Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyun Seung ôm Hyuna vào lòng, ôm thật chặt, đến khi cô cảm nhận được vòng tay, hơi ấm của anh mới thôi, cô không hề cô độc, đến lúc đó cô mới ngoan ngoãn ngủ yên. Nằm trên cánh tay của anh, cô ngủ thật yên lành, giấc ngủ an toàn vào ban đêm khi mưa có tiếng sét đùng đoàng ,những tiếng động đáng sợ ở ngoài không gian, khi cô chỉ có 1 mình. Hyun seung chưa bao giờ ngủ ở lại cùng cô cả đêm. Cảm giác tội lỗi, đáng thương, Hyuna cô người yêu của anh thật tội nghiệp. Từ 1 cô nhân viên bình thường, xa nhà lên đây học và ở với chị là Ji hyun, làm trong công ty anh, ban đầu cô là thư ký còn anh là xếp của cô.

Anh không yêu cô như cô nghĩ, nhưng thời gian làm trái tim anh có chổ cho cô. Dẫn cô về nhà anh mua, cho cô tiền hàng tháng, đáp ứng những giá trị vật chất, chỉ cần cô là người tình của anh. Khi anh chán nản về người phụ nữ của anh, hết tình yêu về gia đình. Thì anh tìm đến cô. Lần đầu cho cô nằm vào trong lòng ngực của anh ngủ tới sáng, anh có biết bao cảm giác.

Ừ thì cũng lâu rồi nhỉ, 1 năm rồi, những người tình trước chỉ được 1 tháng. Anh cũng bất ngờ với bản thân, tại sao lại ở chung với Hyuna lâu tới vậy, tại sao lại chạy tới đây vào giờ này, lại lo lắng khi cô không nghe đt. Chắc vì cô ngoan ngoãn như một con mèo nên anh thương. Trong cơn say rượu nghe có tiếng động mạnh ở ngoài kia làm giật mình quơ tay kiếm chiếc áo anh, rồi ôm vào lòng, lại mê sản đến kêu tên anh lần nữa .Thì ra con mèo này lại nhút nhát tới vậy, yêu anh tới vậy. Anh mệt mỏi ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi. Sáng tinh mơ, ánh sáng tinh nghịch gọi vào chiếc rèm đung đưa theo gió, anh thức giấc định ngồi đậy, nhưng Hyuna cũng thức theo. Gương mặt còn mơ ngủ, dụi mắt, gải đầu, ngáp rồi uốn éo, cô làm đủ trò anh nhìn mà phải bật cười haha.

Giật mình vì nhà mình tại sao có người lạ, quay qua là Hyun Seung. Ngạt nhiên thật, có phải là anh tối qua ngủ cùng cô không, là anh sao. Tối qua anh về với Sungjae mà, chuyện này là thế nào. Mặt ngờ nghệch nhìn anh đang cười,Hyun seung nhìn cô mắc cười quá, đáng yêu quá. Ôm cô rồi nói -"Dậy đi, sao em lại không nghe đt anh"-

Hyuna ngồi dậy -"Em ngủ sớm nên không thấy anh gọi, mà sao anh lại ở đây

định nói nữa nhưng anh không kịp để cô nói đã trả lời. Cô không muốn nói mình say vì anh. -"Không có gì, là anh nhớ em,anh đi làm đây" Hyun seung vội đi thay đồ cũng trể rồi. Cô xuống bếp nấu cho anh đồ ăn và ly sữa, ép anh ăn. Hôm nay thật hạnh phúc vừa mở mắt đã thấy anh. Cô vui tới nổi không giấu vào đâu được hát hò vui vẻ, không gian đầy tiếng cười, tiếng nói ngọt ngào. Anh bước ra khỏi nhà, cô tiển anh xuống tới xe, khi chiếc xe anh đi khuất cô mới bước vào nhà. Những cảnh âu yếm khi anh vào xe, cô cầm áo rồi đưa cho anh, ôm thật chặt đều bị thám tử chụp lại. Họ gọi đt và gửi hình cho So yeon ngay. Bao nhiêu nghi ngờ đã được giải đáp Hyun seung có tình nhân, cô gái này thật xinh đẹp. Chắc là thứ tầm thường thôi So yeon ghen, hét toáng lên Hyun seung là của cô mãi mãi, cô ta là thứ rẻ tiền đáng ghét, bực bội nạt cả đứa con trai đang ôm mẹ chuẩn bị đi học.Nó khóc thật to, So yeon mới thấy tội nghiệp quay lại ôm nó, rồi nói -"Con đi học ngoan nhé mẹ sẽ giải quyết đi những thứ cản đi hạnh phúc mẹ con mình".

Hyuna cười cả ngày, cô siêng năng dọn dẹp nhà cửa, mua vài chiếc áo ngủ mới, gặp mặt bạn thân rồi tiện thể qua công ty thăm anh. Quán cafe trong khung cảnh hiện đại nhưng nó lại rất yên tỉnh, làm cô ngồi mãi vẫn không chán, lâu rồi cô chỉ ở nhà đợi anh, rồi đi chợ nấu cơm một vòng buồn chán. Nhớ lại lúc chuyển về ở với anh, chị cô Ji hyun đã giận Hyuna bảo cô tại sao lại yêu người có vợ. Làm vậy chả khác nào làm khổ mình, bị người đời thinh miệt, mà cô vẫn đi theo anh. Lúc đó Ji hyun đã giận cô, mãi tới 2 tuần trước thấy cô đi siêu thị họ mới làm hoà lại. Chị ấy vẫn ở ngôi nhà cũ và bảo khi cần hãy về nhưng hiện tại bây giờ hyuna rất hạnh phúc ,khi nào thì mới cần câu nói đó nhỉ .

Cuối cùng Ji hyun cũng tới ,chị bận đi làm, chị quan tâm hỏi mọi chuyện về hyun ah -"Anh ta sẽ ly dị, để tới với em chứ, hyuna à đã 1 năm rồi, đời người con gái ngắn lắm" Cô vẫn im lặng, cô chợt nghĩ tới lời chị cô nói.

-"Chị nói cho em nghe, đàn ông họ sẽ ra đường chơi bời nhưng khi chán họ sẽ về với gia đình họ, huống gì em đã là người của anh ta, em chẳng còn gì để lấy. Anh ta muốn bắt em suốt đời chỉ như vậy sao, chỉ là vợ hờ thôi sao. Em luôn trong xó đó còn anh ta là của vợ anh ta, là người anh ta sẽ ôm ấp, bảo vệ, yêu thương suốt cuộc đời"- Im lặng vẫn, im lặng không thể cất thành lời, chị cô nói không sai. Ji hyun vẫn tiếp tục nói trong giận giữ và nước mắt vì đứa em duy nhất của mình đang đi vào ngỏ cụt.

Không nhịn được nữa nước mắt tràn mi. Hyuna ôm lấy Ji hyun -"Em biết, em sai rồi, nhưng em yêu Hyun seung rất nhiều. -"Chị xin lỗi" cô vỗ vai em mình an ủi. 

-"Vậy em nên quyết định đi, chứ em chờ anh ta bỏ em về với gia đình rồi khóc à, yêu thì nên giành lấy" Ji hyun vừa nói vừa ôm thật chặt em mình, mắt chị cũng đỏ đi vì cô em gái ngu ngốc này

-"Nhưng em không biết làm sao, em rất thương con nít chị biết mà, vậy thì làm sao em nỡ bắt con của Hyun Seung không có ba, như em" huhu, tiếng nấc ngắt chừng, nghẹn ngào. Ji hyun thua rồi, thua đứa em này. Một lúc sau Hyuna mới thôi, cũng muộn rồi, cô phải về nấu cơm. Cô về khi mặt còn lắm lem nước mắt sợ Hyun seung biết vội lau đi. Chị cô muốn qua nhà cô chơi một lát. Nhưng nhìn đứa em tất bật nấu ăn, phải chi em mình gặp một anh chàng chưa có vợ thì không phải như bây giờ. Nấu nướng rồi chuẩn bị đồ cho anh tấm, quần áo này nọ, cả nước tắm, tại sao Hyuna lại lụy tình thế này.

~~~~~~~~~~~

Hai tuần sau, mọi việc vẫn êm đềm không dậy sóng, anh và cô vẫn vậy không có gì thay đổi nhưng dường như ông trời không tha cho cô, không cho cô trốn đi. Những ngày gần đây, Hyuna khó chịu trong người, ăn không ngon miệng, hay mệt mỏi, cô đi tới bệnh viện. Như chết đứng điều cô mong muốn nhưng từ khi bên anh, cô lại sợ nó thì nó lại tới, đầu óc quay mòng mòng, rối rấm .Câu nói -"Chúc mừng cô đã có thai, hơn 4 tuần rồi", nó cứ vang vang lên.

Là mình đã có có con, là con của chính mình với anh, người em yêu, nhưng chính bản thân cô còn chưa có chổ đứng trong tim anh, làm sao mà mơ mộng tới gia đình hạnh phúc và những đứa con. Huống gì cô kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta, mình cô khổ thôi. Con cô sẽ như thế nào, nó sẽ ra sao, hàng ngàn câu hỏi vang lên, nó phải được yêu thương. Làm sao mà cô có thể bất cẩn như vậy, cô luôn uống thuốc mà, sau khi uống thuốc tránh thai, lâu lâu nó có tác dụng phụ làm cô đau thế nào cô cũng uống mà. 

Hyuna không dám nói với anh, cô về nhà cất nó vào ngăn kéo, rồi vui vẻ với anh như không có chuyện gì, nên làm sao cô chưa bao giờ nghỉ sẽ lấy đi sự sống của một con gì huống gì đây là con người là con cô, nó rất thiêng liêng. Cô có thể nuôi con không đầy đủ như con người ta, nó sẽ khổ và quan trọng hơn là sẽ không biết ba mình là ai, hay là như vậy nhưng cũng không thể. Hồi đó cô đã hận mẹ như thế nào khi đi học cô luôn bị nói đứa không cha.

Chưa biết ra sao thì chiều thứ bảy, cô đi mua ít đồ vô tình thấy anh và gia đình anh có Sungjae có vợ anh thật hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip