The "Douma"sitters (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
This picture above belongs to twtiter nitumetamame

Summary: Nối tiếp chuỗi lê thê từ 2019 đến nay. Xin mời xem lại để biết thêm chi tiết về Giáo chủ mét chín sáu múi to đùng thành em pé tí ni ra sao kèm hai chú bảo mẫu bất đắc dĩ của pé.
In here, Kokushibou has a fucking solution.

Ooc, mọi thứ đều ooc.

Enjoy~

"Ngươi làm quái gì trong kho vậy hả?" Akaza hỏi, cúi người sát sạt tránh cái xà lan thấp tè. Tay hắn tóm lấy Douma đang chui tít tịt đằng sau hàng đống những tạp phẩm, cố gắng kéo nó ra.

"Ta không thấy ai trong nhà hết." Douma thờ ơ đáp, bị tóm cũng ngoan ngoãn không kháng cự.

Akaza ăn trách vậy, sẵn trong lòng là một nỗi bức bối từ khi về nhà mà không thấy thằng nhỏ, sẵn hơn nữa là nỗi bức bối từ khi biết cái thứ bé tí này dù gì vẫn là Douma - Thượng Huyền Nhị, nay như dầu đổ vào lửa. Hắn sẵng giọng:

"Thì sao, ta và Đệ Nhất có việc. Đâu phải lúc nào cũng rảnh hầu ngươi?"

Douma ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo đầy những tro bẩn. Nó cau mày, nhấm nhẳng:

"Ta không thấy ai trong nhà hết! Cứnghĩcácngườibỏtarồi!!"

"Hả? Gì cơ?" Akaza ngây người, hỏi lại. Một tay hắn cố chùi bỏ vệt đen trên gò má phúng phính. Douma quay đi tránh né, liền bị bàn tay to ngang mặt nó bóp chặt, giữ lại. Sức đứa nhỏ không lại người trưởng thành, càng khiến lòng nó thêm bực bội. Chẳng hiểu sao, ức chế thường ngày vốn không đáng bận tâm, giờ trong cái xác bé xíu này hóa thành hàng nước khóe mắt, vô phương cấm cản. Douma gần như gào lên, vừa nói vừa nấc:

"Ta, hức, KHÔNG thấy, hức, ai ở nhà!!! Tưởng... tưởng hức, các người BỎ RƠI ta rồi chứ!! Đừng có chạm vào mặt ta, hức, không cần, không cần!!!"

Akaza giật mình, ngừng luôn hành động, mắt hắn tròn xoe phát nhức, từ đáy lòng cuộn lên chốc khôi hài hiếm hoi.

Ô này, đây có phải Thượng Huyền Nhị không đấy?

Đôi mắt thất sắc ầng ậc kia, vẫn khắc kí tự, nhắc hắn là, đúng, y đấy chứ ai.

Trong cơ thể này lâu, phải chăng nhân tính cũng sẽ thay đổi? Akaza tò mò, hắn xốc đứa nhỏ lên vai, đứng dậy, vỗ về nó.

"Nào, nào, ta xin lỗi, đừng khóc, là ta sai, đáng nhẽ đi phải nói ngươi!! Không bỏ ngươi đâu, nào, đừng khóc..."
Douma vẫn rưng rức, bàn tay bé xíu bấu chặt vai áo Akaza, cơ thể rung động gắng sức kềm lại cơn bộc phát bất ngờ này.

"Đói chưa? Ăn gì nhé?"

"Không đói!" Douma nhát gừng trả lời, miệng vừa há ra lại thoát thêm tiếng nức nở.

"Đừng quấy~!! Ta xin lỗi..." Akaza bật cười, xoa mái đầu nhỏ an ủi.

"Hứa, hức, hứa sẽ không bỏ ta?"

"Đương nhiên, ngươi là nhiệm vụ, bọn ta không bao giờ tùy tiện bỏ ngươi!!"

Đứa bé trong lòng chẳng đáp, nhưng cơn run rẩy bắt đầu mờ nhạt, nhịp thở dần trở lại êm ru. Cuối cùng, nó khúc khích, nhắm vào tai hắn mà thở:

"Nếu vậy, ta đói rồi, Akaza - dono, ta muốn ti!!"

"Đừng có được đà. Thằng lỏi."

Akaza gầm ghè, hắn không thèm xoa đầu nó nữa.

"Ta lại mang mi ra cho chó rừng ăn bây giờ!"

Hắn xốc đứa bé trong tay, bế nó rời khỏi nhà kho bụi bặm.

Để lại tiếng cười trong trẻo như chuông vang trong không gian tối tăm. Douma đã thấy khá hơn nhiều, chọc tức Akaza đúng là liều thuốc an thần tốt.

________________________

Kokushibou liếc chúng một cái. Gã vẫn khoanh chân khoan thai trên bồ đoàn, rõ là từ nãy đến giờ chẳng buồn nhấc mình đi tìm Douma chốc nào. Akaza cay cú đáp lại ánh mắt gã, rồi chẳng nói chẳng rằng thảy luôn Douma về phía Thượng Nhất. Sáu con mắt của Kokushibou đang đà nhắm lại, song gã cũng giơ một tay về phía trước, dễ như bỡn đỡ lấy sống lưng yếu ớt - dễ - bề - tổn - thương - cực - kì của đứa nhỏ.

"Ý gì đây?" Kokushibou vừa hỏi, vừa hạ Thượng Nhị xuống lòng.

"Đến lượt ngươi trông chừng nó rồi." Akaza gầm ghè thách thức, hắn chỉ định nói vậy, nhưng thực sự chưa bõ bèn gì, một hơi thêm tiếp mà chẳng màng đối phương phản ứng. "Cái gì chứ! Không đúng, là ngươi phải bắt đầu trông nó ngay sau bữa cháo! Nhưng mà ngươi... ngươi..."

"Ta làm sao?" Kokushibou hỏi lại, chữ Nhất nhấp nhoá sau con mắt phải hé ra sắc như dao, đợi câu trả lời của cấp dưới.

"Ngươi lừa ta?" Akaza mãi một lúc sau mới nói tiếp được. Ngẫm đi ngẫm lại đều không đúng, chính hắn hăm hở đồng lòng luyện công với Kokushibou. Thượng Nhất từ đầu chí cuối đều chỉ là một lời gợi ý.

"Không hề. Do ngươi cả." Kokushibou điềm nhiên chốt hạ. Gã khép mắt. Còn Akaza tự hiểu cuộc hội thoại kết thúc rồi. Thượng Huyền Tam hậm hực quay đi, lầm bầm trong miệng vài ba câu nhiếc móc cùng lời để lại rằng hắn sẽ đi nấu cháo tiếp.

Kokushibou gật đầu với cái bóng lưng kia, bất chấp việc Akaza không thể nào thấy cho được, cúi xuống đứa trẻ nãy giờ vẫn nằm im re:

"Sao hả? Ngươi chui ra được rồi chứ?"

"Chưa." Douma đáp, thất sắc xinh đẹp tròn xoe nhìn chong chong những con ngươi xích đỏ phía trên đầu, đầy dò xét "Đừng bắt nạt Akaza - dono nữa, Thượng Nhất Đại nhân à, đó là việc của ta mà!"

Kokushibou hừ nhẹ. Gã một tay chải lại mái tóc vàng bù như rơm, ngẩng mặt lên.

Còn Douma cũng tự hiểu cuộc hội thoại kết thúc rồi.

________________________

Một vòng trăng trôi qua thấm thoát, Douma dưới sự tận tình chăm bẵm của hai cánh đàn ông, quả đã bị bơm lên bự hơn chút đỉnh.

Nhưng y vẫn tuyệt nhiên chưa hề có động thái gì muốn trở về nguyên dạng. Khiến hai đại quái canh chừng y cũng ít nhiều giảm đi kiên nhẫn. Nhất là Thượng Tam Akaza đã bắt đầu hoài nghi đến bồn chồn, hắn ngày qua ngày lại càng đứng ngồi không yên như nằm trên đống lửa. Kokushibou thì kín kẽ hơn, song đôi mắt trong trẻo kia chẳng thể không bắt gặp nét ngờ vực trên gương mặt lạnh như hồ của gã.

"Sai ở đâu sao?" Akaza vô thức đưa móng tay lên miệng cắn, đôi mắt hắn dò xét mái đầu vàng bé bỏng, hận không thể đưa cả hàm nanh của mình nhai nó ra bã. "Tại sao y vẫn chưa phục hồi?"

Douma chưa kịp mở lời thì Kokushibou đã đáp trước. "Ta... đang nghĩ tới hai việc."

Douma liếc xéo gã, sống lưng trượt một đường giá tựa đá tan. Akaza đằng sau y vồn vã hỏi. "Việc gì, mau nói?"

"Ta cả tuần nay tự vấn mình. Rốt cuộc giờ Thượng Nhị đã thành giống gì rồi?" Quả y nghĩ không sai. Thượng Huyền Nhất phải ngấy việc trông nom một đứa nít con đến chết. Douma lườm gã, đáng tiếc thay sức nặng từ đó chẳng đáng nửa lạng.

"Y là quỷ, như đứa trẻ nhà Kamado ư? Nếu vậy chỉ cần mang y ra tử chiến, ắt sẽ phải hồi phục."

Akaza bỗng rùng mình, hắn không lường được ý tứ Đệ Nhất là thế. Mang một đứa trẻ chạy còn chưa vững ra giữa chiến địa ư? Hắn đời nào đang tâm cho đặng? Kể cả nó có đáng chết tới đâu.

Một đứa trẻ hắn đã phải đầu ấp thân sưởi suốt nhiều tháng trời.

"Còn nếu y thực sự đã hoàn kiếp người." Kokushibou trầm ngâm tiếp. Sát khí từ gã cuồn cuộn chảy tựa đợt sóng ngầm sâu thẳm mà ngang tàng nhất, xiết chặt cả cơn gió đêm lạnh lùng.

"Giết rồi cho máu là xong."

Tbc.

An: Có lẽ lần này tôi sẽ chịu viết cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip