có khi nào đi vào căn buồng trống sẽ lành ít dữ nhiều hay không?

Tôi ngay lập tức cảm thấy sợ hãi với ý nghĩa này của mình, liền cố gắng gắng hít một hơi sâu, để lấy lại bình tĩnh.

Trong một thoáng, tôi kiềm lòng không đặng, vội ngước mặt lên nhìn Chu Nguyên, chỉ thấy anh ta hiện giờ nét mặt vô cùng nghiêm túc

Nhìn anh ta như vậy, coi bộ đang rất muốn tới chỗ căn buồng trống mà không quan tâm tới những thứ khác xung quanh đây, tôi có cảm giác anh ta bỗng chốc trở nên rất kỳ lạ, mà không biết nói làm sao.

Tụi tôi vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong dãy hành lang mờ tối này hơn, các căn buồng liên tiếp xuất hiện, nhưng mà cái nào cũng như cái nào, tôi không thể phân biệt được.

Trong khi đó, Chu Nguyên vẫn luôn bước đi, anh ta thậm chí còn không nhìn vào bắt kỳ căn buồng nào hết.

Di chuyển thêm một đoạn nữa, thì Chu Nguyên đột nhiên dừng chân lại.

Trong tầm mắt của tôi xuất hiện một căn buồng.

Do ánh sáng ở đây mờ tối, nên vô thức khiến cho nó trở nên rất kinh dị.

Tôi đưa mắt quan sát một lượt, chợt giựt mình, khi nhận ra đó chính là căn buồng trống mà tôi biết, mặc dù nó rất giống với những căn buồng mà tôi đã di chuyển qua, nhưng mà cái cảm cảm giác sợ hãi tột cùng hiện giờ, thì chỉ duy nhất nó mới có.

Nếu như lúc bình thường tôi nhìn thấy nó, đã có chút sợ hãi, thì giờ phút này đứng ở bên ngoài cánh cửa như vầy, lại càng làm cho tôi sợ hãi hơn gấp nhiều lần, bởi vì vẻ u ám lạnh lẽo của nó giống hệt như âm khí nồng nặc đang từ phía bên trong tràn ra bên ngoài vậy ,

Càng nhìn nó, tâm trí của tôi càng thêm phần hoảng sợ, không biết rốt cuộc bên trong là thứ gì đang chào đón tụi tôi đây?

Cạch... cạch...

Chu Nguyên ở bên cạnh gấp gáp đẩy mạnh cánh cửa, chỉ là vẫn không hề mở ra được.

Coi bộ chỉ với sức lực của anh ta thì không thể nào để ra được, vì vậy tôi ngay lập tức phụ anh ta một tay, dùng thân người đẩy mạnh vào trong cánh cửa.

Cạch... cạch...

Dù cho cả hai tụi tôi đã dùng hết sức lực để đẩy, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích một chút nào.

Tôi ra vẻ thất vọng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó lại nhớ ra một chuyện, liền quay sang Chu Nguyên, vội vội vàng vàng hỏi "Chu Nguyên, có khi nào cánh cửa này đã bị huyệt nhún tay vô, nhằm ngăn cản chúng ta mở ra hay không?"

Chu Nguyên vừa nghe xong câu hỏi của tôi, liền ngay lập tức tròn mắt nhìn, anh ta im lặng trong một thoáng, rồi mới thấp giọng lên tiếng trả lời "Đúng là như em nói rồi".

Bầu không gian bỗng dưng chìm vào tịnh mịch sau câu nói của Chu phủ, có lẽ do tôi và Chu Nguyên đều không biết nên nói gì tiếp.

Tôi đưa mắt nhìn vô dãy hành lang mờ tối, mà trong lòng không khỏi lo sợ.

Nếu như bây giờ đột nhiên xuất hiện hai cái xác của má con Phạm Thị Mai, hoặc là cái xác chết của anh họ Chu Nguyên, thì sẽ càng rối tung lên.

Với lại, tôi vẫn còn rất lo lắng cho tình hình của Võ Thành Kiệt nữa, không biết cậu ta có dễ dàng trừ khử được Tống Doãn hay là không? Mặc dù tôi cực kỳ tin tưởng cậu ta, nhưng mà Tống Doãn chính là huyệt, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

"Lan, bên trong có người kêu tên anh".

Chu Nguyên gấp gáp lên tiếng, câu nói khiến cho dòng suy nghĩ của tôi ngay lập tức bị cắt ngang.

Tôi vội vàng quay sang, chợt bắt gặp nét mặt mừng rỡ của Chu Nguyên, anh ta vẫn còn nói "Người đó chỉ cách cho anh vô bên trong căn buồng trống...."

Còn chưa kịp nói hết câu, thì Chu Nguyên đã cắn ngón tay trỏ cho máu của mình chảy ra, rồi sau đó quét một đường lên trên cánh cửa của căn buồng trống.

Keng.

Âm thanh vang lên một tiếng lớn, tựa như có hai vật kim loại va đập vào nhau vậy.

Chu Nguyên không quan tâm tới nó, một đường dùng sức đẩy mạnh vào cánh cửa.

Cạch.

Cánh cửa phát ra một tiếng khe khẽ, rồi chậm rãi mở.

Không khí lạnh từ bên trong tràn ra bên ngoài, phả vào trong người của tôi, làm cho da gà da vịt vô thức nổi lên hết.

Tôi còn chưa kịp rùng mình một cái để đỡ sợ, thì chợt ngửi thấy một thứ mùi vị rất kỳ lạ, nó không phải là mùi thơm, cũng không phải là mùi hôi thúi. Nó giống hệt mùi vị mà tôi đã từng ngửi được trên người của thứ giả dạng Phạm Thị Mai, khi nó dẫn dụ tôi vào trong huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip