P47. Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự thật của năm xưa giống như một cuốn sách bị xé vụn, mà mỗi chương là một phần bí mật người nắm giữ không muốn để ai biết.

Chính điều đó khiến mọi thứ rối tung rối mù như cuộn chỉ bị bung ra. Càng cố gắng lao vào nhanh chóng gỡ rối càng làm cho các nút thắt thêm chặt.

Cuối cùng, chính bản thân, hoặc là bị làm cho phát điên buộc phải từ bỏ, hoặc là bị nuốt chửng trong mớ bòng bong không lối thoát đến khi kiệt sức...

Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời đêm rất lâu.

Cứ ngỡ rằng, bản thân từ lâu đối với chuyện sinh tử ở đời đã có thể dùng tâm thế bình thản nhất mà đón nhận. Nhưng hình như lầm rồi...

Đang miên man trong mớ cảm xúc hỗn loạn, Tiêu Chiến giật mình nhận thấy, có một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nắm lấy ngón tay mình lắc qua lắc lại.

- Chú đẹp trai ơi, chú nhìn gì trên đó vậy?

Tiêu Chiến hạ tầm mắt xuống, là một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi.

Đôi mắt trong veo, to tròn của nhóc chớp chớp nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn cặp má trắng trẻo, phồng phồng như bánh bao của nhóc con, không kìm được mà véo véo nhẹ 1 cái:

- Không có gì đâu. Tiểu bánh bao đáng yêu, sao cháu lại ở đây?

Nhóc con đảo mắt một lượt rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu đối phương nhích lại gần mình thêm 1 chút, sau đó thần thần bí bí ghé vào tai anh thì thầm:

- Cháu thấy có người theo dõi chú đấy!

Tiêu Chiến ngạc nhiên trước vẻ mặt quả quyết của đứa trẻ, cũng nghiêng đầu ghé vào tai nhóc con thì thầm lại.

- Ngoan, chỉ cho chú biết người đó ở đâu được không?

- Vâng, ở kia!

Anh ngoái đầu nhìn theo hướng tay bé con chỉ. Dù không có ai cả, nhưng trước khi quay mặt trở lại, anh vẫn kịp để ý thấy một bóng đen trải dài trên mặt đất.

Bé con vì không nhìn thấy người liền xụ mặt xuống:

- Rõ ràng vừa rồi còn đứng ở đó theo dõi chú rất lâu mà.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cậu bé:

- Cảm ơn Tiểu bánh bao, nhờ cháu, nên người đó sợ bỏ đi rồi.

- Thật ạ? _ bánh bao nhỏ vui vẻ trở lại.

- Ừm, thật!

......

Ở bên này, khi thấy đứa trẻ chỉ tay về phía mình, Nhất Bác không hiểu sao bản thân lại né tránh.
Rõ ràng rất muốn đến bên cạnh người, lại do dự nên hay không tiến thêm 1 bước.

- Một người con trai, lại có thể động lòng với một người con trai khác?

Nhất Bác tia ánh mắt sắc lạnh như mũi đao hướng đến người áo đen vừa xuất hiện trước mặt mình.

- Không phải chuyện của ông.

Người kia không lấy làm phiền lòng vì điều đó. Ông đáp lại:

- Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nếu không phải cậu cố tình để lại dấu vết, ta cũng không tìm được tới đây.

- Của ông! _ Nhất Bác ném chiếc hộp gỗ cho đối phương.

Người áo đen bắt lấy chiếc hộp, tung lên tung xuống vài cái:

- Cậu thực sự có thể thuận lợi lấy được chiếc hộp này, đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt.

- Nếu ông hài lòng như vậy, chi bằng nói cho tôi biết, chủ nhân ban đầu của căn biệt thự đó là ai? _ Nhất Bác đề nghị.

- Đều đã là người chết rồi! _ Người nọ nói xong còn kèm theo một tiếng thở dài chất chứa suy tư.

Nhất Bác nhớ đến lời Tiêu Chiến kể. Cậu hỏi thêm:

- Vì sao hôm đó lại dẫn anh ấy vào?

Người áo đen nhếch môi, có lẽ đang nghĩ đến điều gì đó thú vị.

- Thuận tiện giúp cậu ta có mặt sớm hơn để nhìn rõ một số chuyện thôi.

- Ý ông là chuyện của Giang Niên?

- Nếu trong lòng cậu sớm đã có đáp án, cớ gì còn phải hỏi?
Có điều, thật lòng mà nói, ta rất muốn xem xem cậu ta sẽ chọn lựa thế nào.
Nhưng kết quả, khiến ta có chút hối hận.

- Hối hận?

Kẻ trước mặt là đang muốn thăm dò ông?
Khóe mắt người áo đen khẽ giật giật.

- Cậu ta biết rõ Giang Niên có thừa khả năng đưa Vu Bân rời đi, cũng biết Tống Phi sẽ không vì tập chứng cứ kia mà thả cậu.
Cứ cho là muốn cứu đám người còn lại, thì dùng chỗ chứng cứ đó để đổi là được rồi. Cậu nói xem, là cậu ta quá ngốc, hay đang thừa tiền, muốn tặng không tập đoàn XZ cho Tống Phi?

Nhất Bác cười nhạt. Một chiếc lá vàng từ trên cao rụng xuống, cậu đưa tay bắt lấy, tâm tình thả lỏng:

- Có những người quanh năm ở đáy giếng, luôn cho rằng bầu trời trên đỉnh đầu là rộng lớn nhất... Lại cũng có người, nắm trong tay một chiếc lá, liền có thể nhìn thấu cả một mùa thu.

- Thế nên muốn nói, Tiêu Chiến là kiểu thứ 2?

Nhất Bác không trả lời, cậu thả chiếc lá vàng rơi xuống đất, lấy lại vẻ nghiêm túc:

- Tôi muốn biết hôm nay ai là người đã ra tay?

- Tại sao tôi lại phải cho cậu biết?

- Người tự nhận mình là kẻ bán thông tin, còn cần hỏi câu này?

- Với cậu, trước kia thì không, nhưng bây giờ khác rồi. _ trong giọng nói có mang theo chút khó chịu.

- Nghĩa là ông đã không còn hứng thú với thân thế của tôi nữa?

- Phải. Ta không còn hứng thú. _ Người áo đen quay mặt đi. _ Nếu cậu đã không đưa ra được lý do, vậy thì ta đi trước.

- Điền Quang?

Nhất Bác lên tiếng khi đối phương chuẩn bị rời khỏi.

_______

Tại Điền gia, Điền Cẩm và người tình nhỏ của mình đang chơi trò tình ái thì tên thuộc hạ đến báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tên trai trẻ bóc một trái nho đưa đến miệng Điền Cẩm, thủ thỉ hỏi:

- Lần này, chủ nhân lại có kịch hay gì đấy?

Điền Cẩm nuốt xuống trái nho, nở một nụ cười:

- Ngươi đoán xem, Tống Phi khi nhận được tờ giấy nói mình có con trai, cảm giác sẽ ra sao?

- Ông ta đương nhiên sẽ vui muốn chết. Nhưng có lẽ, vẫn sẽ nghi ngờ đi.

- Rất tốt, thưởng cho ngươi. _ Điền Cẩm cũng bóc một trái nho đưa cho người tình.

- Nhưng họ Vương đó là con ông ta thật sao? _ Cậu ta tò mò hỏi.

- Haha... _ Điền Cẩm bật cười thành tiếng.
Nói cho ngươi biết 1 bí mật. Năm đó, ông ta tính mọi kế để có được Tiêu Nhất Linh. Cuối cùng sau đêm xuân nồng nhiệt, người đã đi mất, ông ta vẫn luôn đinh ninh mình đạt được mục đích, mà không hề biết rằng người thay thế Tiêu Nhất Linh hôm đó xuất hiện rồi bị trúng kế lại là Dương Như Lan. Có phải rất thú vị hay không?

- Vậy, chủ nhân thật sự không sợ Tống Phi biết sự thật? _ Cậu trai trẻ vẻ mặt hơi lo lắng.

- Mục đích của ta đương nhiên là muốn lão biết sự thật. Thật muốn nhìn xem lão một lần nữa chìm trong thù hận và đố kỵ. Càng muốn xem bọn họ phá hủy lẫn nhau...

- Kế của người quả là tuyệt diệu. Nhưng chủ nhân làm sao biết được bí mật của họ Vương kia thế?

Điền Cẩm nhìn vẻ mặt hào hứng của đối phương, vòng tay ôm cổ hắn kéo lại gần:

- Ngươi dạo này bắt đầu quan tâm nhiều chuyện rồi đó!

Dứt lời, chủ tớ nọ lần nữa cùng nhau chìm trong bể ái tình...

________

- Điền Quang?

Người kia, vì nghe được cái tên này, bước chân ngưng lại, lập tức quay người, tay xiết chặt lấy cổ cậu, tức giận nói:

- Nếu đã biết, vậy thì chịu chết đi!.

Bàn tay Điền Quang xiết ngày càng chặt, hơi thở Nhất Bác vì vậy cũng ngày càng trở nên hỗn loạn, nhưng cậu không hề có dấu hiệu muốn chống cự.

- Tại sao không phản kháng? _ Điền Quang buông tay nhìn vẻ mặt bình thản của kẻ đối diện.

- Tôi không cảm nhận được sát ý. _ Nhất Bác vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo mình.

- Chỉ dựa vào cảm nhận? Thật nực cười!

- Kết quả chẳng phải đã chứng minh? nó không hề nực cười.
Ông... vì sao nghĩ nên giết tôi?

Điền Quang lôi từ trong áo một tờ giấy đưa cho Nhất Bác xem. Ông cẩn thận quan sát từng biểu hiện của cậu, nhưng ngoài một cái nhíu mày nhẹ thì không còn gì khác. Chính điều này lại khiến ông khó chịu:

- Cậu như này là đã biết trước, hay là không tin rằng mình là con của Nhất Linh với Tống Phi?

Nhất Bác trả lại tờ giấy cho Điền Quang, giọng nói trầm đi không ít.

- Tôi không có thói quen tìm kiếm đáp án từ những thứ phơi bày rõ trên mặt nước. Sự thật vẫn thường ẩn giấu dưới lớp rong rêu, đợi khi nước rút đi mới hiển lộ rõ ràng.

Trong một khắc, hình như lời nói của Nhất Bác đã khiến Điền Quang dao động.

- Cậu có thể biết ta là ai, vậy thì hẳn đã nghe đến lời đồn. Nếu năm xưa thực sự Nhất Linh là chết dưới tay Tiêu Chiến...

- Thay vì ở đây suy đoán, chi bằng làm chút chuyện thực tế đi? _ Nhất Bác đem một túi nilon nhỏ đến trước mặt Điền Quang.

Điền Quang nhận lấy, ông nheo mắt nhìn:

- Đây là...

- Tóc của tôi. _ Nhất Bác đáp lại. Cậu đắn đo đôi chút rồi bổ sung thêm _ So với Tống Phi, tôi càng mong người đó là ông!

Điền Quang thực sự bị làm cho sửng sốt:

- Rốt cuộc trong quá khứ cậu đã trải qua những điều khủng khiếp gì mà bây giờ lại có thể dùng thái độ thản nhiên như vậy tiếp nhận loại chuyện này?

Không nhận được phản hồi của đối phương, Điền Quang có phần hụt hẫng.

- Có thể che giấu bản thân lâu như vậy, cậu quả thật không hề đơn giản. Hôm nay lại phá lệ bày ra con người thật để ta nhìn thấy. Vì sao?

Nhất Bác nhìn thẳng vào đối phương dõng dạc trả lời:

- Vì tôi biết, tâm nguyện mà ông muốn hoàn thành không phải là báo thù!

Điền Quang cảm thấy bản thân như bị thanh niên trước mặt nhìn thấu. Ông lựa chọn cách rời đi.

- Chúng ta sẽ gặp lại. Còn nữa, dù qua 1 chiếc lá liền có thể nhìn thấu cả mùa thu thì đã sao? Cậu ta vẫn không thoát được sự sắp đặt của số mệnh. Trên thế giới này, người cậu không nên động tâm nhất, chính là người đó!

Nhất Bác lặng lẽ dựa người vào tường, nhìn theo bóng người kia đến khi mất hút, âm thanh của câu nói cuối cùng vẫn luôn văng vẳng bên tai.

__________

2 người, 1 lớn 1 nhỏ ở nơi này nói chuyện qua lại rất hợp nhau. Tiêu Chiến hỏi Tiểu bánh bao vì sao lại ở đây một mình. Nhóc kể là mình và các anh chị được mẹ dẫn ra công viên chơi, sau đó cậu tình cờ trông thấy có người lén lút nhìn anh nên xin phép mẹ đi nói cho anh biết.

Tiêu Chiến theo lời kể, nhìn về phía công viên, bắt gặp ánh mắt một người phụ nữ trẻ cũng đang nhìn về phía mình. Có lẽ là muốn trông chừng cậu bé.

Anh tính là sẽ dắt Tiểu bánh bao về nhưng nhóc con kéo anh lại, dẫn anh đến bờ hồ gần đó, nói anh ngồi xuống. Còn nhặt rất nhiều sỏi thả vào tay anh:

- Vừa rồi, có phải chú đang buồn nên mới nhìn lên trời phải không?

- Sao cháu lại nghĩ vậy?

Anh cẩn thận đỡ cậu bé ngồi xuống ngay cạnh mình.

- Ngày trước, khi cháu buồn, Bác ca cũng dẫn cháu ra bờ hồ ngồi ngắm sao. Còn nói rằng, hãy coi chuyện không vui như những hòn sỏi này, cứ ném xuống hồ là sẽ không còn buồn nữa. Chú thử đi, rất hiệu nghiệm đó!

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, cậu bé này thật hiểu chuyện. Anh ném một viên xuống nước, lặng nhìn tâm trạng mình giống như những vòng tròn đồng tâm xuất hiện trên mặt hồ, ban đầu nhỏ xíu, rồi cứ thế lan rộng ra tứ phía, cuối cùng từ từ biến mất không dấu vết, trả lại một mặt hồ yên tĩnh như ban đầu.

Hành động trên lần nữa, lần nữa lặp lại...cho đến khi trong tay chỉ còn đúng 1 viên duy nhất, anh mới dừng tay, hỏi cậu nhóc:

- Tiểu bánh bao của chú khi ấy buồn vì chuyện gì vậy?

- Mỗi lần...

- Tiểu Áo, muộn rồi, mình về thôi _ Một người phụ nữ trung niên vừa nhanh chân tiến đến chỗ bọn họ đang ngồi vừa lên tiếng.

Cậu nhóc quên luôn câu trả lời dở dang, nhanh chóng bật dậy, chạy đến nắm lấy tay người vừa xuất hiện.
Còn 2 người lớn thì nhìn nhau, không giấu được sự ngạc nhiên:

- Tiêu lão sư?

Tiêu Chiến bởi vì cách xưng hô này nên mới nhớ ra:

- mẹ Lý? Sao người lại ở đây?

- Con nhớ lần đó đến trung tâm chúng ta ghi hình cho chương trình từ thiện không?

- Dạ nhớ. _ Lần đó Tiêu Chiến còn ở lại dạy vẽ cho đám nhỏ, anh không quên.

- Cũng gần 1 năm rồi, mấy hôm trước trung tâm nhận được thư của Dương thị, nói là muốn mời mấy đứa nhỏ đến trao quà. Bọn họ sắp xếp chỗ cho chúng ta ở gần đây, ngày mai sẽ cho xe đến đón...

Dù còn muốn nói chuyện thêm, nhưng bên kia, mọi người liên tục thúc giục, đang đứng chờ mẹ Lý cùng Tiểu Áo quay lại.

Tiêu Chiến đành hẹn dịp khác nói chuyện sau.

Anh quay trở lại chỗ cũ, ngồi xuống, ném nốt hòn sỏi cuối cùng trong tay mình xuống hồ nước. "Chắc chỉ là trùng hợp thôi!". Anh bây giờ chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Anh từng được dạy rằng: "khi bản thân rơi vào một mớ lộn xộn không thể kiểm soát, điều đầu tiên là phải tự tách được mình ra khỏi hoàn cảnh. Từ vị trí đó mới có thể nhìn rõ cần bắt đầu từ đâu".

Ngày ấy còn nghĩ rằng việc này cũng không khó lắm. Nhưng đến lúc trực tiếp trải nghiệm mới hiểu ra, sự thật vốn không giống tưởng tượng.

Từ lúc nhìn thấy cái bóng in trên nền đất, Tiêu Chiến không di chuyển đi đâu nữa. Anh lặng lẽ nhìn ánh trăng in hình dưới nước.
Lặng lẽ cảm nhận nỗi đau đớn và sự dằn vặt giày xéo trong tâm can.
Lặng lẽ hồi tưởng về những kí ức xưa cũ và về hiện thực nghiệt ngã.
Lặng lẽ thu mình vào chiếc vỏ bọc vô hình để rồi tự mình liếm láp vết thương...

Càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp. Nhưng có vẻ Tiêu Chiến rất hưởng thụ mỗi khi từng cơn gió lạnh phả vào người mình. Giống như nhờ vậy, anh mới biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn mất đi cảm giác.

Cuối cùng, cái bóng kia cũng bước đến, khẽ choàng chiếc áo khoác lên thân hình mảnh mai của anh. Sau đó ngồi xuống bên cạnh, giơ lên 2 túi đồ trước mặt anh:

- Chúng ta cùng ăn đi!

Tiêu Chiến nhìn hộp thức ăn, lại nhìn sang vẻ mặt cố chấp của người kế bên. Kết quả, mi mắt anh rũ xuống, nâng tay nhận lấy chiếc hộp, rồi không nói không rằng, và lấy và để thứ đồ trong hộp, không cần biết là cơm hay thức ăn sau đó nuốt xuống.

Giữa chừng, anh ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác, mọi động tác đột ngột dừng lại.
Đợi đến khi cậu cũng mở hộp của mình ra ăn, anh mới tiếp tục lặp lại quy trình trước đó.

Ngoại trừ câu nói ban đầu của Nhất Bác, 2 người họ không nói thêm bất cứ một từ nào nữa. Họ im lặng ngồi cạnh nhau. Mọi ngôn ngữ đều chẳng còn tác dụng.

Tiêu Chiến nghiêng người tựa lên bờ vai vững trãi của Nhất Bác. Cậu cũng phối hợp ôm lấy eo anh, giữ cho anh khỏi mất thăng bằng.

Một giọt lệ không báo trước lăn dài trên gương mặt... Những ngày tháng tiếp theo không thể trốn tránh, chỉ có thể kiên cường đối mặt!

- Chúng ta về nhà thôi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip