Chương 20 Tống Doãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không dám cử động nhiều, cũng không dám cố gắng lên tiếng, bởi vì tôi càng làm như vậy thì mớ tóc siết ở cổ tôi sẽ càng ngày càng trở nên chặt hơn.

Mọi người ở xung quanh đều nhìn tôi với vẻ mặt hết sức kỳ lạ.

Trong ánh mắt của bọn họ vừa mang theo vẻ sợ hãi, cũng vừa mang theo vẻ hoang mang, không biết tôi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại làm hành động như thể bị ai đó siết cổ vậy.

Con Sen chắc chắn là người lo sợ nhất, nó ngay lập tức tiến gần về phía tôi, mà gấp gáp lên tiếng hỏi "Mợ ba.. mợ làm sao vậy, mợ cảm thấy trong người không khỏe hay sao? mợ ba..."

Giọng nói của con Sen bắt đầu nhỏ dần, nhỏ tới mức tôi không thể nghe thấy được rốt cuộc là nó đang muốn nói những gì.

Do cơ thể không thể hô hấp một cách dễ dàng được nữa, nên đầu óc của tôi bắt đầu mông lung mơ hồ dần.

"Lan, em làm sao vậy? Sao lại thành ra như vầy?"

Trong lúc không thể cầm cự được, định buông xuôi tất cả, thì đột nhiên ở bên tai tôi vang lên một tiếng nói rất lớn, kéo đầu óc của tôi trở về với hiện thực.

Tôi còn chưa kịp nhìn sang, thì đã có một người chạy vội về phía mình, người này mang vẻ sợ hãi, nhìn tôi một cách đầy vẻ lo lắng.

Đôi mắt của tôi lúc này dù đã có chút mông lung mờ ảo, nhưng mà cũng có thể trông thấy người đang ở trước mắt của mình là ai?

Anh ta không ai khác chính là chồng của tôi - Chu Nguyên.

"Lan, Lan, cố gắng lên".

Anh ta vội vội vàng nói, giọng khá trầm và yếu, nhưng mà nếu so với lần trước thì có sức sống hơn nhiều.

Bên cạnh anh ta có một người, người này thì thào lên tiếng "Phong ấn trong nhà kho đã bị hủy, nên nó mới hành động lỗ mãng như vậy".

Tôi nhíu mày, bởi vì người này mang tới cảm giác rất kỳ lạ, tôi vô thức cắn chặt môi, đưa đôi mắt nhìn về phía người đó.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong, soi rọi mọi ngóc ngách, nhưng mà tầm mắt của tôi rất mông lung, không thể nhìn thấy rõ hình dáng của người đang đứng đó được, cho dù đã rất cố gắng.

Tuy nhiên cái cảm giác kỳ lạ mà người đó mang tới cho tôi, khiến cho tôi thấp thỏm lo lắng không yên, ở người đó, hình như có cái gì đó không đúng.

"Tống Doãn, bây giờ phải làm sao đây?"

Chu Nguyên vừa nói vừa ngước mắt lên cái người tên Tống Doãn.

Tống Doãn im lặng một lúc để quan sát mọi thứ, rồi mới trả lời "Bây giờ, chỉ có cách là tiêu diệt nó thôi".

Câu nói vừa dứt, Chu Nguyên có chút giựt mình, anh ta mau chóng hỏi "Nhưng mà làm sao để tiêu diệt đây? Cậu có cách chi chưa?"

"Dĩ nhiên là có rồi! anh cứ yên tâm đi".

Nói rồi, Tống Doãn liền lấy từ trong người của mình ra một lá bùa, sau đó không nhanh không chậm niệm chú "Phù chú diệt quỷ, nghe lệnh của ta, diệt trừ tà ác... cấp cấp như luật lệnh".

Vừa nói dứt lời, anh ta liền đặt lá bùa lên trên mớ tóc đang nối liền giữa cái đầu lâu đầy tóc với cổ của tôi.

Lá bùa ngay lập tức bị đốt cháy, cùng lúc đó những sợi tóc đang siết chặt vào cổ của tôi cũng chầm chậm chầm chậm nới lỏng ra, rồi sau đó tan biến vào trong hư không.

Khi mớ óc đã không còn siết cổ nữa, tôi vội vội vàng vàng hô hấp để điều hòa lại hơi thở của mình.

Ở phía bên kia, cái đầu lâu đầy tóc kêu lên một tiếng thê thảm, sau đó hình như nó rất tức giận, liền bắn những mớ tóc xơ xác vào người của Tống Doãn.

Tống Doãn, con người này phải nói rất kỳ lạ, anh ta không những không tránh né, mà còn giơ tay ra để đỡ lấy những đòn tấn công.

Tôi còn đang nghĩ rằng, nhất định anh ta sẽ bị những mái tóc kia siết chặt giống như tôi khi nãy, nhưng nào ngờ, bàn tay của anh ta vừa chạm vào tóc, thì ngay lập tức tóc bị tan biến thành hư không.

Cái đầu lâu đau đớn kêu la không ngừng.

Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào tình huống kỳ quái trước mắt, bất chợt ánh mắt của tôi nhìn thấy trên bàn tay của Tống Doãn có vết máu, liền nhận ra rằng, có khi nào anh ta dùng máu để xử lý mớ tóc không sạch sẽ kia không?

Có điều, người dùng máu để diệt quỷ chỉ có thể là pháp sư, không lẽ anh ta cũng là pháp sư như Võ Thành Kiệt sao?

Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, thì Tống Doãn đã tiến từng bước từng bước một tới chỗ cái đầu lâu đầy óc kia.

Cái đầu lâu định bỏ trốn, không ngờ Tống Doãn đã hành động nhanh hơn, anh ta đưa tay nắm lấy nó.

"Muốn chạy à? đừng hòng"

Giọng nói vừa trầm vừa lạnh lẽo, khi dứt lời còn nhếch mép cười một cái, tuy rằng chỉ xuất hiện trong một thoáng rất ngắn, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy vẻ đáng sợ ẩn chứa phía sau nụ cười đó.

Sau khi nói xong, anh ta liền vung tay lên, đưa cái đầu lâu lên trên cao, rồi tiếp đó nhanh chóng đập nó xuống dưới nền gạch.

"Cạch".

Âm thanh vang lên y hệt như tiếng đồ sứ bị bể, hòa lẫn vào trong đó chính là  tiếng kêu la thê lương không ngừng.

Những âm này làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu, trong lòng trào dâng sự sợ hãi không an, bất chợt có cảm giác chuyện gì đó không hay đang tới dần.

Nhưng mà kỳ lạ thay, những người xung quanh tôi tỏ ra rất bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, có vẻ như bọn họ không thể nhìn thấy cảnh tượng này, cũng như hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Rốt cuộc thì chuyện này là sao, tại sao chỉ có tôi, Chu Nguyên và Tống Doãn là có thể nhìn thấy, nghe thấy cũng như tương tác với thứ không sạch sẽ kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip