The Imperfect Heathen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
The picture above belongs to twitter: Sei

The imperfect...(6)

Summary: Hakuji trong nhiệm vụ với đội của mình đã rơi vào tay Thượng Huyền Nhị. Y ép cậu mổ xẻ những người vô tội như một thú vui với cái giá là sinh mạng của đồng đội, rồi giết sạch họ và đổ vấy tội lỗi này cho Hakuji, để cậu sống không bằng chết ngay cả khi đã trở về sát quỷ đoàn. Trói buộc tâm can cậu với y, muốn cậu phải hận đến độ không thể quên được. Hakuji nung nấu ý định trả thù bằng nhiều cách: từ tử đằng dược, ấn,... và cuối cùng là thành quỷ. Chỉ cần giết được là được.

Yep. So long.

Enjoy~

Hakuji yếu ớt kéo từng hơi thở. Lá phổi sau lồng ngực gầy guộc căng như phao cá. Tưởng bất cứ giây nào cũng có thể bị đâm nổ bởi xương sườn gãy gọn xung quanh. Đầu óc cậu rối ren kiếm tìm vết chí mạng, cật lực mong muốn sử dụng hô hấp ép máu ngưng chảy. Nhưng cả người cậu ngập ngụa màu đỏ, dường như mọi tấc đều đang nứt toạc rút kiệt sự sống khỏi từng kẽ da.

Con quỷ đối diện cậu trầm ngâm. Gã đứng im lìm tựa cái bóng in trên những cây rừng. Hakuji ngờ là gã cần phải thủ thế để kết liễu cậu. Và rõ ràng, Thượng Nhất Nguyệt Quỷ đang cùng suy nghĩ.
Gã buông tay khỏi chuôi kiếm, vạt tay áo nền nã sang bên trước khi tóm cổ cậu, nhấc bổng lên.

"Ngươi tên gì?"

Bàn tay thô ráp siết chặt, ép những chai sạn vào động mạch hi hóp, trước khi nhả ra. Đủ giữ cho con mồi thoi thóp, cũng đủ để khiến nó phải tỉnh táo mà đề phòng.

"Ha..ha.. Khục.. khục" Khoé mắt mờ mịt của Hakuji cay xè. Cơ thể cậu run lên từng chập, mặc cho hanh động đó chỉ đổ thêm đau đớn.

_____________

Hakuji biết Himejima chẳng có lỗi gì cả...
Nhưng cậu không ngăn được cơn thịnh nộ của mình. Anh chỉ đang cố bảo vệ cậu. Song lưng Hakuji run rẩy, sục sôi trước lời cầu khẩn của tiền bối mình. Để tham vọng vấy bẩn ơn huệ ư? Anh làm sao biết được những gì cậu đã phải trải qua? Anh làm sao biết được Hakuji đang phải chịu đựng những gì? Anh không biết Douma. Hakuji thở phào trước suy nghĩ đó, bất chấp hờn giận và đớn đau. Himejima không biết Douma, chẳng ai biết Thượng Huyền Nhị và những gì y có thể làm cả. Chỉ cậu thôi.

Và sẽ chẳng còn ai phải biết hết, vì cậu sẽ là người kết liễu cái mạng y.

Bất chấp tất cả. Bởi nếu sự sống của cậu mang lại ngày tàn cho con quỷ ấy, Hakuji luôn sẵn lòng trao đổi.

Cậu rời khỏi Sát quỷ đoàn khi trời vừa sáng, câm lặng. Đôi chân cậu thoăn thoắt bước khỏi những rặng tử đằng tím. Hương thơm vấn vương đầy hoài niệm còn đọng mãi trên vai.

Hakuji đã rong ruổi nhiều tháng trời. Chú quạ trung thành bay trên đầu chưa một ngày ngừng lo lắng. Cậu hừ nó:
"Muốn thì đi về đi! Ta chẳng cần mi ở lại."

Cái mỏ đen tuyền gõ lên trán cậu đau điếng. Rồi con vật bướng bỉnh ấy cuộn mình sâu thêm vào hõm cổ. Hơi ấm nhỏ nhắn xoa dịu cậu êm lòng.

Một ngôi làng đang cháy... Hai dặm về phía đông. Quỷ, mạnh lắm.

Thượng Huyền... truyền Trụ cột tới... Không được động thủ.

Rút ngay đi...

Chạy...

Hakuji nghe được tiếng quạ nháo nhác. Cậu ngửi được mùi lông vũ cháy xém hoà trong máu nồng. Đôi chân rã rời nhanh chóng xoay người về phía nguy hiểm.

Quạ của cậu cuống cuồng chặn Hakuji lại. Đôi cánh chới với vỗ loạng choạng khi nó dùng mỏ kéo ống tay áo Sát quỷ sư của mình.

Đừng tới đó...Không phải kẻ ấy đâu... Đừng tới đó... Sẽ chết đấy. Không nương tay... Không phải kẻ ấy... sẽ không nương tay. Đừng tới đó.

Hakuji lườm con vật tội nghiệp, cậu quạt nỗ lực thảm thương của nó về phía sau.
"Cút đi!"

Cậu đã bỏ mặc người bạn cuối cùng của mình lại. Hakuji lúc nào cũng làm vậy. Giọng nói đáng kinh tởm khúc khích bên tai, Hakuji mắm môi, chạy mỗi lúc một xa khỏi tiếng kêu ai oán đau lòng sau lưng.

_____________

Con vật trung thành ấy đã đúng. Kẻ thù của cậu không hề nương tay.

Nhưng Douma cũng vậy thôi. Chỉ vì y không xuống tay giết cậu, đâu có nghĩa là y để cho Hakuji một đường tồn tại. Hakuji, nằm vục dưới thân y - đã chết từ lâu lắm.

"Tỉnh rồi sao?"
Hakuji ho khùng khục, cả người đổ rạp dưới gốc cây. Đúng một tuần sau sự kiện ở ngôi làng kia, Kokushibou quay đầu nhìn cậu. Như cái cách gã vẫn đang nhìn cậu đây. Từ phía trên, lạnh lùng và khinh miệt, cái cách người ta sẽ nhìn thứ không thuận ý nhất.
Hakuji cười khan, giá cậu còn sức, cậu cũng sẽ gửi lại gã ánh mắt y hệt. Song Hakuj cũng tinh nhạy nhận ra, gã chưa giết cậu. Gã cũng chẳng mảy may ý định cứu chữa. Gã hẳn đã vứt cậu xuống, sau khi Hakuji bất tỉnh vì lao lực và mất máu. Rồi chờ đợi.

Chờ đợi, xem cuối cùng là tử thần hay đứa trẻ ngang ngược sẽ chiến thắng cuộc giằng co sinh mệnh. Không trông mong. Nhưng khi hơi thở mỏng manh kia mạnh dần, Kokushibou thực nghĩ mình không phải thất vọng.

"Ngươi theo ta. Mục đích gì?" Kokushibou hỏi, ngạc nhiên chính bản thân đã bận tâm.

"Ng...ngươi.. khục khục... khôn..hỏi... tê.. tên ta nữa sao?" Hakuji gằn người, ép lời mình khỏi buồng phổi đọng máu.

"Ta không quan tâm đến danh xưng của một cái xác."

"Ta.. khụ.. sẽ không chết đâu." Tự cao thật đấy, nhưng Hakuji còn gì nữa đây. Thân thể cậu đau đớn quá. Nên cho dù lời lẽ xấc láo này mang cho cậu điều gì, cái chết hay mục tiêu cậu hằng mong muốn. Hakuji đều vui lòng đón nhận.

Kokushibou không đáp. Gã còn chẳng thèm bận tâm câu khiêu khích từ đứa trẻ ranh.
Phải mất thêm mấy phút ngập trong cơn đau lạc thần kinh, Hakuji mới hiểu Thượng Nhất sẽ không chiều lòng cậu. Gã dựa hẳn người vào thân cây sau lưng, hai tay khoanh lại, khoan thai chờ đợi cái chết gặm nhấm đứa trẻ trước mắt.

"Ta.. cầu.. ngươi giúp." Hakuji đành mở lời. Thời gian của cậu và con quỷ kia thật khác, gã có cả ngàn đời người. Còn cậu chỉ còn một vài tíc tắc nữa. Hakuji không muốn thua. "Ta... hực khục, khục... quỷ" Khoé mắt cậu mờ rồi, kẻ phía trước giờ chỉ còn là khoảng không lẫn lộn màu sắc.

Khoé miệng Thượng Nhất nhàn nhạt nhếch lên, gã nhớ con thú nhỏ này rồi. Từng có ngày Douma đột nhiên để lộ tâm can, mỏng manh như làn khói, về nó. Khiến cả gã cũng phải lưu tâm nghe tới, đã bao giờ Thượng Nhị có mối bận tâm như khi ấy không?

Không muốn Hakuji thành quỷ. Ta không muốn.

"Và" Kokushibou rũ mi, để cả sáu con mắt ghim chặt lên con vật hấp hối. "tại sao ta phải làm thế?" Nụ cười trên miệng gã nở rộng. Gã chẳng nghe nổi tiếng thảm hại nào từ cái miệng người xinh xắn đó. Song gã biết nó muốn gì. Trước cả khi nó cả gan tìm đến.

...Hakuji thành quỷ. Ta không muốn.

"Trả lời đi, Hakuji."
Hakuji giật bắn. Cơ thể cậu nóng như than. Khi cơn sốt đến sau xoá nhoà những đớn đau hành hạ, ru êm tâm trí cậu tới với cõi chết, thì cái tên qua miệng gã níu cậu trở về.

"Ng.. ươi..." Đồng tử cậu căng đến nhức nhối, khoảng không kia đang tiến tới thật gần. "t... khi... nào...mà. Aggh"

Huyết đỏ tràn xuống cổ họng cậu. Sự sống trong từng giọt lỏng cuồn cuộn trôi đến từng tấc ruột gan, đàn áp tất thảy hơi tàn của cậu, cào xé con người cậu bạo ngược hơn cả cái chết. Hakuji vội vã chộp lấy bàn tay trong miệng mình, tuyệt vọng đẩy nó đi. Một bàn tay nữa như gọng kềm chộp lấy tay cậu, thô lỗ giật ra. Móng sắc cào lên lợi nhỏ, ép cậu cùng nó phải chảy máu.

"Đừng có lãng phí, Hakuji, máu của Người là đặc ân lớn nhất." Kokushibou lạnh lùng cảnh cáo.

"Ngươi còn phải trả lời ta nữa." Gã rút tay mình khỏi khoang miệng kia, với một lực đủ mạnh để bẻ gãy xương hàm đứa trẻ. Hakuji rơi xuống nền đất lạnh. Thở dốc.

"Cho tới khi đó..." Gã lau dãi dớt lẫn máu đỏ lên mái tóc trước mặt, thuận tiện giật đầu cậu lên, chặn đứng nỗ lực lấy hơi thảm hại. "Ta sẽ xem xét nguyện cầu của ngươi."
"Chứng minh cho ta, Hakuji, rằng ngươi xứng đáng."

_____________

Đói.
Thứ cảm giác đầu tiên khi Hakuji mở mắt tỉnh dậy. Là cơn đói thiêu đốt gan dạ.
Bụng cậu cồn cào. Cổ họng thì buốt rát. Cơn đói đáng sợ ấy lan truyền như những tia điện. Ép buộc cả cỗ thân thể rụng rời phải đứng dậy.

Đói. Đói quá.

Chịu đựng đói khát chẳng còn lạ lẫm với Hakuji. Cậu từng có những tháng ngày vất vưởng ở những nơi sụp nát nhất. Cơn đói mờ đôi mắt chẳng che nổi lời nói dối tuôn khỏi miệng cậu, với cha. Cậu có những tháng ngày nằm gọn trong lòng Douma, ở dưới hoa đăng sáng tựa ánh mặt trời tinh xảo nhất. Cơn đói mờ đôi mắt chẳng cản ngăn nổi nỗi buồn cậu, với y.

Nhưng so với thực tại đây, những khổ đau trước kia dường như nhạt mờ theo sương khói. Cơn đói cùng cực chẳng những không phủ mờ đôi mắt cậu, nó bùng lên như ngọn lửa, doạ dẫm, đầy đoạ. Buộc tất cả giác quan cậu phải quy phục nó. Cho tới khi nó có thể ngừng lại, Hakuji không được phép nghĩ tới bất cứ điều gì.

Hakuji lê từng bước. Bầu trời ẩn trên những tán cây cao đen kịt. Không trăng, không gió, không cả một ánh sao. Chẳng có gì làm dấu cho Hakuji con đường mà cậu có thể đi cả. Song đôi mắt cậu trong đêm rực rỡ sáng, nhìn rõ mồn một vạn vật xung quanh. Có mùi máu trong không khí. Cách đây chưa đầy một dặm, có mùi máu tươi.

Quá khứ đau thương dạy Hakuji căm ghét thứ mùi tanh tưởi chẳng mang lại gì hơn tang tóc. Nhưng ngay chính lúc này, chỉ có bụng cậu chộn rộn. Đói. Cậu theo bản năng cắm đầu chạy miết, đuổi theo làn hương mời gọi trong không trung tĩnh lặng đến hãi hùng. Bàn chân giẫm lên đá nhọn bật máu rồi lành lại, nhanh đến chóng mặt. Hakuji chẳng buồn để tâm.

Máu từ trong căn chòi chơ vơ nép mình dốc núi, không có đèn. Bất cứ ai từng sống trong đó, hẳn giờ đã chết hết rồi. Hakuji chậm bước chân. Mùi ở cự li gần càng nồng đượm. Cậu chần chừ, lý trí yếu ớt lên tiếng phản đối song cơn đói kinh khủng quạt nó đi ngay.

Bên trong căn chòi không khác gì luyện ngục. Huyết đỏ loang lổ trần nhà thành dòng son, còn sàn nhà ngổn ngang nhục thể, tan tác như xác kiến. Thứ gì đang tâm gây được ra cảnh này chắc chắn cũng phải đến từ địa ngục. Có tiếng nấc nghẹn vô âm ở góc phòng. Và nếu chẳng do rung động bần bật, Hakujji hẳn đã lỡ nó. Vẫn còn người sống. Lòng cậu reo lên thương cảm. Một người đàn ông, song khó mà biết được liệu kẻ này còn có thể tiếp tục làm người nữa không, sau khi phải chứng kiến khung cảnh kinh khủng nhường này. Hắn co nguời như muốn hoà luôn vào bức tường đẫm máu, đôi tay xứt xát ôm chặt đầu chưa từng ngừng lẩy bẩy.

"Để dành cho ngươi đấy." Giọng nói trầm đều xé tan tĩnh mịch. Hakuji vội vàng thủ thế, trách nhiệm của Sát Quỷ Sư khiến cậu lập tức sẵn sàng bảo vệ người vô tội. Hoàn toàn quên rằng thanh kiếm của cậu vẫn trơ trọi nằm trên nền đất rừng xa. Kokushibou phì cười trước hành động quả cảm mà ngu dốt, gã dựa lưng ngay bức tường cạnh cửa ra. Im lìm như cái bóng in trên vách đỏ. Hakuji ban nãy đã bất cẩn làm sao...

"Ăn đi." Gã ra lệnh, chán chường hé một bên mắt, đứa trẻ dị chủng vẫn ngơ ngác, bồi thêm "Ngươi chưa đói ư?"

Câu nói ấy nhắc cậu, đúng rồi, cậu đang đói lắm. Cơn đói đã dẫn cậu tới đây. Hakuji gầm ghè, cậu định mở miệng từ chối, nhưng sau cùng, chỉ có dãi dớt chảy ra khỏi các nanh nhọn mới mọc.

"Ăn đi." Kokushibou kiên nhẫn nhắc lại. "Ngươi đang đói."

Hakuji nhìn về phía người đàn ông kia, đối mặt cậu, chỉ là đôi mắt hoảng loạn nhoè nước.

Ăn đi! Dòng máu nóng rực đang hoà lẫn trong trái tim cậu lên tiếng. Ăn đi! Hakuji thấy lòng mình giá lạnh.

Có một con quỷ tồn tại mà không cần máu người. Mình cũng có thể.
"Ta từ chối!" Hận, ta hận ngươi "Con cũng đừng hòng làm nổi" Ta làm được, sẽ mạnh đủ để giết ngươi.
"Con hận, hận nhiều lắm..." Đúng vậy.

Có máu trong miệng Hakuji. Cậu tự cắn đứt lưỡi rồi. Hương mùi ngon lành đến rạo rực.

"Chạy... Chạy..." Cậu lườm người đàn ông trước mắt, cơ bắp dần lành trong khoang miệng khó khăn gầm gừ. " Cút ngay!"

Con người kia lồm cồm bò dậy, luýnh quýnh như gà mắc tóc. Hắn ngã quỵ rồi vội vàng đứng lên, hướng đầu ra cửa.

Kokushibou chẳng buồn ngăn lại. Song gã cũng nhấc lưng khỏi bức tường, thủ thế.
"Ngươi trượt rồi." Gã nhận xét, nhẹ như gió, lưỡi kiếm liếm lên cổ Sát Quỷ Sư. "Thật đáng tiếc."

"Ta không cần ăn." Đôi mắt Hakuji không ngăn được nhìn ánh kim sắc nhọn đương kề liền yết hầu. Lần thứ hai rồi, Kokushibou vẫn chưa xuống tay giết cậu. Nếu có gì về cậu đủ để Thượng Huyền Nhất châm chước tới mức ấy, Hakuji thực lòng muốn tận dụng.
Gã im lặng, nhưng ánh mắt khinh khi thừa tỏ rõ tâm địa chẳng cần lời. Hakuji từng nghe rồi: "Ai cũng cần ăn... Đấy là căn bản."

"Ta không cần sống lâu đến mức đó." Hakuji tiếp. "Chỉ cần trước khi xong việc ta không chết, Sau ấy..."

"Thật phí công." Kokushibou hừ khẽ. Trước khi Hakuji kịp nhận thức, đầu của cậu đã rơi xuống chân. Thượng Huyền Nhất xoay người, nơi này chẳng còn gì đáng để gã lưu luyến.

Vậy là hết sao...

"Ta chỉ muốn giết một người thôi." Mắt Hakuji mờ nhạt, hết thật rồi. "Nhưng ta không thể, dù có muốn thế nào cũng không thể. Hắn mạnh lắm. Tại sao? Từ đầu đã không hề công bằng." Miệng cậu khô khốc, nhưng cậu chẳng thể ngừng nói được. Hối tiếc biết bao. Hakuji không sợ chết. Nhưng cậu hãi hùng trước con tim tan vỡ của chính mình.

"Nực cười, ngươi còn chẳng hề cố gắng." Giọng nói từ trên đầu truyền xuống. Ai? Trong tâm trí của kẻ sắp chết thì còn quan trọng gì nữa, có thể bất cứ ai, đồng đội cậu, cha cậu, Hamejima, Chúa Công, những kẻ ác độc đã đẩy cậu tới đáy vực, thầy. Douma.

Kokushibou, gã đã dừng bước.

"Ta.. ta không muốn làm hại người vô tội" Hakuji thì thào. "Con quỷ... không phải uống máu, Ta.... không đòi hỏi phải sống lâu đến thế. Tại sao? Chỉ cần mạnh đủ. Chỉ cần thời gian đủ."

"Hai điều." Kokushibou nâng cái đầu Hakuji lên. " Thứ nhất, tay ngươi đã nhuốm máu rồi."
Gã đặt nó về cần cổ trơ trọi, giữ chặt bằng một tay. "Thứ hai..."
Thượng Huyền Nhất tặc lưỡi, tay còn lại lần xuống ổ bụng cậu, một trảo xuyên qua thịt xương.
"Ngươi chỉ có quyền chọn một thôi, Hakuji à~! Thắng hay là chết?"

Hakuji bừng mở mắt. Lại là máu. Máu cùng thứ cảm giác đáng sợ mới rồi, gấp mười lần, gấp trăm lần. Máu chảy trong huyết quản, mạnh mẽ và tàn bạo. Ép buộc cơ thể cậu phục tùng nó. Đói. Đói. Hận. Giết.
Trả thù.
"Ta muốn thắng."
"Tốt." Kokushibou dượm người đứng thẳng. Bên tay gã nhuộm trong thứ huyết kia đỏ rực như ngọn đuốc. Song lần này, gã đưa nó lên miệng mình. Nếm những giọt máu cuối cùng của một con người. Vị đúng là không hề tệ.

"Vậy thì đứng dậy. Làm quỷ đi, Hakuji." Kokushibou nhàn nhạt ra lệnh. "Nếu ngươi muốn thắng, thì nghe theo bản năng mình."

Đói quá.

"Lương tri xa xỉ chỉ nên dành cho con người mà thôi."

Máu trong huyết quản cậu đáp lời Thượng Nhất, ngay cả khi đôi chân cậu thục mạng bám theo con người xấu số kia. Giọng nói vô hình mị hoặc làm sao....
Còn kẻ thắng cuộc là chúng ta.

_____________

Douma dừng bước trước bìa rừng. Cánh quạ dẫn đường trên đầu y đã biến mất.
"Thật là..." Y bĩu môi. "Chủ nào tớ nấy. Chẳng dễ thương chút nào hết, Hakuji à."

Dạo gần đây thật lắm chuyện lạ lùng. Hakuji không còn đề cập đến ý định muốn thành quỷ. Kokushibou hỏi thăm đến đứa trẻ của y.

Hakuji không còn tới nữa.

Quạ của cậu tìm đến Douma. Hoảng loạn và tuyệt vọng. Hakuji đã bỏ rơi nó. "Vậy ư?" Thượng Huyền Nhị khúc khích an ủi, dẫu lời y chẳng có lấy nổi nửa tiếng chân thành. "Đúng là tàn nhẫn quá~! Hakuji - kun cũng bỏ rơi ta rồi."

Con vật kia, trong cơn bĩ cực không đếm xỉa đến hàm ý mỉa mai. Đôi cánh đen tuyền loạn xạ đập. Douma nhận thấy lông vũ trên chúng tả tơi đi nhiều, hẳn con thú kia đã phải làm một hành trình dài không nghỉ. "Hakuji đang gặp nguy hiểm, Hakuji đang lún sâu vào lầm lạc..."

Thì sao chứ...Douma giễu nhại quan sát nó, ánh mắt y hấp hay như muốn hỏi... Liên can gì đến ta?

"Hakuji bám theo. Một con quỷ Thượng Huyền khác."

Thật không thể chấp nhận được mà.
Thượng Huyền Nhị nhấc chân mày, trong khu rừng này quả nặng quỷ khí. Những tán cây như những lưỡi mác, tạo thành mê lộ quanh co che mắt người. Còn Hakuji đang ở đây.

Thượng Huyền nào lại chọn nơi hoang sơ cùng cốc làm chốn trú ẩn kia chứ? Một kẻ nào đó thực sự trung thành - với sắc lệnh của Muzan, một kẻ nào đó thực sự đang kiếm tìm Bỉ ngạn xanh.

Douma đáy lòng đã thừa rõ danh tính. Y chỉ là chẳng muốn tin. Tại sao một kẻ như gã lại định ‎ xía vào công chuyện mình? Chẳng nhẽ gã chỉ là như chó ngáp phải ruồi. Thượng Nhị xưa nay chẳng hề mê tín, y không cho bất cứ điều gì là trùng hợp hay may mắn bao giờ. Song y mới chủ quan làm sao, đáng nhẽ phải lưu tâm từ cái ngày Kokushibou mở miệng nhắc tới con thú nhỏ nhắn vốn luôn được y giấu giếm sau ống tay áo.

Thật không thể chấp nhận được mà.

"Đúng là thế." Douma nghiêng đầu, phiến quạt vàng lóe lửa khi phải đỡ lưỡi kiếm một đòn hiểm. Tiếng kim loại va chạm chát chúa đến kinh thiên. Y chầm chậm xoay mình, lạnh lùng nhìn Thượng Huyền Nhất. "Ngươi giữ mạng Sát quỷ sư, cũng biết mình sai cơ đấy."

"Trước giờ không nghĩ Đại nhân đây lại là kẻ tọc mạch tới vậy? Kokushibou - dono quả biết khiến ta bất ngờ."

Thượng Nhất chau mày, gã rút lưỡi kiếm kẹt cứng về, tiếng xoàn xoạt điếng tai. Song từ gã, đã chẳng còn sát khí nữa.

Hàn băng phấn len lỏi trên mặt cỏ dưới chân chúng. "Ngài có biết con thú nhỏ của ta ở đâu chăng?" Douma sau cùng vẫn muốn biết hơn, một trận chiến vô nghĩa chưa bao giờ là điều y hướng đến.

"Con thú nhỏ, của ngươi?" Gã đã định bụng bỏ đi, chỉ để bị lời châm kích cản bước chân mình lại. "Thật đáng tiếc quá..."

Sao gã lại phải chiều lòng bất kì ai, đừng nói gì đến Thượng Huyền Nhị ở đây. Kokushibou vốn chẳng lý gì phải giữ y vui vẻ. Gã biết con thú nhỏ đó ở đâu chứ. Chính tay gã đã giấu nó đi. Nhưng mà...

"...Nó đã chọn ta mất rồi."

Tbc. 🥲

Có gì đáng hóng ở chap sau : Akaza - dono lên đấm phù mỏ Douma nà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip