Chương 21 Dãy hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện đều đã được giải quyết xong, nhưng mà những người làm vì vẫn còn lo lắng cho tôi, nên vẻ mặt không được tốt cho lắm.

"Lan, em thấy ra sao rồi? Vẫn ổn chứ? Trong người có cảm thấy chỗ nào hổng được khỏe hay không?"

Chu Nguyên nhìn tôi mà lo lắng lên tiếng hỏi.

Tôi lắc đầu, sau đó chậm rãi trả lời "Chu Nguyên, anh đừng quá lo lắng, hiện giờ em đã không sao rồi, trong người cũng hổng cảm thấy có chỗ nào không ổn hết".

"Chu Nguyên".

Bất chợt chợt Tống Doãn lên tiếng, giọng nói mang theo chút vẻ trêu chọc "Anh đừng nên lo lắng thái quá như vậy, tôi cũng đã giải thích xong rồi mà".

Nói xong lời này, anh ta còn cười khẽ.

Tôi không quan tâm tới lời trêu chọc của Tống Doãn dành cho Chu Nguyên, thứ tôi chú ý nhất bây giờ chính là bộ dạng của anh ta, nó trông rất quen, hình như tôi đã từng gặp anh ta một lần ở đâu đó rồi thì phải, chỉ có điều không nhớ ra là đã gặp anh ta lúc nào.

"Tống Doãn".

Giọng của Chu Nguyên hơi lớn, trong giọng nói có chút nghiêm túc "Tôi không có thời gian nói giỡn với cậu, tình huống hiện tại cậu cũng biết là đang hết sức rắc rối".

Tôi nhíu mày khi nghe thấy câu này, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là nó có ý nghĩa gì đây? Tại sao tình huống này lại được Chu Nguyên gọi là rắc rối chứ? Không lẽ anh ta đã biết chuyện gì đang xảy ra hay sao?

"Được rồi, được rồi mà, không giỡn thì không giỡn".

Tống Doãn cười cười khi nói câu này, nhưng mà trong một thoáng, tôi cảm thấy nụ cười kia có chút gì đó lạnh lẽo tới mức đáng sợ.

Chu Nguyên không trả lời anh ta, mà trực tiếp hướng về phía đám người làm, lạnh giọng ra lệnh "Ta đưa Lan về buồng đặng nghỉ ngơi, các ngươi ở lại dọn dẹp gọn gàng chỗ này đi".

Đám người làm còn chưa kịp lên tiếng "dạ", thì Chu Nguyên đã dìu tôi bước ra khỏi nhà kho.

Bầu trời hiện tại đột nhiên xuất hiện những đám mây đen, ngọn gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, có vẻ như sắp mưa tới nơi rồi.

Chu Nguyên dìu tôi theo dãy hành lang quen thuộc để trở về buồng, do mây đen bao phủ ở trên bầu trời nên những tia nắng nhanh chóng bị tắt lịm đi, làm cho không gian bắt đầu mờ tối dần.

Bởi vì tôi đang dựa vào Chu Nguyên, để anh ta dìu đi, cho nên tôi có thể cảm nhận được hơi thở có chút yếu ớt cùng với hơi ấm rất mỏng manh của anh ta.

Không gian xung quanh tụi tôi không biết vì lý do gì mà rất yên tĩnh, hoàn toàn không có một bóng người nào hết, kết hợp với loại ánh sáng mờ mờ ảo ảo, càng khiến cho trong lòng tôi cảm thấy bất an.

"Lan, sao sắc mặt của em không tốt vậy? Bộ trong người cảm thấy không khỏe hả?"

Chu Nguyên nói với tôi bằng giọng nói thều thào.

"Trong người của em không sao hết".

Tôi vừa lắc đầu vừa nói thêm "Nhưng mà em cảm xung quanh hình như có chi đó không ổn".

Chu Nguyên nghe tôi nói vậy, liền đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, anh ta khẽ nhíu mày, trầm giọng lên tiếng "Không sao đâu, có anh bên cạnh em mà, em yên tâm đi".

Câu nói rất chắc chắn, làm tôi có chút ngạc nhiên.

Nó khiến cho tôi giựt mình một cái, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Chu Nguyên, vì vẻ mặt này mà trong lòng tôi bất chợt một thoáng cảm thấy an tâm.

Tụi tôi di chuyển trên dãy hành lang thêm một đoạn nữa, tuy nhiên xung quanh vẫn không có một bóng người nào, không gian vừa im lặng vừa mờ ảo, cộng thêm cảm giác lạnh lẽo vô định.

Có thể do trong lòng tôi bởi vì vẫn còn cảm thấy bất an, nên liên tục đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, coi thử có thứ gì đó không bình thường xảy ra hay không.

Chu Nguyên không biết đang nghĩ gì, cứ bày ra bộ mặt rất nghiêm trọng, mà im lặng bước đi.

Cái hành động kỳ lạ này cùng với lời nói lúc nãy của anh ta, vô tình làm cho tôi có cảm giác như mọi chuyện diễn ra trên dãy hành lang này hoàn toàn bất bình thường, coi bộ đang có chuyện gì đó sắp xảy ra thì phải.

"Chu Nguyên, anh có cảm thấy dãy hành lang có chút kỳ lạ hay không?'

Tôi nhịn không được cảm giác lo sợ, liền vội vàng tiếng hỏi.

Câu hỏi này của tôi còn có mục đích khác, đó chính là muốn xác định suy nghĩ của Chu Nguyên là gì, nhằm để dễ dàng suy luận hơn.

Chu Nguyên im lặng một lúc, sau đó không nhanh không chậm mà trả lời "Không có đâu, chắc là em nghĩ nhiều quá rồi đó".

Câu nói rất dứt khoát, nhưng mà ánh mắt của anh ta thì không hẳn như vậy, nó có chút gì đó khác biệt so với lời nói, như thể đang gián tiếp khẳng định rằng dãy hành lang này có vấn đề.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng trấn tỉnh lại bản thân, chỉ là đúng lúc này âm thanh của tiếng chân lại vang vọng khá lớn, nghe rõ mồn một trong cả dãy hãng trống rỗng mà yên tĩnh này.

Chẳng biết có phải bởi vì tâm trạng lo sợ hay không, mà trong ánh mắt của tôi, dãy hàng giống hệt như kéo dài quá mức bình thường.

Đang miên man với suy nghĩ của mình, thì đột nhiên ở đằng trước vang lên một tiếng "đinh" khá nhỏ, nó làm cho tôi giựt mình một cái mạnh.

Bởi vì âm thanh kia vang lên trong tình huống hiện tại, nên vô thức biến thành một thứ kinh dị, khiến tụi tôi dừng lại.

Tôi hít một hơi lạnh, hướng Chu Nguyên mà nghi hoặc lên tiếng hỏi "Chu Nguyên, anh có nghe thấy âm thanh lúc nãy hay không? Là một tiếng "đinh" đó, nó như thể có vật gì đó rớt xuống sàn gạch vậy?"

Chu Nguyên không trả lời câu hỏi của tôi, anh ta im lặng, nhíu mày, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, giống hệt như đang cố gắng quan sát thứ gì đang ở đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip