P16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sunnee về, làm cho cuộc sống của Tiêu Chiến và Trác Thành trở nên nhiều màu sắc hơn.

Khi thì họ đi chơi, đi mua sắm, lúc thì tổ chức tiệc gọi cả bọn người Bạc Văn, Kế Dương đến. Đôi khi, trong bữa tiệc còn xuất hiện thêm cả Tuyên Lộ, Tán Cẩm và Hải Khoan hay Tử Liên (bạn thân của Sunnee).

Mà người xuất hiện nhiều nhất trong các bữa ăn cùng nhà anh em họ Tiêu chính là Vương Nhất Bác.

Cũng có khi, bọn họ cùng đến xem Sunnee trình diễn như fan hâm mộ của cô. Sunnee thực sự tỏa sáng và nổi bật trong dàn thí sinh tham dự lần này.

........
Hôm đó, công ty mở tiệc chúc mừng những thí sinh debut thành công. Tiêu Chiến đích thân đưa cô đến, làm vệ sĩ cho cô thay Bạc Văn luôn.

Đứng ở 1 góc khuất nơi góc phòng, khoanh tay, dựa người vào tường, Tiêu Chiến nhìn em gái đang vui vẻ nhận lời chúc mừng của mọi người, lòng cảm thán:"Ninh Ninh bé bỏng ngày nào của anh bây giờ trưởng thành thật rồi! ".

Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại vô thức mà nhìn sang phía Vương Nhất Bác, sau đó không biết nghĩ gì mà tủm tỉm cười. Có vẻ Nhất Bác cũng đã nhìn thấy sự có mặt của anh.

- Ơ, anh Chiến????

Tiêu Chiến giật mình hướng về phía tiếng gọi, mất vài giây mới xác định ra người vừa gọi mình là ai.

- Hàn Hàn, là em sao.

Đang định trả lời thì Vu Bân cũng chạy tới vỗ vỗ vai Tiêu Chiến mấy cái trách móc:

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Sao cậu nghỉ mà không nói cho bọn này một tiếng?

- Đúng vậy, cũng ngắt luôn số của công ty, làm bọn em không liên lạc được. _ Hàn Hàn bổ sung.

Tiêu Chiến nghe 2 người nói thế thì cười ngại lảng tránh:

- À... Có chút việc riêng cần giải quyết... Mà 2 người đến đây lúc nào thế? Đã xong việc chưa?

- Mới đến một lúc thôi, vẫn còn sớm, lát mới bắt đầu.

Vu Bân vừa trả lời, vừa hướng mắt theo hướng Tiêu Chiến đang nhìn. Là Sunnee. Sau đó không nhịn được mà cười rộ:

- Aaaaa... Cô ấy là bạn gái cậu hả? Nhìn chăm chú vậy?

Tiêu Chiến lắc đầu

- Không phải. Là thân thích, hôm nay tôi đến cùng em ấy.

Hàn Hàn như nhẹ nhõm hẳn ra

- Chẳng trách, nhìn anh và em ấy có nét giống nhau.

- Cô em họ này của cậu rất giỏi nhé!

Nghe giới thiệu là thân thích, Vu Bân mặc định luôn đấy là em họ Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến cũng không giải thích, chỉ gật đầu rồi cười.

Chỗ anh đứng dù hơi tối, nhưng vẫn đủ để thấy rõ nụ cười như tỏa nắng, thậm chí ánh sáng hắt vào còn khiến nụ cười ấy thêm phần lung linh, cuốn hút. Khiến cả Hàn Hàn và Vu Bân đều 1 thoáng ngây người.

Phía xa, cũng có một người bắt gặp nụ cười ấy, không tự chủ mà dần tiến tới phía anh.

- À anh Chiến giờ làm ở đâu vậy ạ? _ Hàn Hàn hỏi.

- Đúng đấy, cậu giờ làm ở đâu, để thỉnh thoảng tụi tôi qua thăm, tụi tôi đều nhớ cậu lắm đấy, đúng không Hàn Hàn?

Câu nói của Vu Bân vô tình làm cô gái bên cạnh đỏ mặt.

- Hiện tại, tôi...

- Anh Chiến, không muốn vào trong chúc mừng Sunnee à? _ Nhất Bác lúc này đã tiến đến gần 3 người họ. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng giọng nói thì cực kỳ nhẹ nhàng, ấm áp.

- Ừm, lát anh cùng em ấy ra ngoài chúc mừng sau, em cũng đi cùng luôn nhé!

-Được, lát em sẽ gọi.

Người hỏi người đáp không hề có chút gượng gạo, xưng hô lại thân thiết, khiến Vu Bân cực kỳ ngạc nhiên tự hỏi "Họ từ khi nào thân nhau như vậy? Không phải lúc trước bảo chỉ gặp sơ sơ thôi sao? ". Câu hỏi của Hàn Hàn và hắn vừa rồi chính thức bị bỏ quên.

- 2 người...

Vu Bân vừa mở miệng thì thấy cả 3 người bên cạnh đều đang đổ dồn sự chú ý về 1 chỗ. Chỗ Sunnee đứng. Có vẻ, cô đang bị người bên cạnh gây khó dễ.

Nhất Bác đưa ly rượu trên tay mình cho Tiêu Chiến, sau đó kéo anh đi.

- Chúng ta đi.

- Hả? ... Ừm... Gặp 2 người sau nhé!

Thực ra, anh đã quan sát từ trước khi Vu Bân đến, kẻ này cứ lảng vảng bên cạnh, còn nhìn chằm chằm vào em gái anh. Lấy cớ chúc mừng mà mời (như ép) em ấy uống mấy ly rồi.
Sunnee đã có ý lảng tránh mà hắn vẫn không tha.

Lúc thấy Sunnee vẻ mặt khó chịu, cố tránh né những hành động thân mật của hắn, anh đã muốn tiến đến rồi.

Thế nhưng đây là giới giải trí, anh không hiểu lắm, càng không biết kẻ kia là ai, nếu xử lý không chu đáo e là sẽ liên lụy đến em gái anh.

Cũng may mà Nhất Bác đã kéo anh đến đó.

- Đạo diễn Hứa, lâu rồi không gặp! ... Sunnee, chúc mừng em nhé!

Sunnee thấy 2 người đến thì thở phào nhẹ nhõm, tiến đến gần phía Nhất Bác cúi đầu tươi cười:

- Cảm ơn Vương lão sư nhiều, sau này mong được lão sư chỉ giáo thêm ạ!

Nhất Bác gật đầu, sau đó nhìn sang đạo diễn Hứa:

- Đạo diễn Hứa không phiền chứ, tôi có chuyện muốn trao đổi với anh.

Bị 2 kẻ đến phá đám chuyện tốt của mình, hắn bực bội trong lòng, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ:

- Không phiền không phiền, cậu Vương có chuyện gì mời nói.

- Ở đây đông quá, hơi ồn, chúng ta qua bên kia được không?

Thấy vẻ nghiêm túc của Vương Nhất Bác, hắn lưỡng lự 1 lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Chứng kiến màn vừa rồi Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc. " Thế kéo mình đến đây làm gì nhỉ? Đứng làm khán giả à? Lại còn đưa ly rượu cho mình cầm? Khó hiểu!"

Chưa kịp lý giải được mấy thắc mắc đó thì Sunnee đã lay anh:

- Anh, chúng ta rời khỏi đây đi. Em ra thông báo một tiếng.

- Ừ, vậy anh ra lấy xe, đợi em ở trước sảnh.

Ngồi trên xe, anh để ý, cô em gái của mình có chút gì đó không ổn, cô im lặng dựa vào ghế, đưa mắt nhìn xa xăm. Anh nhẹ nhàng lên tiếng trước:

- Bảo bối, có chuyện gì thế?

- Không có gì ạ, e suy nghĩ chút chuyện _ Sunnee vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà đáp lại.

Anh biết, mỗi lần cô em gái tinh nghịch của anh mà bày ra dáng vẻ này thì chắc chắn là có chuyện không vui, nhưng cũng biết lúc này không nên lên tiếng vặn hỏi thêm.

Không khí im ắng trong xe bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Sunnee. Uể oải lôi điện thoại ra xem, là số lạ nhưng cô vẫn đưa lên nghe:
- Alo Sunnee xin nghe

- Cô Sunnee, là tôi, đạo diễn Hứa, chúng ta vừa gặp nhau ở buổi tiệc.

Sunnee có chút hốt hoảng. Chưa biết nên nghe tiếp hay cúp máy thì thấy đầu bên kia vội vàng nói tiếp.

- Xin lỗi cô, vừa rồi tôi uống hơi quá chén, có gì mạo phạm mong cô bỏ qua!

- Ngài...

Sunnee lúc này vô cùng ngạc nhiên.

- Cô tha thứ cho tôi được không?

- Cái này... Đạo diễn Hứa... Ngài...????

- Cô sẽ không để bụng chuyện vừa rồi chứ?

Thấy bên kia có vẻ khẩn trương, lúc này Sunnee mới lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

- À, nếu ngài đã nói vậy, tôi không để ý đâu.

- Cảm ơn cô nhé!

Trước khi kết nối bị ngắt, cô còn nghe rõ tiếng thở hắt ra của người bên kia máy.

Mà ở bên đó Vương Nhất Bác nghe xong thì hài lòng, bỏ đi.
Sau đó cậu lấy xe rồi gọi cho Tiêu Chiến:

- Chúng ta gặp nhau ở đâu vậy?

- Tới XNine nhé!

- Được, bây giờ em tới.

Tiêu Chiến vừa tháo tai nghe ra thì Sunnee liền hỏi lại, gương mặt cô lúc này đã trở lại với vẻ vui tươi, hoạt bát.

- Chỗ mới hả ca?

- Còn không phải cái tên Trác Thành kia bày trò, gì mà muốn thay đổi không khí? Lại phải đi xa thêm 1 đoạn.

- Haha.... Em thích!

- Vậy xem như không phụ công cậu ta chuẩn bị từ tối tới giờ.

- Anh nàyyyyy _ Sunnee kéo dài giọng

- Làm sao? Lại định dở trò gì đấy?

- Hỏi anh một câu nhá.

- Hỏi thì cứ hỏi, làm gì mà tỏ vẻ thần thần bí bí vậy?

- Anh với Vương lão sư là quan hệ thế nào?

- Hả???... Em?... Sao em hỏi kỳ vậy? _ Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

- Thì anh cứ trả lời đi, ấp úng gì chứ.

Tiêu Chiến đang lái xe thế nên lảng tránh được ánh mắt như dò xét tâm can của cô em gái.

- Do em hỏi lạ quá chứ đâu. Bọn anh là bạn, đâu phải em không biết.

- Ra vậy, em còn tưởng...

- Tưởng gì? Không phải em thích cậu ấy đấy chứ?

- Xuỳ, ai thèm, ngưỡng mộ thì có, chứ bản mặt lão sư như cái hầm băng thế, đã vậy nói thì ít, một khi nói thì toàn những câu phũ phàng.

- Xem em kìa, người ta còn vừa giải vây giúp em đó.

- Đây cũng đâu phải em nói gì xấu đâu, toàn sự thật ai cũng biết mà. Caca không thấy vậy à?

- Được rồi, chuẩn bị tới nơi rồi đấy, em gọi cho Tử Liên chưa?

- À em quên mất, giờ em nhắn cho cậu ấy địa chỉ đây.
.....

Đứng đợi 1 lát thì Nhất Bác và Tử Liên đều tới. Bọn họ cùng đi vào phòng đã đặt trước. Vừa mở cửa, một màn pháo giấy được bắn lên, mọi người trong phòng cùng vỗ tay chúc mừng Sunnee.

- Hôm nay chúng ta không say không về. _ Trác Thành khởi xướng.

Thế là mọi người hưởng ứng, cạn ly cùng chúc mừng.

Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu đưa tay chạm lên tóc anh làm anh giật mình.

- Có mảnh giấy lưu lại lúc bắn pháo.

- Vậy à...ừ...

- Vương lão sư, vừa rồi thật cảm ơn lão sư! _ Sunnee tiến tới chỗ cậu.

- Không có gì.

- Vừa xong, lão sư nói gì với đạo diễn Hứa thế ạ?

- Chỉ dọa vài câu.

- Dọa??? _ Tiêu Chiến tròn mắt.

- Đúng vậy! _ Nhất Bác quay sang nhìn anh, chân mày hơi nhướng lên 1 chút.

Cảm ơn xong, Sunnee quay lại với đám người còn lại ngay, dù sao ở cùng 2 người này cứ bị coi như người thừa.

- Này, lúc đó, em đưa cho anh ly rượu là ý gì?

Tiêu Chiến nghĩ mãi không hiểu, cuối cùng quyết định hỏi thẳng.
Nhất Bác ngồi sát lại chỗ anh, ghé vào tai anh:

- Ồn quá, em không nghe rõ, anh nói gì cơ?

Cũng có ồn quá đâu nhỉ, Tiêu Chiến đành nói to hơn 1 chút nhắc lại câu hỏi vừa xong.

Nhất Bác buồn cười:

- Anh thật không biết?

- Phải, anh không nghĩ ra. _ Tiêu Chiến bày ra vẻ ỉu xìu

Lần này Nhất Bác ghé tai anh còn sát hơn lần trước, thả từng từ:

- Anh . tự . nghĩ . xem.

Cảm nhận rõ hơi thở của cậu phả nhẹ vào. Lại như có như không thứ gì đó chạm vào tai, anh cảm thấy hơi lúng túng. Bèn quơ đại ly rượu trên bàn mà uống.

- Ấy, ly đấy của em! _ lần này rõ ràng không chỉ là cái nhếch môi, mà là một nụ cười rất tươi hiện lên trên gương mặt cậu.

- Ly của em mà để trước mặt anh vậy hả? Anh đi vệ sinh lát.

Sau khi chữa ngượng bằng lý do không có chút thuyết phục nào, anh nhanh chân bước ra khỏi phòng, mặt bắt đầu đỏ dần lên.

Đang té nước lên mặt ổn định lại trạng thái, thì có người mở cửa tiến vào.

- Anh Chiến, em vừa nhận được tin, Dương thị đã tra ra manh mối của chúng ta buổi tối hôm đó ở khu đất hoang rồi. Chết tiệt, em bỏ sót mất 1 tên.

Kế Dương nắm chặt tay tự trách.

- Không sao, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Dù em dấu người kỹ thế nào rồi bọn chúng cũng tìm ra thôi.

Anh suy nghĩ 1 lát rồi nói tiếp.

- Lần này phải nhờ đến chú Giang rồi. Liên hệ với chú ấy. Từ giờ chú ý cẩn thận hơn một chút!

- Vâng. Em rõ rồi.

- Còn nữa, anh sẽ bảo Bồi Hâm bảo vệ Sunnee, để Bạc Văn về cùng hỗ trợ em, chuyện công việc, không cần cho Sunnee biết.

- Dạ. Vậy em ra ngoài trước!
.....
Lúc anh quay lại phòng thì không thấy Nhất Bác đâu, hỏi thì mọi người bảo vừa thấy cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại.

Ngồi đợi gần 10 phút chưa thấy cậu quay lại, anh liền mở cửa đi ra ngoài xem thế nào. Đi dọc hành lang tiến ra ngoài sảnh, vừa hay gặp Nhất Bác đi lại.

- Anh ra đây làm gì vậy?

- Ra xem có phải Vương thiếu bị ai bắt cóc đi rồi không.

Choang... Choang...

Bỗng nhiên tiếng đập phá, tiếng đổ vỡ từ dưới tầng 1 truyền tới, sau đó thêm tiếng người quát tháo, tiếng người hô người hét...

Anh và cậu nhìn nhau, sau đó cùng tiến ra hành lang phía gần cầu thang, nhìn xuống dưới. Là 1 đám người vận đồ đen, mặt mày hung dữ, đang ra sức đập phá, la lối om sòm, đòi giao nộp người...

- Còn không mau giao người ra đây, bằng không tao sẽ san bằng nơi này!

Tên cao to đang túm cổ một người mặc đồng phục phục vụ quát. Kẻ bị tóm run lẩy bẩy.

- Để,...để tôi gọi... gọi quản lý đến. Tôi... tôi không biết... biết người anh tìm.

- Cút, cho mày 2 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip