P17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cút, cho mày 2 phút.
Tên nhân viên nọ vừa được thả ra thì vội vội vàng vàng, chân nam đá chân chiêu nhanh chóng chạy mất hút.

Cùng lúc đó Tiêu Chiến và Nhất Bác quay lại nhìn nhau. Rồi như đọc được ý định trong mắt đối phương, họ lặng lẽ xoay người lại hướng về phòng của mình.

Có điều, mới kịp bước được 2 bước, thì giọng nói của 1 tên ở phía dưới vang lên như ra lệnh:

- 2 người kia, đứng lại!

Tiêu Chiến quay về phía hắn, ánh mắt cực kỳ vô tội, tay vừa chỉ vào bản thân vừa hỏi lại.

- Anh gọi bọn tôi hả?

- Phải

- Có chuyện gì không?

Kẻ dẫn đầu nhìn 2 người trên tầng, đánh giá 1 lượt. Với kinh nghiệm của mình, đoán chừng đây có thể là nhân vật lớn nào đó, nên hắn không dám khinh suất, bèn hạ giọng thăm dò:

- Phiền 2 người xuống đây một lát.

Anh và cậu chậm dãi bước xuống dưới, rồi tiến đến trước mặt người nọ.
Người đó lôi trong túi ra tấm ảnh một cô gái, giơ lên trước mặt 2 người bọn họ:

- 2 người thấy qua người này chưa?

Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh xong, thoáng chút giật mình, người này, dường như anh đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn như không có gì. Còn Vương Nhất Bác, cậu đưa ánh mắt lạnh lùng lướt qua tấm ảnh, biểu hiện đồng dạng với Tiêu Chiến. 2 người im lặng không trả lời khiến tên đàn em của kẻ kia mất kiên nhẫn quát lên:

- Này, đại ka đang hỏi tụi mày đó, còn không mau trả lời? Muốn ăn đòn hả?

Vừa hay lúc đó, người quản lý từ phía trong đi ra, lên tiếng xoa dịu không khí căng thẳng:

- Ấy ấy, mọi người có gì bình tĩnh, bình tĩnh, từ từ nói chuyện.

- Vu Bân??? _ Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện.

- Tiêu Chiến? Sao cậu lại ở đây? _ Vu Bân cũng bất ngờ không kém.

- Đây không phải lúc nhận người quen. _ Kẻ cầm đầu không nhẫn nại lên tiếng. _ Vu Bân, cậu khôn hồn thì giao người ra đây, đừng để tôi phải ra tay.

Vu Bân làm vẻ mặt bất ngờ:

- A... Em còn tưởng ai, hóa ra là anh Trần đại giá quang lâm, không tiếp đón cẩn thận, thất lễ, thất lễ rồi....

- Bớt nói nhảm mấy lời thừa này đi. Người đâu?

Người nọ khó chịu cắt ngang lời Vu Bân. Ánh mắt bắt đầu lộ ra mất kiên nhẫn, khiến Vu Bân vội vàng đáp lại:

- Có gì từ từ nói chuyện, có phải anh hiểu lầm gì đó rồi không?

Người kia lúc này đã hết kiên nhẫn, túm cổ áo Vu Bân gằn giọng.

- Giao người ra đây. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng tưởng tôi không giám làm gì cậu.

Nhìn đám người của mình thấy ông chủ chịu uất ức mà không dám xông lên, Vu Bân lòng thầm nghĩ "đúng là đám vô dụng, sau vụ này sẽ đuổi việc hết bọn chúng". Lực tay người kia mạnh mẽ khiến cổ áo càng ngày càng xiết chặt, Vu Bân bắt đầu khó thở.

- Anh Trần... Tôi thật sự không biết người anh muốn tìm. Tôi...
Khụ ... khụ...

Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng ho, Vu Bân cảm thấy cổ họng như bị bóp chẹn lại, khó thở vô cùng, cố dãy dụa nhưng vô ích, càng vùng vẫy càng đau. Bọn người của Vu Bân thấy vậy định xông lên, nhưng rồi thấy sự uy hiếp quá lớn của đối phương thì lại không dám làm gì.

Bỗng Vu Bân thấy cổ mình được thả lỏng ra. Như vớ được phao cứu sinh, mắt liền sáng lên, y nhìn thấy rõ, bàn tay túm lấy mình của tên họ Trần kia đang bị một bàn tay khác dùng lực chặn lại. Là Tiêu Chiến.

- Cậu ta đã nói không biết người các anh muốn tìm rồi.

Nói rồi, Tiêu Chiến dùng lực mạnh hơn, khiến người kia buộc phải thả tay ra khỏi cổ áo Vu Bân.

- Cậu là ai?
Người nọ nhìn thái độ bình thản của 2 kẻ lạ mặt, không khỏi nghi vấn trong lòng. Hắn vừa hỏi anh, tay vừa ra dấu cho đàn em xông lên thăm dò. 2 tên đàn em hiểu ý, xông thẳng tới phía Tiêu Chiến.
Chưa kịp chạm được vào anh, một tên đã bị anh đá cho ngã ra sàn. Còn một tên bay tận tới góc xa, va vào bàn ở quầy pha chế, tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Tên đó đương nhiên là do Vương Nhất Bác ra tay.

Vu Bân trước cảnh tượng này chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O, không thốt nên lời. Bấy giờ Kế Dương từ trên chạy xuống:

- Anh Chiến, có chuyện gì vậy?

Tên cầm đầu kia nhận ra Kế Dương, biết không nên tiếp tục ở lại, bèn lên tiếng trước.

- Vu Bân, tốt nhất cậu tự mình đem người đến Trần gia giao nộp. Lần sau sẽ không chỉ có thế này thôi đâu.

Nói rồi hắn cùng đàn em ra cửa, lên xe, rời khỏi.

- Mấy người trên đó sao rồi?

Tiêu Chiến là đang hỏi Kế Dương về bọn người Sunnee với Trác Thành.

- Có vẻ đều đã khá say rồi.

- Đưa người về trước!

- Vâng.

Kế Dương không nhiều lời, liền đi gọi xe đưa người về. Lúc này Vu Bân mới định thần, chạy lại khoác vai Tiêu Chiến.

- Trời ơi, Tiêu Chiến, cậu cừ quá! Hay là,... hay là cho tôi đi theo cậu đi,...nhé, nhé...

Đang hào hứng, Vu Bân nhìn qua Nhất Bác, thấy ánh mắt cậu không chút thiện chí hướng về phía mình, y thoáng run run, tự động thu lại cánh tay đang khoác lên vai Tiêu Chiến.

- Cậu Vương, tôi đã làm gì sai với cậu sao?

Vương Nhất Bác không trả lời Vu Bân, cậu quay qua nhìn Tiêu Chiến, ánh mặt rõ ràng khác ánh mắt vừa nhìn Vu Bân một trời một vực.

- Anh không sao chứ?

Tiêu Chiến từ nãy tới giờ dường như đang tập trung nghĩ gì đó, nghe Nhất Bác hỏi mới thoát khỏi suy tư:

- À, ừ, anh không có gì, vừa rồi cảm ơn em nhé.

Nhất Bác gật gật đầu, kéo tay anh:

- Vậy chúng ta cũng về thôi.

- Khoan, khoan đã...

Giọng Vu Bân hoảng hốt. Y không dám nhìn Nhất Bác, chỉ dám nhìn Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến, cậu đừng bỏ đi, đã giúp thì giúp cho chót, giúp tôi nốt lần này được không? tôi thật sự không biết phải làm sao...ba tôi mà biết chuyện ông ấy sẽ giết tôi mất...

Tiêu Chiến giữ Nhất Bác lại, nghe Vu Bân nói xong. Anh hướng về phía Nhất Bác:

- Chúng ta ở lại nói chuyện một lát đi!

Nhất Bác dĩ nhiên nghe anh nói vậy thì đồng ý luôn.

- Vào phòng rồi nói.

Khỏi phải nói, Vu Bân như được hồi sinh lần nữa, y thầm nghĩ, từ nay, Tiêu Chiến chính là thần tượng của mình, y phải bám theo thần tượng mới được...

Khi cả 3 đã ngồi yên vị trong phòng, Vu Bân mới gọi điện dặn dò gì đó với người của y, sau đó, không đợi 2 người kia hỏi, y tự động khai.
Y là con trai thứ nhà họ Vu, vốn không thích chuyện tranh giành trên thương trường, nên mọi chuyện làm ăn của gia đình đều do ba và anh trai y quản. Quán bar này y mua lại cách đây cũng khá lâu rồi, hồi đấy mua chỉ vì muốn có chỗ ăn chơi cho thoải mái. Việc ở tòa soạn cũng là do y tùy ý, thích nên xin vào làm. Ba y biết chuyện, ban đầu cũng ngăn cản nhưng y cứng đầu không chịu, thành ra cuối cùng mặc kệ, muốn làm gì thì làm, miễn không gây chuyện là được. Nhưng lần này có vẻ y đã gây chuyện thật. Lại còn liên quan tới Trần gia, xem ra là chuyện lớn, ba y chắc chắn sẽ sớm biết...

- Nói như vậy, cậu thực biết cô gái đó ở đâu? _ Tiêu Chiến hỏi Vu Bân.

- Đúng vậy, 3 hôm trước, cô ấy bị người ta truy đuổi chạy vào đây, đúng lúc tôi có mặt, thấy cô ấy đáng thương nên giữ lại, ai ngờ cô ấy lại đắc tội với Trần gia cơ chứ.

- Vậy sao lúc nãy cậu không giao cô ấy ra? _ Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

- Làm vậy có tàn nhẫn quá không? Tôi bây giờ đúng là không biết nên làm sao mới phải.

Cốc cốc... Bên ngoài cửa có giọng truyền đến:

- Anh Bân, người tới rồi!

- Vào đi!

Từ bên ngoài, một cô gái với vẻ mặt sợ hãi tiến vào. Rồi nhìn thấy 2 người trước mặt cô chuyển sang ngạc nhiên.

- Anh Tiêu... Cậu...

Cô nhìn Vương Nhất Bác nhưng nhớ ra mình chưa biết tên cậu.

- Cô biết chúng tôi? _ Nhất Bác hỏi.
- Dù chỉ là thoáng chốc vụt qua trong đêm hôm ấy, nhưng 2 người đã giúp tôi thoát khỏi 2 tên lưu manh, bảo tôi làm sao quên được.

Vì đã nhìn ảnh cô nên Tiêu Chiến lúc này không còn quá ngạc nhiên, anh bảo cô ngồi xuống, rồi chỉ tay sang người bên cạnh giới thiệu:

- Cậu ấy họ Vương.

- Cậu Vương, lần đó được cậu cứu giúp, còn chưa có dịp nói câu cảm ơn cậu.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa... Vậy ra 2 người cũng từng gặp cô Trịnh rồi à? Tốt quá, tốt quá! _ Vu Bân phấn khích.

Nhất Bác thật ra là không quan tâm đến mấy chuyện này, cậu sở dĩ vẫn ngồi đây là vì Tiêu Chiến. Vậy nên từ bấy đến giờ cậu vẫn yên lặng, dường như không chú tâm lắng nghe câu chuyện, mà chỉ tập trung ánh mắt về phía anh. Cho đến khi Tiêu Chiến hỏi cô gái kia vì sao bị truy đuổi, cô kể lại rằng một năm trước, cô đã tình cờ nhìn thấy điều không nên nhìn, cậu mới bất ngờ quan tâm.

- Ý cô là hôm đó cô đã chứng kiến người đàn ông xăm trổ đấy chỉ đạo 1 đám người mặc quân phục truy sát bọn người áo đen? Nghĩa là bọn người áo đen vẫn chưa chết phải không?

Giọng cậu hỏi cô ngày càng khẩn trương. Tiêu Chiến nhận ra sự xúc động trong lời nói của cậu, liền giữ lấy cánh tay cậu trấn an. Người đàn ông xăm trổ cô kể, với người đàn ông xăm trổ dẫn người bắt cậu đi ở bãi đất hoang hôm đó, liệu có phải là 1? Mà đám người mặc áo đen bị truy sát với " đám anh em mất tích của cậu" mà ông ta nói với Nhất Bác hôm đó liệu có gì liên quan?

- Tôi xin lỗi, tôi không biết bọn họ còn sống hay đã chết. Tôi nghe được họ nói về cái USB. Rồi tôi sợ hãi bỏ chạy. Đã một năm rồi, tôi không ngờ, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, vậy mà mới đây lại có người theo dõi tôi, muốn bắt tôi. Ngoài chuyện ngày đó ra, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác nữa.

- Người nhà và bạn bè cô có biết chuyện này không? _ Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không nói gì thêm thì quay sang hỏi cô.

- Ba mẹ tôi đều mất cả rồi, họ hàng ở quê với bạn bè đều không ai biết. Tại tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày bọn họ phát hiện ra.

- Tạm thời cô ở đây đi. _ Nhất Bác lên tiếng.

- Nhưng mà... _ Vu Bân lo lắng, muốn từ chối nhưng nhìn Nhất Bác thì lại sợ không dám nói.

- Mai người của tôi sẽ dẫn cô đến nơi an toàn. _ Nhất Bác nói thêm.

Lúc này Vu Bân mới thở phào nhẹ nhõm.

- Được được,...vậy...vậy... Tạm thời cứ quyết định như thế nhé. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi!
.
.
.
- Nhất Bác, em có thấy có hơi nhiều sự trùng hợp ở đây không? _ Tiêu Chiến lên tiếng phá tan sự im lặng trên xe từ bấy đến giờ.

- Ý anh là?

- Không có chứng cứ không khẳng định được, nhưng nói chung cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Đột nhiên cậu cho xe dừng lại bên lề đường. Chầm chậm quay qua nhìn anh. Trong ánh mắt cậu bây giờ không đọc được là cảm xúc gì. Tiêu Chiến chờ một hồi không thấy cậu lên tiếng, anh mới hỏi

- Em sao thế?

- Tối nay anh ở cùng em được không?

Trong xe lúc này không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường hắt vào. Tiêu Chiến nhận thấy bàn tay Nhất Bác đang xiết chặt lấy vô lăng. Ánh mắt cậu bây giờ không nhìn anh mà nhìn về phía xa xăm... Nhìn bóng hình người trước mặt mình, không hiểu sao anh cảm nhận được sự cô đơn. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc xót xa. Thật sự muốn kéo người kia vào lòng.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip