Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
23:27

Vương Nhất Bác bây giờ mới về đến nhà, chạy xe đến cổng nhìn thấy trong nhà đèn đã mở sáng, căn phòng đó cũng vậy, cậu biết là người đó quay về rồi....trong lòng bỗng có chút nặng nề

Cậu chậm rãi kéo tay ga để không làm ồn, sau đó là cất xe vào gara, và trở về phòng

Đi đến tầng một, như thói quen của bản thân, nhìn vào khe hở ở dưới cửa phòng người đó, đã nhìn thấy ánh sáng rồi, cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy ánh sáng ở đó rồi...

Gương mặt lạnh lùng không đổi đi đến phòng mình, đóng chặt cửa liền thở phào một cái, sau đó là đi tắm

Tiêu Chiến ở trong phòng dĩ nhiên là biết cậu ấy đã về nhà rồi, nhưng không vội đến gõ cửa, cầm lấy hộp quà đứng dựa vào cửa phòng mình nhìn đối diện sang phòng cậu ấy

Anh nghĩ, nếu lúc trước bản thân không quá vội vàng quyết định thì có lẽ bây giờ đã khác....

Hộp quà cầm trên tay bỗng rơi xuống,anh bây giờ mới giật mình tỉnh lại, cúi người cầm lấy hộp quà tiến đến cửa phòng cậu, anh dừng lại ở cái gõ cửa đầu tiên, hít lấy một hơi thật sâu sau đó mới gọi tên cậu

"Nhất Bác a!? "

____________

7 năm trước

"Yêu lắm sao? "

Vương mẫu nhìn con trai không còn chút năng lượng, trong lòng khiến cho người làm mẹ thật sự rất lo lắng

Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi xuất viện trở về nhà, Vương Nhất Bác sức khỏe không tốt, suốt ngày nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc nhiều với bên ngoài.....

Vương mẫu bây giờ ngồi bên cạnh cậu, bà ấy trước giờ luôn là người thấu hiểu con trai, vẫn là đi trước cậu ấy một bước..

Tối đó đứng ở trên đều nhìn thấy,nhìn thấy Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác nhẹ nhàng nói gì đó, Vương Nhất Bác một lúc sau mới ngập ngừng ôm chặt lấy người anh, tựa đầu xuống cổ anh thở dài một cái

"Thật sự, không thể không đi sao? "

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ấy bây giờ, giọng hơi nghẹn, lập tức trả lời

"Khô...ng thể a" nói xong vỗ vỗ lên lưng cậu

Vương Nhất Bác bây giờ ngước mặt lên nhìn anh, không giữ được cảm xúc để nước mắt cứ như vậy mà rơi, hai tay nhẹ nhàng chạm vào hai bên má đang ửng đỏ, nhìn thẳng vào mắt chậm rãi tiến lại gần liền hôn lên môi anh

Nụ hôn có chút dịu dàng cũng có chút mạnh bạo, Tiêu Chiến vô tình bị cuốn theo nụ hôn...cứ như vậy mà đáp lại với cậu ấy ,Vương Nhất Bác hiện tại không điều khiển được cảm xúc, quên đi những gì bản thân tự nhắc nhở, quên đi những khoảnh khắc anh làm bản thân cậu tổn thương, sau đó liền đẩy người anh lui vào trong đóng cửa lại

Tiếng cửa đóng sầm lại, anh lúc này mới giật mình đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người

"Nhất Bác!? Em...em đang làm gì vậy a? "

Vương Nhất Bác liền bước đến gần anh, ôm lấy người anh vào lòng nói "Tiêu Chiến! Tôi yêu anh, không muốn anh né tránh tôi, cũng không muốn anh rời xa tôi, đừng rời xa tôi có được không?....Cầu xin anh "

"Em điên rồi, Nhất Bác!" Tiêu Chiến đứng trong lòng cậu ấy lo sợ, không muốn nghe thấy như vậy, bản thân bây giờ lại tự trách mình, liền đánh lên vai cậu ấy "Chúng....ta, chúng ta làm sao có thể như vậy... Chúng ta không thể!"

"Tại sao? Tại sao lại không thể? Không phải anh cũng có cảm giác đối với tôi sao? " Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, không vì những cái đánh của anh mà buông người, giọng nói có kèm theo một chút nước mắt

"Chúng ta không thể Nhất Bác a! Đều tại anh, tất cả là vì anh....là vì anh mất kiểm soát, anh sai rồi "

Vương Nhất Bác lòng đau đớn nghe thấy giọng nói người ấy bây giờ đang hoảng loạn, trong lòng không muốn như vậy, tự dặn mình phải bỏ cuộc, hít lấy một hơi thật sâu, bản thân cậu tự điều chỉnh lại cảm xúc, hạ giọng hơi trầm từ từ nói, "Nói đi, chỉ cần anh cho tôi một lý do chính đáng, tôi lập tức...rời khỏi đây!"

"Chúng...ta,chúng ta không phải....là anh em sao? Sao có thể như vậy!?"

.... Tại sao lại như vậy? Ngay từ đầu khi bước chân vào căn nhà này, bản thân cậu ấy không hề muốn nhận người này là "anh trai" ,cả sau đêm hôm đó càng không muốn xem người này là anh trai, nhìn thấy người đó bị bắt nạt ở trường học bản thân liền muốn bảo vệ, muốn lo lắng, quan tâm đến người đó một chút, cho đến khi tình cảm không thể giảm đi thì lại là lúc bị bắt buộc phải rời bỏ....Cậu ấy không cam tâm, nhưng nhìn thấy người đó hiện tại hoảng loạn như vậy cũng không cam tâm....

Vương Nhất Bác nghe thấy Vương mẫu hỏi liền giật mình nhìn vào mắt mẹ, cậu ấy biết, trước giờ bà chưa bao giờ nói sai về những gì cậu ấy suy nghĩ, bây giờ mới mở miệng gọi "Mẹ? "

"Yêu đến bao nhiêu? " Vương mẫu nhìn con trai miệng hơi mỉm cười một chút

Vương Nhất Bác chòm người đến ôm lấy Vương mẫu, im lặng một lúc mới trả lời

"Mẹ a, con thật sự là có tình cảm với anh ấy"

"Nhóc con của mẹ thật sự đã trưởng thành rồi sao? Nói ra những lời này " Vương mẫu ôm lấy cậu, giọng nói có hơi chọc ghẹo một chút

"Mẹ, con xin lỗi "

"Không, Nhất Bác! Chính mẹ mới là người phải xin lỗi con, có phải là mẹ đã quá ích kỷ rồi không? "

"Không có "

Vương mẫu nghe thấy cậu ấy trả lời liền cười lên một cái, nước mắt không kiểm soát cũng như vậy mà đi theo

"Mẹ xin lỗi, vì hạnh phúc của mẹ mà con đã chấp nhận bước vào ngôi nhà này, chấp nhận tất cả vì mẹ, nhưng mẹ từ khi có hạnh phúc rồi thì không quan tâm đến con thường xuyên nữa, không biết cảm xúc của con ra sao hay là biết con cần gì..."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Vương mẫu bây giờ đã xen lẫn với nước mắt, cứ như vậy mà vỗ vỗ lên lưng an ủi, sau đó liền nói "Mẹ a, không phải, từ khi bước vào ngôi nhà này con thật sự rất hạnh phúc, biết thế nào gọi là gia đình "

"Trước giờ chưa từng quản con điều gì, nhưng hiện tại làm sao có thể nhìn thấy con trở thành một người không có sức sống, không có năng lượng, mẹ làm sao an tâm đây Nhất Bác? Chỉ vì Tiểu Tán sao? "

Vương Nhất Bác nghe thấy tên anh trong lòng liền nhói lên đau, ngập ngừng một lúc mới trả lời Vương mẫu "Con phải làm sao đây? "

"Chấp nhận đi Nhất Bác, chấp nhận mới có thể khiến bản thân con thay đổi, tại sao phải tự khiến bản thân mình trở nên tồi tệ như bây giờ!" những lời nói này, thật sự bản thân một người làm mẹ nói ra chính là đang xát muối vào trái tim con, nhưng làm sao có thể nhìn thấy con mình trở nên như vậy, chính là phải khiến cho con trai thức tỉnh!

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip