Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 năm sau

"Ngày hôm nay, tập đoàn Vương Thị đã thắng lợi mang về cho mình công ty Hàn Tử Hằng.... " thông tin mới nhất của tập đoàn Vương Thị đang được cập nhật liên tục từ đài truyền hình cho đến các báo mạng, tất cả mọi người đều nhìn thấy được sự thay đổi của Vương Thị sau khi Vương Nhất Bác- con trai độc nhất của Vương Minh lên nắm quyền

Còn nhớ 2 năm trước, trước khi Vương Minh nhận ra con trai hiện tại của mình chính là con trai của vợ và tình nhân, ông ta đã hối hận biết bao nhiêu khi đã bỏ mặc mẹ con Vương Nhất Bác... Lúc nhận ra cũng là lúc biết được bản thân đang bị người vợ đó hại sống không yên, từ một người đàn ông khỏe mạnh, bây giờ là trở thành người liệt, câm

Trước khi qua đời Vương Minh đã tìm đến Vương Nhất Bác, cậu thiếu niên bây giờ đã 23 tuổi trưởng thành, kinh nghiệm làm việc không thiếu.... Thật ra năm đó sau khi tỉnh lại sau khi hôn mê sâu, bản thân cậu ấy đã phải cố gắng như thế nào, trở thành một con người luôn học hỏi và cố gắng, kết quả bây giờ đều được đền đáp

Vương Minh để lại gia tài của mình đều là tên Vương Nhất Bác ,người vợ kia sau khi hại chết ông ta, trong tay không có gì liền bỏ trốn theo tình nhân, gieo nhân ắt sẽ gặt quả, tình nhân nhìn thấy bà ta trong tay không có gì cũng hắt hủi mà bỏ rơi

Nếu hỏi Vương Nhất Bác có hận ông ta không thì... Vương Nhất Bác làm sao không hận, dĩ nhiên là rất hận, ông ta đã từng đối xử như thế nào với cậu, đối xử tệ bạc với mẹ cậu như thế nào, cậu ấy đều nhớ, nhưng đây là kết quả của ông ta, tất cả những gì đang có là Vương Nhất Bác xứng đáng được nhận

Và để có như ngày hôm nay, Vương Nhất Bác phải giẫm lên tiếng nói của những người xung quanh, những người không ủng hộ cho cậu, những người muốn làm loạn tại Vương Thị bây giờ đều phải nằm dưới chân cậu ta...mà sống

"Vương tổng à, như vậy có phải quá lợi hại rồi không? " Lãnh Cố bên ngoài bước vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, trên người mặc bộ vest lịch lãm, cả hai bây giờ chẳng thua kém gì nhau, đều là những người nắm quyền trẻ tuổi

"Lãnh thiếu gia, nhà cậu không có chuyện làm hay sao mà cứ qua đây vậy? " Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế xoay, nhìn thấy Lãnh Cố liền cười với cậu ta

"Là đến để chúc mừng Vương tổng đây" Lãnh Cố bước đến ghế sô-pha, cách ngồi dường như đã quen thuộc

"Không dám, không dám"

Hiện tại Vương Nhất Bác vẫn sống ở ngôi nhà đó, Tiêu phụ cùng Vương mẫu đã chuyển đến Vương gia rồi, cậu ta không muốn đến đó, ở lại ngôi nhà này giữ lại kỷ niệm đẹp nhất của bản thân

Hàng ngày bận rộn với công việc, quay trở về nhà là muốn nhìn xem người đó đã về chưa, nhưng quay trở về đều là thất vọng, căn phòng ấy vẫn lạnh lẽo ,vẫn cứ tối tăm và chính là không nhìn thấy người đó

Cậu trai trẻ mười tám mười chín tuổi ôm ấp tình cảm suốt bảy năm chờ đợi một người, hàng ngày đều nhớ đến người đó, hai nghìn năm trăm chín mươi lăm ngày không nhìn thấy người đó rồi, thứ tình cảm này là gì? Sao lại khiến con người ta chờ đợi trong vô vọng như vậy? Cậu ấy thật sự mệt mỏi, hai năm đấu tranh để giữ lấy thành công, hai năm sống trong vỏ bọc lạnh lùng, hai năm phải dùng ánh mắt cương quyết nhìn đời, Vương Nhất Bác bây giờ chính là thay đổi rồi

"Tiểu Tán a, ba mẹ ở đây! " Vương mẫu nhìn thấy Tiêu Chiến bên trong sân bay đi ra liền gọi cậu

Tiêu Chiến nghe thấy liền vẫy tay chào, sau đó là đi đến ôm lấy Vương mẫu "Con chào mẹ, mẹ có khỏe không? "

Bảy năm không gặp lại, anh bây giờ đã cao hơn một chút, người cân đối, thật sự rất cuốn hút ánh nhìn

Ôm lấy Vương mẫu xong liền đi đến ôm lấy Tiêu phụ, tuy không gặp trực tiếp bên ngoài nhưng Tiêu Chiến rất thường xuyên gọi điện cho Tiêu phụ, mọi chuyện ở đây đều biết, chuyện hai người họ bây giờ không còn ở ngôi nhà trước kia đều biết đến, nhưng bản thân cũng không muốn đến Vương gia, vẫn là quay về nhà cũ

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn hai người họ, vô thức nhìn xung quanh một chút, Vương mẫu nhìn thấy hiểu được liền nói "Nhất Bác hôm nay ở công ty có chuyện, nói với mẹ là gửi lời xin lỗi vì không đến đón con được a, con đừng buồn em nhé"

"A không sao đâu ạ, con đói bụng quá rồi, hay là cả nhà chúng ta cùng đi ăn đi ạ? " nói xong mặt liền làm nũng

"Lớn rồi còn làm nũng với ba mẹ a? " Tiêu phụ nói xong liền cười to một cái
Tiêu Chiến cùng ba mẹ đi đến một nhà hàng có tiếng, dùng bữa xong tiễn người lớn về nhà, bản thân về sau tự đón xe

Quay về nhà, cảm xúc đầu tiên chính là hạnh phúc xen lẫn một chút hồi hộp , bảy năm rồi mới quay về thật sự khiến cho anh cảm động, bước vào trong nhìn thấy không có gì thay đổi nhiều, chính xác là phòng khách đã đổi sô-pha mới rồi, ti-vi cũng không còn ở phòng khách nữa, mọi thứ chỉ được thay mới hơn, hiện đại hơn

Tiếp theo là đi lên phòng, mở cửa ra có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong căn phòng ấy, anh vui vẻ nhìn vào căn phòng của bản thân, nhìn thấy đã được dọn dẹp rồi, nhớ lại những gì anh mong đợi, cuối cùng cũng không điều chỉnh được cảm xúc, cứ như vậy mà một mình đứng khóc

------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip