P46. Bóng ma tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giả vờ đóng vai người tốt lâu quá, đến một lúc nào đó sẽ tự cho rằng mình là người tốt thật".Câu này quả thực rất đúng với Giang Niên.

Vừa rồi còn cảm thấy mình có lỗi với Tiêu Chiến, nhưng hiện tại khi nhìn ván cờ đang chơi dở trước mặt, ông đều có thể bằng cách nào đó tìm được lý do biện hộ cho mọi hành động của mình.

Từng ấy vẫn chưa thấm vào đâu với những gì ông muốn làm.

Ông muốn cái ghế Phó tổng tham mưu của Tiêu Khắc, muốn Dương thị, Trần gia, Điền gia, tập đoàn YB, thậm chí cả nhà họ Vu sẽ thuộc kiểm soát của mình.

Đến lúc đó, ông sẽ trở thành người hùng, sẽ thay tất cả bọn họ trừng trị Tống Phi. "Thay vì oán trách, bọn họ nên cảm thấy vui mừng vì được hi sinh cho đại cuộc lớn lao của ta".

Nghĩ đến đây, Giang Niên cảm thấy hài lòng.

Ông đã bỏ ra hơn 10 năm để sắp xếp thế cờ này, làm sao có thể vì một Tiêu Chiến nhỏ nhoi mà từ bỏ được.

Bước ra khỏi phòng, ông sai người đi mời Tiêu Chiến ngày mai đến gặp mình một chuyến. Còn bản thân thì đi đến chỗ đang giam giữ Dương Đình sắp xếp một chút. Dù sao, Tiêu Chiến đối với ông mà nói, bây giờ vẫn còn có giá trị.

_________

Trần Văn hẹn gặp riêng Tiêu Chiến trên tầng thượng của một tòa nhà ở trung tâm thành phố.
Hắn đến chỗ hẹn sớm hơn 10 phút, nhưng khi đến nơi đã thấy anh có mặt ở đó, hai tay đang chống lên thành lan can, đôi mắt đeo kính đen hướng về phía tòa nhà XZ ở đằng xa.

Hắn lẳng lặng bước đến bên cạnh, cũng nhìn theo hướng đó.
Được một lúc thì hắn quay sang nhìn anh. Không hiểu sao hắn rất muốn biết người trước mặt mình lúc này đang nghĩ gì.
Đối phương thật đẹp, cũng thật gai góc. Hắn biết, bản thân vĩnh viễn chẳng thể chạm đến được người này.

- Hẹn tôi đến có chuyện gì? _ Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, nhưng mắt vẫn không dời đi làm cho Trần Văn có hơi giật mình.

Sự trầm ngâm khi nãy vì vậy mà được thay thế bằng vẻ đùa cợt thường thấy. Hắn đưa tay xoa ngực giả bộ nhăn mặt:

- ai nha... cậu lạnh lùng như thế, có biết sẽ khiến trái tim này đau lắm không?!

Hắn vừa dứt lời thì một làn gió mạnh thổi vù qua.

Tiêu Chiến tháo kính, nhìn điệu bộ của hắn, khẽ cau mày.

Trần Văn lập tức hiểu người này không có tâm trạng nói nhảm với hắn, chỉ đành nhún vai:

- Muốn thay đổi không khí một chút. Nhưng mà hình như không thành công rồi.... Đầu tiên là muốn xin lỗi, cũng muốn cảm ơn cậu về chuyện hôm trước ở nhà Dương Đình.

- Vậy thì không cần thiết. Tiếp theo thì sao? _ Tiêu Chiến cứng nhắc đáp lại.

"Vì cậu đã cứu tôi nên tôi cho phép cậu khó chịu như vậy, người khác thì đừng hòng", Trần Văn thầm nghĩ trong đầu.

- Dù sao nó cũng là tâm huyết của cậu. _ Hắn vừa nói vừa nhìn tòa nhà XZ. _ Cậu giúp tôi 1 lần đó, giờ tôi sẽ đáp ứng cậu 1 việc, chỉ cần cậu nói, trong phạm vi có thể, tôi sẽ không từ. Hơn nữa tôi rất tán thưởng cậu, muốn chúng ta kết thành bằng hữu.

Hắn giơ tay lên trước mặt bày tỏ muốn kết giao, nhưng đáp lại hắn vẫn là sự dửng dưng:

- Tôi không tốt như anh nghĩ đâu. Nói vấn đề sau đi!

"Đúng là không cho người ta chút mặt mũi nào cả". Trần Văn trách cứ trong lòng. Hắn cười khổ cho sự quê độ của mình, đành hạ tay xuống lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ:

- Trả cậu, là cái hộp lấy ở mật thất.

Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp, mi mắt hơi rung động, nhưng không nhận lấy. Anh đáp:

- Cái này của Nhất Bác.

- Không phải 2 người cùng một chỗ sao? Mà thôi, quan trọng là cậu có muốn xem bên trong là cái gì không?

- Anh mở ra rồi?

- Vẫn chưa, tôi không tùy tiện đến thế, nhưng tôi biết cách mở đấy!

Nhận thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình không tin, hắn vội nói:

- Tại ba tôi cũng có một cái hộp như này, nếu cậu không tin, để tôi mở cho cậu xem.

- Không cần. _ Tiêu Chiến ngăn lại.

- Cậu sao vậy? _ Trần Văn thắc mắc.

- Những thứ đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi bây giờ,...chỉ muốn bình an mà sống qua ngày. _ Giọng anh trầm xuống.

Trần Văn há miệng, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói gì. Hắn không hiểu ẩn ý sau câu nói của Tiêu Chiến. Chẳng lẽ người này vì mất XZ mà muốn buông xuôi mặc kệ mọi thứ?

- Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây!

Tiêu Chiến đeo lại đôi kính đen rồi quay người rời khỏi.
Trần Văn hoàn toàn bị làm cho mụ mị đầu óc rồi. Hắn đến đây để kết thân cơ mà?

______

Tiêu Chiến bước lên xe đã chờ sẵn phía dưới, ra hiệu cho Bạc Văn di chuyển đi gặp Giang Niên.

Thấy người bên cạnh vừa lái xe vừa cao hứng huýt sáo, anh nở nụ cười tươi hỏi thăm:

- Cậu hôm nay có chuyện gì mà vui thế?

- Mặt em hiện rõ như vậy à? Chẳng là chiều nay mẹ và em trai em sẽ chuyển lên đây. Từ giờ, bọn họ sẽ ở cùng với em. Thằng bé được nhận vào trường xây dựng mà nó thích rồi.

Tiêu Chiến phát hiện, gần đây mình quá vô tâm, không để ý đến người anh em thân cận nhất này. Tự cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Anh đề nghị:

- Xong việc, chúng ta cùng đến đón họ.

Bạc Văn vui vẻ đáp ứng. Vì Tiêu Chiến đeo kính nên y không thấy rõ biểu cảm của anh lúc này, chỉ thấy anh dựa lưng ra sau, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy "Như vậy thật ra rất tốt! Nốt hôm nay, sau khi gặp Giang Niên hỏi rõ mọi chuyện về cái bóng lưng ám ảnh trong đầu bao năm qua, anh sẽ gửi cho Bạc Văn và Kế Dương một khoản để họ tự mình làm ăn, không phải ngày tháng theo anh chịu khổ nữa.
Còn anh, anh sẽ rời khỏi nơi ồn ào thị phi này. Không muốn là một Tiêu Tổng quyền lực nhưng bận rộn ngày đêm lo cạnh tranh, đấu đá. Cũng không muốn làm đặc vụ trong tổ chức mật vì hai chữ công lý mà suốt ngày đối mặt với cái chết. Càng không muốn cố chấp với sự thật hơn 10 năm trước nữa.
Anh chỉ muốn đến 1 nơi yên tĩnh, chẳng ai biết mình, sau đó mở một phòng thiết kế nho nhỏ, thỉnh thoảng thì về thăm gia đình, cứ thế hảo hảo sống cuộc đời yên bình. Còn mọi chuyện với Nhất Bác, cứ xem như là một giấc mơ đi... "

Vì Giang Niên hẹn gặp ở căn nhà ngoại thành nên họ buộc phải đi qua một đoạn đường vắng. Tiêu Chiến có một dự cảm không lành. Anh trấn tĩnh bản thân, cho rằng mình lo lắng thái quá. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở Bạc Văn cẩn thận một chút.

Bỗng, Đoàng... Đoàng... Đoàng...
Một loạt đạn từ đâu thi nhau dội vào xe anh. Trong phút chốc, chiếc xe mất kiểm soát, quay tròn vài vòng rồi va mạnh vào lề đường.

_______

Trần Văn bởi vì Tiêu Chiến bỏ đi, nên chỉ còn cách gọi cho Vu Bân nói y dẫn hắn đến chỗ Nhất Bác.
Vu Bân không muốn, nhưng vì hắn đã cứu y lúc ở dưới hầm, vả lại hắn muốn gặp để trả cái hộp gỗ kia. Và có vẻ hôm ấy Nhất Bác cũng không có địch ý với hắn nên y miễn cưỡng nghe theo, đưa hắn đến gặp bọn người Quách Thừa trước.

Quách Thừa báo với Nhất Bác xong thì nhìn họ Trần trước mặt bằng ánh mắt chán ghét, rõ ràng vẫn để bụng vụ ở nhà Dương Đình:

- Đại ca đang ở trên tầng 2 phòng đầu tiên. Anh mà còn dở trò gì thì đừng trách tôi.

Hắn lắc lắc cái hộp trong tay, nháy mắt nói "biết rồi" một tiếng rồi nhanh chân đi lên.

Khi hắn bước vào, Nhất Bác đang ngồi cạnh bàn, ánh mắt vô hồn, tay cầm ly rượu đỏ, áo sơ mi hai cái cúc đầu chẳng thèm cài lại, bộ dạng vô cùng tùy ý.

Trần Văn quăng cái hộp lên mặt bàn, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chứng nào tật ấy, thật thật đùa đùa hỏi:

- Nhất Bác đại ca mà cũng có lúc mang dáng vẻ chán đời như này à?

Nhất Bác liếc mắt nhìn cái hộp, đem ly rượu trên tay uống cạn rồi mới nhìn đến kẻ trước mặt:

- Nếu không còn việc gì khác thì không tiễn.

- Hả? Này cũng ác quá rồi đấy, Tiêu Chiến ít nhất còn nói với tôi dăm ba câu. _ Trần Văn vỗ trán.

Nghe thấy cái tên Tiêu Chiến, tay đang rót rượu của Nhất Bác khựng lại. Trần Văn lập tức nắm được vấn đề:

- Trước khi đến đây tôi đã gặp cậu ấy. Hôm nọ vẫn tốt mà, sao hôm nay trạng thái 2 người đều như kiểu sắp đến ngày tận thế vậy?

- Uống một chút không? _ Nhất Bác rót một ly rượu đưa cho Trần Văn.

Hắn không do dự nhận lấy, cạn ly với cậu. Được đôi ba chén thì mới nghe cậu nói tiếp:

- Anh ấy nói cảm thấy mệt mỏi vì đoạn tình cảm này, nếu tiếp tục anh ấy sẽ phát điên.

Nói rồi, cậu lại uống thêm một ly. Đáng hận, càng uống, lòng lại càng đau. Tự cười bản thân điên rồi khi tâm sự với 1 kẻ chẳng thân thiết.

- Cậu có muốn nghe một lời khuyên? _ Trần Văn hỏi.

Nhất Bác im lặng dừng mọi hoạt động coi như đồng ý. Cậu nghe hắn nói:

- Tôi hơn cậu 10 tuổi, có lẽ suy nghĩ sẽ tương đối giống người kia của cậu một chút. Thực ra mọi thứ vốn đơn giản, chỉ là cậu nằm trong cuộc nên nhận thức bị cảm xúc làm cho méo mó. Nói chung, vì đối tượng của cậu là Tiêu Chiến, nên cậu vẫn là phải trưởng thành nhanh lên một chút.

- Trưởng thành? _ Nhất Bác lặp lại.

- Đúng. Vừa như vậy đã suy sụp, tương lai dài phía trước còn nhiều bất mãn, hiểu lầm hơn thì làm sao duy trì?

- Nhưng anh ấy không đồng ý ở lại với tôi. _ Nghĩ đến càng khổ sở.

- Haizzz, trong lĩnh vực này cậu đầu đất thế hả? Tôi hỏi cậu, nếu cậu như Tiêu Chiến hiện tại, cậu có muốn ở lại liên lụy người khác không?

- Có lẽ là không!

- Thì đó, cậu cứ nhất nhất muốn người ta ở bên mình, mà sao không phải ngược lại? Nếu cảm thấy việc âm thầm bên cạnh bảo vệ, quan tâm đối phương là thiệt thòi cho bản thân thì dễ rồi, điều đó chứng tỏ tình cảm chưa đủ sâu nặng, dứt ra một thời gian cậu liền sẽ ok. Còn nếu nó làm cậu thoải mái thì quan trọng gì việc anh ở bên tôi hay tôi ở bên anh?

Trần Văn nói một hồi, ý tứ lại có phần sâu xa, không biết đại ca họ Vương có hiểu gì hay không. Chỉ thấy vẻ mặt cậu dễ chịu hơn không ít.

- Đại ca, đại ca... Không xong rồi, anh Chiến có chuyện rồi. _ Quách Thừa xông vào phòng mà không báo trước.

Cả Nhất Bác và Trần Văn đều lập tức đứng dậy, lao lên xe theo Quách Thừa.

- Là thế nào? _ Nhất Bác nhìn chấm đỏ chớp chớp trên bản đồ, cố kìm nén tâm trạng hỏi Quách Thừa đang lái xe vun vút đi đến vị trí của chấm đỏ đó.

- Lần ở biệt thự của Dương Đình em với Bạc Văn cùng nhau kết hợp. Bọn em trao đổi cách phát tín hiệu khi gặp tình huống nguy cấp. Có 3 mức, màu đỏ là mức cao nhất. Vừa rồi, đột nhiên em nhận được tín hiệu này.

Hai tay Nhất Bác bấu chặt lấy cạnh ghế. Cậu sai rồi, đáng ra hôm đó không nên để anh rời khỏi như vậy.

_______

Tiêu Chiến bởi vì bất ngờ bị va đập mạnh, đầu óc choáng váng, anh mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, giọng thều thào gọi:

- Bạc Văn, cậu ổn chứ?

Không nghe được tiếng đáp lại, anh hỏi lần nữa, vừa hỏi vừa cố gắng lay nhẹ người bên cạnh:

- Bạc Văn, Bạc Văn, cậu sao rồi?

Khi não bộ khôi phục trạng thái bình thường, cũng là lúc mặt anh tái mét. Bạc Văn gục đầu xuống vô lăng, hai tay buông thõng, máu trên nền xe ướt đẫm một mảng lớn. Quan trọng là anh không hề cảm nhận được nhịp thở của đối phương.
Tay anh run run đặt lên vị trí động mạch cảnh ở cổ Bạc Văn kiểm tra. Giây phút đó anh tưởng như tim mình đã vỡ vụn.

- Khônggggggggggggg... _ Tiêu Chiến hét lên.

- Bạc Văn, cậu tỉnh lại cho tôi. Tỉnh lại đi... Đây là lệnh, tôi nói cậu có nghe không hả? ... Tôi lệnh cho cậu tỉnh lại đó, ngay bây giờ! .... Cậu chỉ là đang đùa thôi đúng không?... Chỉ là mệt quá nên ngất một lúc thôi,... Đúng rồi, tôi phải gọi xe đưa cậu vào viện...

Tiêu Chiến càng nói càng lớn tiếng, càng lay càng mạnh, cứ như thể anh làm như vậy sẽ khiến Bạc Văn tỉnh lại.

Khi xe Nhất Bác chạy đến nơi, trước mặt bọn họ là cảnh tượng Tiêu Chiến toàn thân dính đầy máu và đất đang quỳ gối bên cạnh cơ thể bất động của Bạc Văn, miệng liên tục lẩm bẩm:

- Đừng ngủ nữa... Bạc Văn... Mẹ và em trai còn đang đợi cậu về... Sau ngày hôm nay cậu có thể tự do làm những việc mà mình yêu thích rồi... Cậu mau mở mắt ra đi... đừng dọa tôi... Từ giờ tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa...

Cả ba người mới đến đứng như trời trồng, phút chốc đều đã hiểu ra chuyện gì, sống mũi cay cay.

Nhất Bác bước đến quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu không biết bản thân nên nói gì để anh thôi kích động, chỉ biết ôm chặt lấy anh vào lòng. Còn anh, vì tìm được một điểm tựa, bấy giờ lớp vỏ mạnh mẽ sụp đổ, nước mắt mới thi nhau rơi xuống. Giọng nghẹn lại:

- Nhất Bác, là anh, chính anh đã hại cậu ấy!

....

Tiêu Chiến không biết mình bằng cách nào trở về, và làm sao lại đang nằm ở trong căn phòng này.

- Bạc Văn!

Vừa nghĩ đến đây anh đã vùng mình trở dậy, vội vàng rời giường chạy xuống dưới.
Mẹ và em trai Bạc Văn đã ở đó, bên cạnh có những người anh em luôn kề vai sát cánh cùng anh, còn có cả Nhất Bác.

Tiêu Chiến khụy xuống, bàn tay xiết chặt, mặt cúi gằm không dám đối diện với mẹ Bạc Văn:

- Dì, là tại con... con...

Cổ họng anh nghẹn đắng, không tài nào thốt ra thêm được từ nào.

Người phụ nữ đầu hai thứ tóc nhẹ nhàng dùng đôi tay gầy gò nắm lấy tay anh:

- Không trách con. Vốn là chúng ta nợ con. Ngày đó là con cứu giúp cả nhà ta. Nó cũng sẽ không trách con. Nó từng nói rằng, có thể ở bên bảo vệ con, đó là phúc của nó.... Đừng tự trách mình!

Dừng lại một lát, mẹ Bạc Văn rũ mắt, dáng vẻ kiên cường, nhẫn nhịn phút chốc tan tành:

- Xin con, để mẹ con ta mang nó về quê. Từ giờ, chúng ta đừng liên hệ nữa! Xin lỗi, là dì ích kỷ, dì chỉ còn lại 1 người con, dì...

- Con đáp ứng!

Tiêu Chiến nhìn người anh em bào sinh ra tử lần cuối, anh dặn Kế Dương sắp xếp mọi chuyện, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Đúng vậy, anh tiếp tục xuất hiện trước mặt mẹ Bạc Văn chỉ khiến bà đau khổ hơn mà thôi.
Dù bao dung đến đâu cũng không thể mãi giả vờ không có gì với người đã hại con mình, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp!

....

Anh cứ thế, cứ thế... một mình... cô độc... mang theo vết thương lòng chằng chịt... đi qua hết con phố này đến con phố khác.

Anh không biết rằng từ đầu đến cuối luôn có một người đang lặng lẽ đi theo, cũng không biết rằng ánh mắt cậu dõi theo anh chưa từng rời khỏi.

Anh không hiểu tại sao khi bản thân đã muốn buông xuống mọi thứ, lại có kẻ bắt anh không được dừng lại. Kẻ đó vì sao muốn anh tiếp tục sống trong thù hận, trong day dứt cùng bất an...?
Bất giác anh nghĩ đến Giang Niên.

Anh dừng lại. Trong màn đêm u tối bao phủ, anh hướng mắt nhìn ngọn đèn leo lét ở phía xa...
Hiệu ứng Light gas...?
(hiệu ứng này nói rằng, 1 điều giả dối liên tục được lặp đi lặp lại sẽ dễ khiến người ta tin là thật.
Có 1 người chồng muốn hại vợ mình nên đã dùng hiệu ứng này. Vợ anh ta nhìn thấy ánh đèn ở nhà họ sáng lúc nửa đêm mỗi ngày, sau đó nói với anh ta. Nhưng anh ta luôn phủ định nói là không có ngọn đèn nào cả, chỉ là cô ấy tưởng tượng ra, rằng có lẽ cô có vấn đề về tâm thần... Cuối cùng cô gái cho rằng mình bị bệnh thật rồi trở nên điên dại... )

Thì ra là như vậy! Thì ra là chẳng có bóng lưng nào ngày ấy che trở bảo vệ anh hết. Tất cả đều là sự giả dối. Chỉ có anh là điên cuồng hết mực tin tưởng.

Giang Niên đối với anh quả thực rất tốt, vô cùng tốt. Ông chỉ dạy cho anh rất nhiều thứ, giúp đỡ anh mọi điều anh cần...
Anh tin người này đến mức, dù sự thật mười mươi hiện trước mắt, hôm nay anh vẫn nhận lời đến gặp mặt để nghe ông ta giải thích.

Nhớ lại, những ngày đầu anh mất trí đều do Giang Niên chăm sóc.
Mỗi đêm, mỗi đêm anh đều nghe thấy âm thanh của sự sợ hãi, nghe thấy giọng nói "tôi bảo vệ cậu", nghe thấy tiếng anh hỏi "cậu là ai, cậu quay lưng làm tôi không nhìn được mặt cậu"...nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng lửa cháy, tiếng la hét...

Những âm thanh đó chân thực đến mức, ban đầu anh cứ nghĩ là có người ngồi bên cạnh nói với mình.

Anh còn nghi ngờ ai đó đang cố tình đùa giỡn.
Nhưng khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không có ai cả.

Ngày qua tháng lại, Giang Niên nói với anh có thể là do ám ảnh quá khứ quá sâu sắc. Ông còn bảo anh vẽ ra hình dáng bóng người ấy xem ông có nhận ra ai không...

Thế là mỗi ngày đều nghĩ về nó, nhìn ảnh nó. Đêm đến thì mơ đến nó...
Cuối cùng, nó cũng bén rễ, ăn sâu vào não anh, khiến anh chấp nhận ký ức đó thuộc về mình như một lẽ đương nhiên...

Giờ đây, khi Bạc Văn ra đi, tất cả sự tin tưởng giành cho Giang Niên cũng theo đó mà dần dần tan biến.

Bóng lưng anh kiên trì tìm kiếm vậy mà chỉ là một thứ ảo ảnh do người khác kỳ công dựng lên.

Anh bị người ta biến thành con rối trong trò chơi tâm lý suốt từng ấy năm trời mà không hề hay biết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip