Vũ hội hóa trang 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Beta: Tugney

Nhật ký của Miêu Hương Cầm được ghi chép gần nửa năm, trong mỗi tuần viết hai ba ngày, gần như ghi lại tất cả những chuyện lớn nhỏ trong Cao gia. Chuyện tình của Cao Tử Lương cũng có được nhắc đến nhiều, có thể là vào tháng mười một, sau này nhắc đến Cao Tử Lương, thì toàn khắc khẩu với cha mẹ.

Miêu Hương Cầm được sủng ái, nói bóng nói gió, cũng hỏi được nguyên nhân từ miệng ông Cao.

Cô bé kia muốn chia tay Cao Tử Lương, không phải vì tình cảm thay đổi mà là vì gia đình. Nhà cô gái ấy cũng làm ăn, một xưởng gia công nhỏ, trong lúc khó khăn đã đi vay tiền làm vốn, nhưng nhà xưởng không những không khá hơn, còn mất hết tiền, chủ nợ phải cưỡng chế mua lại nhà xưởng.

Chủ nợ này không phải ai khác, chính là ông Cao!

Vốn đây là chuyện đấu tranh trong thương trường, hai bên cũng đã đồng ý dùng nhà xưởng thế chấp. Có thể nói, sở dĩ ông Cao đồng ý cho mượn số tiền khổng lồ đó cũng vì cái nhà xưởng, đối phương không biết, nên mới dính bẫy.

Vì chuyện này đã liên lụy hai người trẻ tuổi đang cuồng nhiệt trong tình yêu.

Gia cảnh bên nữ sa sút, hận cả nhà Cao gia, sao có thể để con gái mình tiếp xúc với Cao Tử Lương?

Cao Tử Lương muốn ông Cao ngừng mua nhà xưởng của bạn gái, nhưng chuyện làm ăn, nào có thể xoay chuyển chỉ vì đôi ba câu của hắn?

Những phần sau đó trong nhật ký không nhắc đến Cao Tử Lương nữa, toàn là chuyện đi Hồng Kông, Miêu Hương Cầm phải sống xa cha mẹ đẻ.

Ngày cuối cùng trong nhật ký là ngày 7 tháng 12, giống như lời Như Vân đã nói, cô chết vào đêm mùng bảy.

Nhật ký gió êm sóng lặng, không biết một chuyện kinh khủng sắp đến.

Trì Sơ trả cuốn nhật ký lại cho Sùng Lăng: "Tuy nhật ký rất tường tận, nhưng lại thiếu đi những chi tiết quan trọng. Có thể giết cả nhà họ Cao, nhất định phải có hận thù, mà kẻ đó cũng phải làm được chuyện này. Đêm đến mọi người đều đã ngủ, hung thủ không chỉ lẻn vào biệt thự, còn có thể đi vào phòng ngủ... Không phải người trong nhà, thì chính là có nội ứng."

Quả thật, từ nhật ký, không có ai thù oán Cao gia đến vậy.

Cho dù là người đã mất đi nhà xưởng, cũng khó làm ra được loại sự tình như vậy.

Trong nhà họ Cao có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng phải mâu thuẫn đến mức nào lại muốn cả nhà mình chết? Trừ khi đó là kẻ điên!

"Tìm một cơ hội, tôi lại đi hỏi bà hai thêm một số việc." Là một ca kỹ lăn lộn trong chốn hồng trần, rồi thành công trở thành bà hai của Cao gia, sống an ổn nhiều năm, đương nhiên có không ít tâm kế. Những chuyện bà hai kể trước đó rất ít, có lẽ còn băn khoăn khác, hoặc có tính toán khác nên cố ý nâng giá.

Bất luận thế nào, nếu bà hai có thể trò chuyện bình thường, vậy thì rất đáng để tiếp xúc.

"Cô bé kia đâu rồi?" Bạch Thiến Thiến không hiểu vì sao bọn họ lại hứng thú với chuyện cũ của biệt thự, không ngừng nhắc đến cái chết cách đây mấy chục năm. Nhưng theo ảo giác cô đã nhìn thấy, trong lòng cũng suy đoán lung tung, nhìn lại biệt thự, tổng cảm thấy âm khí dày đặc.

Thất thần trong chốc lát, đột nhiên phát hiện cô bé váy cam kia biến mất.

Ngụy Bộ Phàm nói: "Đi vệ sinh. Tôi vừa thấy cô ấy nói chuyện với hầu gái, sau đó đi qua phía hành lang bên kia."

Hai cô hầu gái trẻ tuổi vẫn đứng bên cạnh sân nhảy, thời gian lâu như vậy cũng không biết mệt.

Trì Sơ đi qua đó hỏi: "Cô gái mặc váy cam vừa rồi đi đâu vậy?"

Hầu gái giơ tay chỉ: "Cô ấy hỏi tầng hầm ở chỗ nào, đi xuống tầng hầm rồi."

Tầng hầm!

Trì Sơ nhìn về phía Sùng Lăng, mặt đầy vẻ dò hỏi.

Trên thực tế, trừ bỏ sân nhảy ở tầng một, thì dù lên tầng hai tìm manh mối hay xuống tầng hầm điều tra đều vô cùng nguy hiểm.

Nhiệm vụ của mấy người Sùng Lăng là: Tối ngày 7 tháng 12, đúng giờ tham gia vũ hội hóa trang tổ chức ở biệt thự số 44 đường Hoàng Vân.

Dựa theo quy tắc trò chơi, chỉ cần người chơi bước vào biệt thự, không có được kết quả thì không thể rời đi. Bởi vậy, bọn họ mới tích cực thăm dò những bí mật được giấu trong những căn phòng, từ đó suy đoán, phải tìm ra chân tướng đằng sau sự việc Cao gia bị giết mới có thể hóa giải được giam cầm trong biệt thự.

"Tôi thiên về xuống tầng hầm hơn." Sùng Lăng nói ra cái nhìn của mình: "Những thứ ở lầu hai chúng ta đều đã xem qua rồi, những tin tức cơ bản cũng đã có. Người Cao gia chỉ có mình Trì Sơ nhìn thấy bà hai, nhưng không có nghĩa những người khác không tồn tại, nếu bây giờ họ đều quay về phòng, chúng ta vào đó thì rất nguy hiểm, mà lại không quá cần thiết.

Còn về tầng hầm...

Tôi luôn nghĩ đến một vấn đề. Năm đó khi Cao gia xảy ra chuyện, chắc chắn phải có người xử lý dấu vết, nhưng không thể nào mang nhiều thi thể như vậy ra ngoài, rất dễ gây chú ý, cũng dễ bị lộ. Biện pháp đơn giản và nhanh chóng nhất chính là chôn vùi. Sân ngoài rất rộng, đã đáp ứng điều kiện, nhưng chôn nhiều thi thể cũng không phải chuyện dễ dàng, chôn quá thấp cũng không được, nên tầng hầm chính là một nơi không tệ để giấu xác."

"Nhưng tầng hầm trong biệt thự vẫn được sử dụng, không bị bỏ trống." Cố Minh Kiều nói ra dị nghị.

"Chúng ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy." Sùng Lăng cảm thấy Lư Khải chưa chắc đã nói thật.

Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủ, mọi người quyết định xuống tầng hầm xem xét..

Hành lang ở tầng một rất tối, đèn tựa hồ đã bị hỏng, cuối hành lang bên trái là nhà bếp, cửa vào trong tầng hầm ở phía sau cầu thang. Ở đó có một cánh cửa, mở ra sẽ thấy cầu thang dẫn xuống dưới, bên trong không chút ánh sáng, im ắng, không khí âm u lạnh lẽo.

Cạnh cửa có chốt mở đèn, Sùng Lăng ấn vào, đèn trong tầng hầm sáng lên.

Cầu thang là kiểu nửa hình cung xoay tròn xuống, nên khi đứng ở cửa, tầm mắt sẽ bị vách tường ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy một góc trong tầng hầm. Bên đó đặt một bộ sô pha, có cả giá rượu trang trí tỉ mỉ, máy quay đĩa kiểu xưa, lúc này máy quay đang xoay tròn, phát một bài hát không hề phổ biến, mà là ca kịch nam giọng cao.

Ở đây không ai nghe hiểu, ca kịch không phải tiếng anh cũng không phải tiếng Nga hay tiếng Pháp, nhưng tiếng ca mang theo sự dịu dàng vui vẻ cũng đủ để mọi người cảm nhận được, giống như đang tỏ tình với người mình yêu.

"Đừng xuống! Anh Trì Sơ, đừng xuống dưới!" Mạnh Sơ Ngữ tóm lấy Trì Sơ, hoảng sợ không ngừng lắc đầu.

Đừng nói Mạnh Sơ Ngữ có linh cảm nhạy bén, dù là người thường, đứng ở cửa cũng thấy rét lạnh.

"Các cậu ở lại đây, để tôi xuống." Sùng Lăng vẫn muốn đi xuống.

"Đừng quá lâu." Đáy lòng Trì Sơ cũng có chút bất an, nhưng theo như phân tích của Sùng Lăng, muốn hoàn thành nhiệm vụ, không thể không mạo hiểm.

Trì Sơ đẩy chặt cửa tầng hầm ra sau, đề phòng lúc quan trọng cửa tự động đóng lại.

Tất cả mọi người đều đặt chú ý vào động tĩnh dưới tầng hầm, Bạch Thiến Thiến đi sau cũng khẩn trương hơn. Cửa vào tầng hầm như một cái miệng to quỷ quái, Bạch Thiến Thiến nhịn không được lùi về sau vài bước, sau lưng cô chính là hành lang dài trống rỗng, cô thường quay đầu lại nhìn, cứ cảm thấy sẽ có thứ gì đó đột ngột xuất hiện.

Khi cô quay đầu, chợt nhìn thấy hầu gái vẫy tay với mình, miệng đóng mở như đang nói gì đó.

Nghe không rõ, Bạch Thiến Thiến theo bản năng đi về trước vài bước.

Lại vào lúc này, sau lưng có người không tiếng động đến gần, không để cô quay lại nhìn, một bàn tay lạnh lẽo che miệng cô lại, sau đó dường như có kẻ đang dùng sức chen vào cơ thể cô, cái lạnh thấm vào toàn thân. Rất nhanh, cô không thể giãy giụa, ánh mắt trở nên đờ đẫn, gương mặt trắng bệch, nâng gót chân, từng bước một dọc theo cầu thang đi lên tầng hai.

Người đầu tiên phát hiện sự khác thường chính là Mạnh Sơ Ngữ, cô bé ngồi sụp xuống ôm đầu, không ngừng nói "có quỷ".

Trì Sơ đề phòng nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện Bạch Thiến Thiến đã biến mất.

"Bạch tiểu thư?" Trì Sơ gọi hai tiếng, không ai đáp lại.

Cố Minh Kiều biết có chuyện không ổn, vừa định gọi Sùng Lăng, thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Người đến không hề che giấu, là Lư Khải.

"Các vị, sao lại đứng ở đây?" Lư Khải vẫn luôn cười tủm tỉm.

Mấy người Cố Minh Kiều âm thầm đề phòng, Trì Sơ cười nói: "Chúng tôi ở sân nhảy đợi đến chán, mới đến xem tầng hầm. Bên trong thật yên tĩnh."

Lư Khải cười đáp: "Đúng vậy, bọn họ cũng đang chán lắm, không có cách nào, để họ đến tầng hai tiếp tục trò chơi. Bọn họ rất thích những trò chơi mini thế này. Các vị có muốn tham gia không?"

Trì Sơ thấy được sự ác ý trong nụ cười của Lư Khải, không hề đổi sắc lắc đầu: "Không được, trước đó chơi trò chơi tôi đã có chút thấm mệt, chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

"Vậy được rồi." Lư Khải không ép, xoay người lên tầng hai.

Ngay sau đó, Sùng Lăng ở bên dưới nói lên: "Mọi người mau xuống đây."

Mạnh Sơ Ngữ sợ hãi, Cố Minh Kiều để Ngụy Bộ Phàm ở lại trông cô bé, cũng coi như để lại một người trông chừng.

Trì Sơ cùng Cố Minh Kiều đi xuống.

Dưới tầng hầm không hề có bất kỳ âm thanh nào, ánh đèn nhu hòa sáng tỏ, không gian không nhỏ. Trước đó nhìn thấy sô pha, giá rượu, máy quay đĩa ở trong góc, cứ tưởng nơi này là phòng nghỉ, nhưng khi xuống tận đây nhìn toàn cảnh, mới biết thật ra tầng hầm chính là nơi để trưng bày. Nơi này trưng bày đủ loại trang phục cung đình Châu Âu, tất cả đều là váy, còn có những chiếc mặt nạ đủ kiểu dáng trong kệ thủy tinh.

Trì Sơ đứng trước một bộ váy, cẩn thận phân biệt: "Hình như chiếc váy này chính là chiếc mà Bạch Văn Văn đã mặc."

Bạch Văn Văn từng gửi vào nhóm bạn cùng phòng một tấm ảnh tự sướng, trong ảnh cô bé đã mặc chiếc váy trước mặt. Còn nữa, từ độ dài, vòng eo, độ rộng ở vai, cũng phù hợp với dáng người của Bạch Văn Văn.

Nơi này trưng bày mười mấy chiếc váy, nếu đúng như suy đoán của cậu, đó chính là mười mấy cô gái trẻ tuổi.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Cố Minh Kiều đi đến bên cạnh Sùng Lăng, thấy anh nhìn chằm chằm vào một cách cửa bị phá hỏng trên tường.

Cánh cửa này đóng ở trên tường, dùng rất nhiều ván gỗ và đinh chắn kín lại.

Rất đột ngột, rất đáng chú ý, cũng rất quái dị.

Dù sao cả tầng hầm được sửa chữa và chế tạo rất phong cách, trưng bày trang phục cũng chỉnh tề, xếp rất ngay ngắn, như một dàn người mẫu đứng ở đó. Thậm chí có thể tưởng tượng ra, khi rảnh rỗi, chủ nhân hoặc sẽ ngồi ở sô pha nghe nhạc, hoặc đến gần thưởng thức, nhưng cách cửa bị lấp kín kia, thật làm mất thẩm mỹ.

"Cô nói thử xem, sau cánh cửa đó là cái gì?" Sùng Lăng tựa như đang hỏi Cố Minh Kiều, lại như đang lẩm bẩm.

Cố Minh Kiều nhíu mày: "Dù sao không phải thứ tốt lành gì."

Chà xát đi cái lạnh trên tay, Cố Minh Kiều lùi về sau hai bước.

Càng đến gần nó, khiến cô cảm thấy khó chịu.

"A ——" Sau cửa đột nhiên vang lên một tiếng rít của đàn ông, âm thanh vô cùng bén nhọn, như phát ra từ nơi xa. Cánh cửa chấn động, những tấm ván gỗ rung lên kịch liệt, giống như có thứ sức mạnh nào đó đang muốn nhổ những cái đinh ra, hất tung ván gỗ, thoát ra sự giam cầm của cánh cửa này.

Ba người Trì Sơ không phòng bị, đau đớn che tai chạy ra xa tránh né. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip