Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn hộ chung cư cao cấp yên tĩnh trong không gian ,mọi người dua nhau về tổ ấm yêu thương. Ngày nào cũng vậy, Hyuna ngồi trong phòng khách đợi Hyun seung ghé qua thăm cô ,ngày nào giờ tan tầm Hyun seung cũng tới,ăn cơm chung ,ôm ấp nhau trong căn nhà anh mua cho ,họ lén lút với nhau cũng được hơn 1 năm. Đắng lòng ,đau xót vì mình là kẻ đang tâm phá hoại gia đình anh ,biết anh có vợ ,nhưng Hyuna không thể nào quên được anh, họ không thể dừng lại được. Tiếng chuông cửa "ding dong" vang lên Hyuna vui vẻ chạy ra đón Hyun seung đi làm về, chạy thật nhanh ,mở cửa ra cười thật tươi với anh ,lẻo đẻo theo sau, cầm chiếc áo khác bỏ vào móc cửa. Chạy vào bếp lấy nước cam cho Hyun seun đang ngồi ngoài ghế salong -" Anh ăn cơm nha ,em nấu món anh thích đó "ngồi đằng sau ,đấm lưng, bóp vai cho anh. Như người vợ ngoan hiền đảm đang, Hyun seung mệt mỏi tựa vào người cô, tay ôm thật chặt lấy eo Hyuna ,hít thật sâu mùi thơm ngọt dịu của cô.

-"Anh phải về, con anh bệnh rồi" đứng dậy xoa đầu Hyuna, ánh mắt đầy luyến tiếc.

-"Dạ" tiếng nói bật ra thật nhỏ nhẹ, đầy đau buồn, Hyuna rất buồn nhưng giữ anh bằng nào, con anh đang ốm mà, sau khi chưa đầy 15 phút bên anh, một ngày dài chờ đợi trong căn nhà to này cô chỉ cần lúc này mà anh vừa đến rồi lại đi, thật nhanh, như một người xa lạ tới nhà rồi rời đi, không chút bận tâm. Đóng cửa lại hoàn toàn vắng vẻ, cô đơn thật ,Hyuna như một đứa trẻ chẳng ai bên cạnh, bàn đầy đồ ăn nóng nổi, mùi thịt thơm phất, cành hoa hồng đỏ thắm được cắm bên cạnh, có cả rượu Hyuna chuẩn bị cho anh. Vì Hyun seung rất hay uống 1 ly rượu vào mỗi tối trước khi ăn cơm, nó giúp anh relax và ngon miệng hơn.

Không gian, đầy tiếng cười như hàng ngày bây giờ hiu quạnh, ngồi trên bàn ăn, Hyuna không thể nuốt trôi, nước mắt đầy ấp trên đôi mắt to kia, mệt mỏi mở nấp chai rượu vang, uống 1 ly rồi lại 2 ly nổi buồn thấm vào sâu trái tim, đến khi không còn giọt nào mới thôi . khóc thật to, dù sao cũng làm cho không gian có tiếng người hơn, không có một ai dỗ dành, cái giá cho cô thật đắt như không thể ngồi thêm một giây nào nữa, bước vào phòng nằm trên chiếc giường đầy nơi ấm của anh, hương thơm nam tính của anh, lúc bên nhau cô không nghĩ tới lúc này, anh không phải là người đàn ông của cô, mà là của gia đình bé nhỏ kia, cô chỉ là 1 đứa con gái qua đêm cùng anh hằng ngày, và sau khi ân ái, thì anh lại về nhà cùng vợ con.

Tủi thân, cô đơn, Hyuna cũng chưa bao nghĩ sẽ tới lúc nói anh "ly đị rồi mình cùng ở bên nhau" làm sao bắt đứa bé có dòng máu của anh không có ba, bắt người phụ nữ kia mất chồng, vậy cô là gì giữa vòng xoáy này. Lúc Hyun seung tới thì ngoan ngoãn, chưa bao giờ dòi hỏi anh cho bất cứ thứ gì, khi anh về tổ ấm thân yêu, thì khóc thầm trong gối, dã chọn thì không nên hối tiếc. Chiếc áo của anh luôn nằm cạnh cô khi vào giấc ngủ, ôm thật chặt đến khi vào giấc ngủ.

Trên đường về Hyun seung luôn thấy có lỗi với cô, anh nhìn thấy bàn ăn do cô chuẩn bị, nhưng Oh so yeon bảo con sốt 39 độ, làm sao anh có thể ở đó, cùng Hyuna ôm nhau, ăn cơm, ngủ với nhau khi Sung jae đang sốt. Chắc cô buồn lắm, cô sẽ khóc,Hyuna luôn yếu đuối ,cô cần được bảo vệ, yêu thương, ôm ấp ,nhưng vào 11 giờ thì Hyun seung sẽ về nhà. 

Về tới nhà, chiếc xe vừa dừng lăn bánh Sung jae cùng So yeon chạy ra dón anh, Sung jae mặt cười te toét luôn miệng kêu "bố về ,bố về " thì ra So yeon chỉ lừa anh, dể kêu anh về sớm. Vào nhà cả ba ngồi vào bàn ăn cơm, cũng lâu lắm rồi Hyun seung không ăn cơm nhà, khẩu vị cũng thay đổi, làm anh ăn không ngon miệng nhớ tới Hyuna. Cô nấu ăn rất ngon hương vị rất vừa làm anh ăn thật no, còn bữa ăn này do So yeon nấu ăn thật không ngon miệng.

Hyun seung nhắn tin cho Hyuna, cũng 3 tin nhắn rồi mà cô không trả lời, chưa bao giờ như vậy, anh rất lo lắng, gọi đt cũng không được lấy cớ có việc quan trọng chạy qua nhà Hyuna.

So yeon dã nghi từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay sẽ kêu người theo dõi dể biết rõ hơn về sự nghi ngờ này. Xe anh đậu trước một chung cư gần nhà, những nhân viên thám tử bám sát theo anh. 

Bước nhanh lên gọi cửa, mãi một lúc rồi nhưng Hyuna vẫn không mở, may mà Hyun seung có 1 chìa riêng. Bước vào nhà tối om, mãi mới mở đèn lên, trống không, chỉ thấy chai rượu trên bàn dã hết dồ ăn thì còn nguyên.

Vội vào phòng ngủ, thì ra Hyuna nằm dây dáng người nhỏ bé cô độc ,tay ôm chặt chiếc áo của anh, tim Hyun seung thắt lại, bước đến cầm chiếc áo kéo ra khỏi Hyuna, bỗng Hyuna khóc thét lên.

-Seung đ.. đừng đi, em ,cô đơn lắm ,nước mắt lại rơi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip