Vũ hội hóa trang 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50.

Beta: Tugney

Trong tiếng rít, ánh đèn trong tầng hầm chớp tắt liên tục, khí lạnh từ từ dâng lên.

"Đi mau!" Đột nhiên tiếng nói của bà hai truyền vào tai Trì Sơ, nhưng không nhìn thấy người.

Cùng lúc đó, tiếng hét hoảng sợ của Mạnh Sơ Ngữ từ lối vào truyền đến: "A! Anh Trì Sơ chạy mau!"

Ầm! Ầm! Ầm! Đèn trong tầng hầm nổ tung, khắp nơi tối đen.

"Đi!" Không biết từ lúc nào Sùng Lăng đã đến bên cạnh cậu, kéo tay cậu chạy về phía cầu thang.

Những người chơi vượt qua nhiều ải đã dưỡng thành rất nhiều thói quen, như khi vào một nơi bất kỳ nào đó, đầu tiên phải quan sát cửa ra vào, nắm được sơ về địa hình, một khi biến cố xảy ra có thể nhanh chóng chạy trốn. Nếu mà họ không nhớ được vị trí, khi phát sinh hỗn loạn sẽ tìm không thấy đường ra hoặc làm mất nhiều thời gian, thường sẽ là điểm trí mạng.

Trong khoảnh khắc vừa ra khỏi tầng hầm, Trì Sơ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp thoáng thấy một bóng người mơ hồ. Người đó dường như cũng chú ý đến họ, cũng dường như không thấy, lại tiến về phía cánh cửa bị chặn.

Mấy người Trì Sơ không dám nán lại, chạy về sân nhảy.

Mạnh Sơ Ngữ muốn rời biệt thự, nhưng khi cô vừa mới ra khỏi cửa lớn, trong nháy mắt biến thành từ ngoài cửa bước vào. Biệt thự đã bị phong bế, đường ra chính là đường vào, đường vào cũng là đường ra, vô hạn tuần hoàn, không thể thoát ra.

Nhóm Trì Sơ đã chuẩn bị tâm lý, cho nên không thử, nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì.

"Thứ trong tầng hầm là gì thế? Còn cả tiếng rít kia nữa?" Ngụy Bộ Phàm bất an hỏi.

Trì Sơ thấy không ai xuất hiện, mới nói: "Tôi muốn lên tầng hai, bà hai hẳn có thể cung cấp một số tin tức giá trị."

"Cùng đi!" Sùng Lăng nói.

Cố Minh Kiều nhấp môi, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đề phòng có chuyện, chúng ta vẫn là nên hành động cùng nhau."

"Tiểu Ngư không đi! Tiểu Ngư không muốn đi." Dù Mạnh Sơ Ngữ nói vậy nhưng vẫn theo sát Trì Sơ, đôi mắt nhấp nháy liên tục.

Từ hành động của cô có thể thấy, ở tầng hai thật sự có nguy hiểm, nhưng không đến mức chết người.

Trì Sơ cũng không dám mạo muội, phòng ở tầng hai rất lớn, cậu chỉ đến phòng của bà hai, nguy hiểm không quá cao.

Trì Sơ vỗ đầu cô trấn an: "Đừng sợ, không có việc gì đâu."

Vốn chỉ là một lời an ủi, ai ngờ Mạnh Sơ Ngữ nước mắt không ngừng rơi, tóm lấy tay cậu nức nở: "Em sợ anh Trì Sơ cũng chết."

"... Sẽ không."

Giống như việc Trì Sơ mất trí nhớ,"tính trẻ con" của Mạnh Sơ Ngữ có lẽ do bị chấn thương sau tai nạn, phần lớn những việc đã trải qua đều quên hết, nhưng đó chỉ là một loại cơ chế tự bảo vệ bản thân, ở trong lòng cô, vết thương vẫn còn đó. Bên cạnh đó, linh cảm của Mạnh Sơ Ngữ rất mạnh, nhạy bén cao khi đối mặt với nguy hiểm, Trì Sơ phỏng đoán, có khi nào đây cũng là một loại năng lực không?

Nếu nó cũng là một loại năng lực, vậy chứng minh Mạnh Sơ Ngữ cũng là người chơi đặc biệt.

Sỡ dĩ cậu không thể xác định là vì Mạnh Sơ Ngữ không thuộc về thế giới này, mà giống như những người khác truyền tống đến. Là cậu khác biệt hay vẫn là nghĩ sai?

Năm người bước nhẹ lên cầu thang.

Trì Sơ nhỏ giọng dặn dò: "Tiểu Ngư, chút nữa nếu thấy nguy hiểm liền nhắc nhở anh."

"Vâng." Mạnh Sơ Ngữ nghiêm túc gật đầu, lại nhìn về phía Sùng Lăng: "Tiểu Ngư cũng sẽ nhắc nhở anh Sùng Lăng, Tiểu Ngư rất hữu dụng, sẽ bảo vệ mọi người!"

Sùng Lăng đáp lại bằng một nụ cười, dẫn đầu.

Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm đi phía sau.

Tầng hai rất yên ắng, chỉ là những ngọn đèn sáng lên hành lang ánh ra một màu đỏ sẫm.

Trì Sơ mở cửa phòng bà hai, để Mạnh Sơ Ngữ ở ngoài cửa, chỉ cùng Sùng Lăng đi vào. Bọn họ không đóng cửa, cũng không đứng xa cửa phòng, đối với bà hai, bọn họ trước sau luôn đề phòng.

Bà hai vẫn mặc chiếc váy hai dây kia, ngồi trước bàn trang điểm, thong thả sơn móng tay màu đỏ tươi.

Ở trên giường của cô có một người đang nằm, từ quần áo thì chính là người tham gia vũ hội. Người này nằm ở đó không nhúc nhích, mặt nạ rơi ở mép giường, không biết có phải do ánh đèn hay không, gương mặt ấy trắng nhợt. Bất quá ngực hắn vẫn phập phồng, còn sống.

Thấy bọn họ nhìn, bà hai cười nói: "Đừng lo, nó không chết đâu. Vì cố gắng giảm thấp những phiền phức không đáng, chúng tôi sẽ không lấy mạng người, đương nhiên, ngoại trừ nhu cầu của đại thiếu gia."

"Mục đích biệt thự tổ chức vũ hội là gì?"

"Mục đích?" Bà hai nhìn móng tay của mình, cười như không cười: "Đại thiếu gia không quên được tình yêu của nó, chết rồi cũng nổi điên, bà cả thương nó, tổ chức vũ hội cũng vì muốn thỏa mãn nó. Còn những người này..."

Cô nhìn lướt qua cậu thanh niên trên giường, giọng nói lãnh đạm: "Dưới quyền bà cả kiếm ăn không dễ chút nào, nhất là khi lão gia cũng không ngăn được bà ấy, còn bị bà ấy ngăn ngược lại, bây giờ biệt thự này, chỉ có bà ấy ra lệnh. Ai không nghe theo á? Bà tư không thức thời, kết quả thế nào? Bị xé nát chỉ còn lại chút tàn niệm, ba đứa nhỏ kia cũng bị đè dưới tầng hầm không thể ra ngoài. Còn bà ba, yêu thích con nít, làm trái lời bà cả, hồn phi phách tán.

Tôi lấy lòng, nịnh bợ bà ấy, nhưng cũng chỉ được như vậy. Huống chi, ở biệt thự năm rộng tháng dài, sẽ bị suy yếu, tôi cũng cần bồi bổ chút, nếu không làm sao trụ nổi?

Tôi chết không rõ ràng, bị giam cầm trong căn biệt thự này vô pháp thoát khỏi, hơn bảy mươi năm rồi, sao tôi cam tâm? Bên ngoài như thế nào? Thế giới mới có dáng vẻ ra sao? Tôi thật sự muốn được tận mắt chứng kiến."

Lời này nói đến chân tình thật lòng.

Trì Sơ lại không có cảm xúc, hỏi: "Thứ trong cánh cửa bên dưới tầng hầm là gì?"

"Không biết." Trong mặt bà hai xuất hiện một chút sợ hãi: "Thứ đó rất đáng sợ, tôi không dám đến gần chỗ đó, mỗi khi tới gần tôi nhịn không được run rẩy, giống như sẽ chết thêm một lần nữa. Tôi còn hoài nghi, thứ đó chính là hung thủ đã giết tôi!"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

"Tầng hầm trong biệt thự chắc là để cho Cao Tử Lương sử dụng đúng không, anh ta không sợ?" Sùng Lăng nói xen vào.

"Đại khái không sợ đi. Trừ nó, cũng chỉ có Cao Lan lâu lâu xuống dưới, thường thì là Lư Khải." Bà hai vẫn rất phối hợp, lúc này cũng chịu đi vào vấn đề chính: "Chỉ cần các cậu ở trong phòng của tôi, chờ đến rạng sáng, thì có thể rời khỏi biệt thự. Tôi giúp các cậu, các cậu cũng giúp tôi, mang tôi rời khỏi biệt thự."

"Làm như thế nào?" Sùng Lăng hỏi.

Bà hai đánh giá anh, nói: "Rất đơn giản, tìm được hài cốt của tôi, mang đi."

Trì Sơ có ý tưởng.

Chỉ nghe Sùng Lăng lại hỏi: "Thi cốt của cô ở đâu?"

"Dưới mặt đất!" Giọng của bà hai có chút không rõ: "Tôi cảm nhận được, ở tầng hầm trong biệt thự, nhưng tôi không dám đến gần chỗ đó, nên không có cách nào chỉ đường."

Trong tầng hầm tồn tại một thứ vô cùng nguy hiểm, mấy người bọn họ mới vừa từ đó chạy ra, nhất thời không có can đảm vào lại. Nếu đợi trời sáng mới đi thì... phía Lư Khải có thể cho bọn họ tạm dừng thời gian sao? Không thể. Chỉ sợ trời vừa sáng, Lư Khải sẽ dọn dẹp mọi thứ.

Huống chi, bây giờ bọn họ nói chuyện với bà hai cũng vì tìm manh mối, chứ không phải muốn cùng đối phương giao dịch, nên đi tìm tro cốt là chuyện không cần thiết, trừ khi nó có thể giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.

"Đối với hung thủ, cô không có chút ấn tượng nào sao?" Trì Sơ nhịn không được hỏi lại, dù trời có tối đến mức nào, cũng phải nhìn ra được chút hình dáng gì đó chứ? Nếu hung thủ là người Cao gia, dù không thấy mặt, thì vẫn có khả năng nhận ra..

Bà hai đăm chiêu: "Nhìn không rõ, quá tối, không nhìn rõ."

Nếu người bình thường bị tấn công, gặp kích thích mạnh sẽ tạo ra sự hỗn loạn trong ý thức, không nhớ rõ hoặc lẫn lộn hình ảnh lúc đó. Nhưng dù có gặp kích thích thế nào, thông thường vẫn sẽ có chút ấn tượng, như cao thấp hay mập ốm, là nam hay nữ, chẳng sợ vì hoảng loạn mà miêu tả sai cũng không thành vấn đề, nhưng bà hai lại nói, quá tối nên thấy không rõ, ngược lại có vẻ kỳ quái, thực khác thường.

"Khi cô ngủ có kéo màn lại sao?" Trì Sơ nhìn cửa sổ lớn trong phòng ngủ, hỏi.

Bà hai gật đầu, bổ sung thêm: "Mỗi đêm khi ngủ, tôi sẽ khóa trái cửa."

Nhưng dù có khóa trái, đối với hung thủ cũng vô dụng. .

Lúc này, Sùng Lăng hỏi một vấn đề khác: "Hai ngày trước khi xảy ra chuyện, cô và ông Cao có tranh chấp ở phòng sách à?"

"Là đại thiếu gia, hoặc là bà cả, tóm lại là vì chuyện của đại thiếu gia." Bà hai nhìn thời gian trên đồng hồ, nhắc nhở: "Tốt nhất các cậu nên vào trong, đứng trên hành lang lỡ bị ai nhìn thấy, có xảy ra chuyện thì tôi mặc kệ."

"Không cần, chúng tôi xuống tầng một ăn chút gì đó." Sùng Lăng từ chối đề nghị của đối phương, dù sao người quỷ khác biệt, lầu hai lại có nhiều quỷ như vậy, lỡ như bị chặn cửa thì phải làm sao?

Bà hai hừ cười, không tiếp tục khuyên, chỉ nói: "Tôi phối hợp như vậy, các cậu cũng đừng quên chuyện của tôi."

"Khi chúng tôi ở dưới, có một người bạn đã biến mất. Mặc váy xanh." Trì Sơ hỏi về Bạch Thiến Thiến, thật ra khi nghe thấy bà hai nói những người này không có nguy hiểm về tính mạng thì cậu không lo lắng nữa.

"Ở trong phòng Cao Lan. Không chết được đâu, các cậu tốt nhất tạm thời để yên, Lư Khải không mềm lòng như tôi."

"Lư Khải biết vấn đề ở biệt thự sao?"

"Nó đã bị mê hoặc từ lâu, biết hay không cũng không khác biệt." Vừa dứt lời, sắc mặt bà hai khẽ thay đổi, gấp gáp nói: "Bà cả tới, các người rời khỏi đây mau!"

Mạnh Sơ Ngữ ở ngoài cũng thúc giục.

Trì Sơ và Sùng Lăng từ trong phòng chạy ra, đúng lúc nhìn thấy cửa phòng ở đầu hành lang khác vừa mở, một người phụ nữ phúc hậu mặc sườn xám đi ra, đúng là bà Cao. Bà Cao nhìn bọn họ, cười vô cùng dịu dàng, bước trên giày cao gót từng bước tiến đến, như đang bước lên trái tim của bọn họ.

Mọi người không dám ngừng lại, lập tức chạy xuống.

Bà Cao đứng ở cửa cầu thang nhìn chằm chằm bóng của họ, cuối cùng chuyển hướng, đứng ở trước cửa phòng bà hai.

Cửa phòng tự động mở ra, bà hai đầy phong tình nay mặt như giấy trắng, áp sát vào tường, cầu xin: "Chị cả, cầu chị tha cho em, em không có ý xấu gì với chị hết."

Bà Cao bước vào phòng, cửa phòng đóng sầm lại.

Lúc này, một cửa phòng khác mở ra.

Cao Tử Lương vẫn mặc bộ trang phục đỏ thẫm, nhìn cửa phòng bà hai vài lần, sau đó xuống lầu, đi về phía sân nhảy.

Mấy người vừa ngồi xuống sô pha, đang định uống miếng nước làm dịu tinh thần, phân tích kế tiếp nên làm thế nào. Vừa liếc mắt nhìn thấy Cao Tử Lương xuất hiện, trái tim chưa ổn định liền bị hắn nhấc lên, thần kinh mọi người căng như dây đàn, nhắm chuẩn phương hướng, tùy thời bỏ chạy.

Cao Tử Lương dường như chẳng nhìn thấy ánh mắt phòng bị của mọi người, chỉ nhìn Mạnh Sơ Ngữ: "Tôi muốn mời em nhảy một điệu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip