Chương 43 Chờ đợi thời cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xung quanh người của hắn âm khí nồng nặc, coi bộ hắn chính là huyệt rồi".

Võ Thành Kiệt nhìn chằm chằm về phía Tống Doãn mà lên tiếng.

Nghe thấy những lời này của Võ Thành Kiệt, tôi bỗng cảm thấy rất hợp lý, bỏ qua cái lần gặp anh ta ở trên dãy hành lang, thì cái lần ở trong nhà kho, cũng đã đủ khiến cho tôi sợ hãi, từng hành động, biểu cảm của anh ta hoàn toàn không hề giống với người bình thường chút nào hết.

"Sao có thể như vậy được chứ? Tống Doãn, cậu ấy chính là bạn thân từ nhỏ của anh mà, không thể nào là huyệt được".

Chu Nguyên vô thức lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ hoang mang.

Võ Thành Kiệt thở dài, nói "Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, anh vẫn còn không tin sao?"

Nói xong, Võ Thành Kiệt lấy từ trong người ra một lá bùa, sau đó hất về phía của Tống Doãn, hô "Cháy".

Lá bùa ngay lập tức bốc cháy, ánh sáng từ lá bùa chầm chập chầm chậm chiếu rọi lên người của Tống Doãn.

Trong tầm mắt của tụi tôi, dần dần xuất hiện ra một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen dài xơ xác, đôi mắt đỏ như máu, cơ thể vặn vẹo không rõ hình thù, và đang lê từng bước chân tới gần chỗ tụi tôi hơn.

Chu Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này liền có chút chấn động, bước chân không vững, lùi về.

"Các ngươi muốn tìm cách trốn thoát khỏi đây sao? Đừng hòng, vì để thực hiện lần tế tự quan trọng này, ta đã phải chờ đợi rất lâu đó".

Âm thanh hơi trầm và khàn khàn của Tống Doãn đột ngột vang lên, không gian xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo.

Tôi cảm thấy được sự nguy hiểm, vội vội vàng vàng lùi về phía sau một bước.

Tình huống trước mắt, tôi đã hiểu được đại khái, người đứng đằng sau mọi chuyện chính là Tống Doãn, anh ta đang muốn dùng tôi và Chu Nguyên để tế tự.

Chỉ có điều, rốt cuộc mục đích của anh ta là gì? Khi mà phải chờ đợi lâu tới như vậy chỉ để thực hiện lần tế tự này chứ?

Theo như tôi suy đoán, chắc chắn vẫn còn có điều gì đó ẩn đằng sau hành động này.

Võ Thành Kiệt bước lên phía trước, che chắn cho tôi và Chu Nguyên, cậu ta cười khẩy nói "Ta mặc kệ ngươi phải mất bao nhiêu thời gian để chờ đợi lần tế tự này, ta cũng quyết tâm phá hủy nó và cả huyệt".

Giọng nói của Võ Thành Kiệt giờ phút này lạnh lùng, thờ ơ, ngữ điệu khô khốc càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Vẻ mặt của Tống Doãn lộ ra sự mỉa mai, cười kinh dị, nói "Ngươi có bản lãnh đó sao?"

Võ Thành Kiệt bình thản hướng Tống Doãn mà trầm giọng trả lời "Dĩ nhiên là có, một khi ta đã vô đây rồi, thì ắt hẳn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chiến đấu với ngươi thôi, ngươi đừng vội coi thường người khác như vậy chứ".

"Ha ha ha".

Tống Doãn đột nhiên cười lớn, âm thanh không hề có cảm xúc, nó cừ khàn khàn mà thô ráp, tạo cho tôi cảm giác nguy hiểm.

Sau khi cười xong, hắn liền hừ một cái, rồi khinh bỉ lên tiếng "Ngươi đừng nên quá tự cao như vậy, ngươi nên biết nơi đây là chỗ của ta, dĩ nhiên thế thượng phong sẽ thuộc về ta rồi".

Lời vừa dứt, xung quanh Tống Doãn ngay lập tức tỏa ra một làn khói đen.

"Âm khí".

Võ Thành Kiệt vô thức kêu lên một tiếng, rồi ngay lập tức niệm chú "Vận tâm hội tụ, dùng khí kết giới... Cấp cấp như luật lệnh".

Gió từ xung quanh của Võ Thành Kiệt nổi lên, hóa thành một vách ngăn giữa tụi tôi với tên Tống Doãn kia.

Tống Doãn cười lớn, trầm giọng lên tiếng "Hừ, định dùng kết giới nhằm tránh bị âm khí của ta tổn hại sao? Đừng hòng".

Đôi mắt của Tống Doãn trong một thoáng biến thành màu đỏ rực, anh ta đưa hai tay của mình lên cao, làn khói đen xung quanh liền cuồn cuộn dâng trào.

Sau đó, anh ta chỉ về phía của tụi tôi, quát lớn "GIẾT".

Làn khói đen cuồn cuộn bỗng dưng hướng về phía tụi tôi mà bắn tới.

Võ Thành Kiệt cắn ngón tay cho máu chảy ra, rồi hất vào trong kết giới, cậu ta vội hô "Kết Giới Chi Huyết".

Một bức tường màu đỏ xuất hiện che chắn từng đợt tấn công của Tống Doãn.

Lúc này, Võ Thành Kiệt liền quay về phía tôi và Chu Nguyên, gấp gáp nói "Hiện tại ở đây đang rất nguy hiểm, vì vậy anh chị nên đi tìm căn buồng trống mà thoát ra trước đi, như vậy sẽ an toàn hơn".

Tôi nghe cậu ta nói vậy lập tức giựt mình, lo sợ hỏi "Thành Kiệt, tụi chị ra ngoài trước, nhưng mà còn em thì sao? Chị không thể bỏ em ở lại đây được".

Vừa nói tôi vừa đưa tay níu là vạc áo của Võ Thành Kiệt.

Võ Thành Kiệt gạt bàn tay của tôi xuống, nét mặt vẫn rất bình thản, nghiêm túc trả lời "Không sao đâu, sau khi em xử lý xong hắn, em nhất định sẽ ra mà, cho nên chị cứ an tâm đi".

Chu Nguyên ở bên cạnh nắm lấy cánh tay của tôi, trầm giọng nói "Anh nghĩ những lời của Thành Kiệt nói rất có lý, chúng ta nên đi trước, tránh ở lại đây làm vướng bận tay chân của cậu ấy, lúc đó sẽ thêm rắc rối".

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì Chu Nguyên đã kéo tôi đi.

Tụi tôi di chuyển càng lúc càng xa Võ Thành Kiệt và Tống Doãn hơn, các căn buồng giống hệt nhau liên tiếp xuất hiện, còn dãy hành lang thì kéo dài vô tận không có điểm dừng.

Xung quanh đây hơi lạnh hình như nhiều hơn thì phải, nó làm cho tôi khe khẽ rùng mình.

"Anh lại nghe thấy tiếng kêu cứu ở đâu đây, chắc chắn căn buồng trống cách chúng ta không xa đâu".

Chu Nguyên khe khẽ lên tiếng, ánh mắt của anh ta lúc này như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bước chân gấp gáp, tiến vội về phía trước từng bước một, không hề có chút chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip